Chương 8: Rung động
Cũng gần ba tháng trôi qua kể từ khi bọn hắn đến đây. Tam gia cũng đã dần quen với cuộc sống nơi này nhưng có một chuyện mà bọn hắn không thể quên. Đó là nhiệm vụ mà bọn hắn phải hoàn thành khi tới đây...
Mới sáng sớm khi trời còn chưa kịp sáng, Jungkook đã bị Jihoon lôi dậy. Jungkook ngáp ngắn, ngáp dài nhìn Jihoon. Bình thường cậu là người lôi Jihoon dậy, nó còn ngủ nướng nay bày đặt gọi cậu dậy sớm không biết có chuyện gì nữa.
- Chủ nhân mau dậy đi, còn ngủ nữa sẽ lớn chuyện đấy.
- Trời còn chưa sáng mà,có chuyện gì nữa _ Jungkook mắt nhắm mắt mở vươn vai chưa kịp định thần đã bị trùm áo lên mặt lôi ra ngoài.
- Jihoon từ từ đã có chuyện gì?
- Đám Tam gia bị Thái tử hành hình giữa sân luyện binh kìa. Chủ nhân đến muộn xíu nữa là họ mất mạng đấy.
Jungkook vừa nghe đến đám Tam gia liền tỉnh ngủ, cầm vội chiếc áo Jihoon khoác lên người cậu chạy về phía sân luyện binh.
- Các ngườngười chịu nhận tội chưa? _ Kang Daniel hộ vệ Thái tử đứng một bên hỏi tội đám người Tam gia đang quỳ trên mặt đất.
Dù trên người đã hằn đầy vết roi, có chỗ còn đang rớm máu nhưng bọn hắn nhất quyết không mở lời chỉ im lặng quỳ đấy.
- Giỏi,không những đe dọa tính mạng Thái tử lại còn tỏ thái độ không phục , nếu không phạt các ngươi thì sau này sẽ còn trèo lên đầu bọn Ta ngồi có phải không?
Kim Seokjin giọng nói đanh thép, đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt. Những tên lính gần đấy sợ hãi không dám ngước lên chỉ cúi mặt ra hiệu bọn họ mau nhận tội sẽ được tha, nhưng bọn hắn lại nhất quyết không mở lời.
- Người đâu, lôi đám người này ra hành hình, trước mặt toàn bộ binh lính để người khác biết mà còn nghe lời. Lập tức tiến hành.
Kim Namjoon nói xong lập tức ba tên hộ vệ khác tiến đến lôi bọn họ đi. Nhưng chưa kịp bắt họ đứng dậy, Jungkook đã chạy đến đứng trước mặt họ ngăn cản.
- Thuộc hạ tham kiến Tam vị Thái tử không biết binh sĩ của thần đã làm chuyện gì khiến Thái tử tức giận như vậy??
Bọn hắn nhìn cậu quần áo không chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy đến đây bảo vệ đám người đó liền tức giận. Kim Taehyung lập tức cầm kiếm kề lên cổ Jung Hoseok.
- Tội gì sao? Tội ám sát hoàng thân quốc thích đáng chu di cửu tộc. Nhưng Ta chỉ cần mạng bọn hắn là đủ. Thiếu tướng Jeon có ý kiến gì sao?
- Nếu như là chuyện hôm qua, vậy hãy xin lấy mạng của cả thần nữa.
Tam vị Thái tử vừa nghe lời này liền không nhịn được cầm chiếc nghiên mực ném về phía bọn hắn, nhưng Jungkook đã kịp đứng chắn phía trước khiến chiếc nghiên mực trúng vào trán cậu . Mực văng tung tóe khắp mặt cùng y phục Rất nhanh máu cũng loang ra trên trán cậu .
Đám Tam gia thấy vậy liền lao lên chỗ cậu xem xét chỗ vết thương, ân cần lau đi vết mực cùng máu trên trán cậu. Sự bất cần lúc nãy đã nhanh chóng biến mất. Hàn khí bọn hắn tỏa ra ngập cả khu doanh trại. Đây không phải khí chất của người bình thường nó rất giống khí chất chỉ có người đứng đầu mới có.
Tam vị Thái tử cũng nhìn ra sự thay đổi của bọn hắn , cùng phóng tia sắc lạnh đáp trả. Không khí ngập mùi thuốc súng như sắp có chiến tranh xảy ra.
Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống kéo cả đám Tam gia quỳ theo.
- Thuộc hạ quản người không nghiêm là nỗi của thuộc hạ. Nếu Thái tử trách phạt thì hãy trách phạt thần . Mọi chuyện cứ để thần gách vác là được. Bọn họ chỉ là người mới chưa hiểu chuyện. Mong Thái tử khoan hồng.
Nhìn hành động của cậu một mực bảo vệ đám người đó như vậy, bọn hắn đương nhiên là khó chịu. Nhưng cũng không thể trách phạt , vì bọn hắn không lỡ làm tổn thương cậu.
Cuối cùng Tam vị Thái tử lại là người xuống nước trước. Tam gia chịu phạt quỳ một ngày giữa sân luyện tập, Jungkook lúc đầu còn đòi chịu thay nhưng bọn hắn đe dọa nếu cậu dám xin tha thì phạt gấp đôi. Jungkook chỉ biết im lặng đứng phía ngoài quan sát.
Trời đang vào giữa hè nhiệt độ nóng bức người, ước chừng mang nồi nước ra còn nấu sôi được thì khác gì cướp mạng đám Tam gia. Đã thế Tam vị Thái Tử còn cho người canh gác nếu cậu dám cho họ uống nước hoặc lại gần lập tức tăng hình phạt. Tất nhiên Jungkook phải ngoan ngoãn nghe theo nhưng lòng cậu lại như lửa đốt, ánh mắt luôn dõi theo mọi biểu cảm của đám Tam gia.
Đến khi tiếng trống kết thúc hình phạt vừa vang lên. Jungkook đã chạy lại phía họ xem xét tình hình. Khuôn mặt bọn hắn đã trắng bệt vì cái nóng và khát nước. Ánh mắt mơ hồ nhìn về cậu phía trước. Dù đã không còn sức nhưng lại nở nụ cười tươi an ủi cậu.
Jungkook liền gọi Jihoon và Guanlin phụ cậu đưa họ về trại nghỉ ngơi. Vừa dìu bọn hắn về đến phòng cậu đã rót nước mang đến, còn giặt khăn lau mặt cho bọn họ.
Jihoon và Guanlin thấy cảnh này liền nháy mắt nhau cười mỉm, chuồn ra ngoài. Jungkook lo lắng cho bọn hắn, khuôn mặt nhăn nhó không thôi. Bọn hắn tất nhiên cảm nhận được sự quan tâm của cậu trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhìn cậu không rời.
Jungkook nhìn họ cứ cười tủm tỉm lại nghĩ họ phơi nắng quá lâu xem ra nóng đến thần kinh không ổn định. Liền trực tiếp cởi áo giáp, cùng áo ngoài để bớt nóng. Bọn hắn bị hành động này của cậu làm cho giật mình. Jungkook cởi giáp ngoài xong, đang định đưa tay cởi áo ngoài cho bọn hắn nhưng chỉ vừa chạm đến phần dây đai đã bị Yoongi nắm chặt lấy cổ tay, ánh mắt tựa như có lửa nhìn cậu không rời.
- Thiếu tướng người có biết hành động này mang ý nghĩa gì không? _ Min Yoongi trầm giọng hỏi cậu , cổ họng cảm giác có chút khô nóng.
Jungkook tất nhiên không hiểu, chỉ đơn giản muốn giúp bọn hắn mau khỏe lại nên cũng không để ý nhiều. Hơn nữa, những chuyện này cậu cũng chưa từng trải, cũng chưa ai dạy cậu . Ngoài binh pháp ra, những chuyện khác cậu không khác tờ giấy trắng là mấy.
Jungkook ngây ngô hướng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn hắn, mắt cậu rất đẹp tựa ngàn sao, như thể có cả dãy ngân hà trong ánh mắt cậu. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng
- Ta chỉ giúp các người bớt nóng hơn thôi có chuyện gì sao? Với lại còn phải bôi thuốc nữa. Mặc áo như vậy không tiện.
Không biết có bớt nóng hơn hay không nhưng bây giờ so với việc quỳ giữa sân luyện binh, trong lòng bọn hắn nóng hơn gấp bội, tựa như có ngọn lửa đang cháy lớn. Ánh mắt bọn hắn bỗng trở nên sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên cao. Jung Hoseok trực tiếp cầm tay cậu đặt lên dây đai áo ngoài kéo ra.
- Vậy thì phải nhờ vào thiếu tướng chăm sóc rồi.
Chiếc áo vừa được kéo ra, cơ bụng săn chắc đập vào mắt cậu. Thân hình của bọn hắn đều rất chuẩn, nếu để người khác thấy chắc miệng cũng không ngậm lại được vì kinh ngạc.
Nhưng Jungkook lại bình tĩnh đến lạ cậu chỉ chăm chú bôi thuốc cho bọn hắn, nhẹ nhàng lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, từ tốn thỉnh thoảng lại thổi vài cái sợ bọn hắn đau. Hành động này của cậu làm trái tim bọn hắn rung lên từng hồi. Đập loạn không theo quy tắc.
Từ phía trên bọn hắn nhìn xuống cậu, chỉ thấy đôi lông mi dài cong cong của cậu hơi khẽ rung, sống mũi cao thẳng, hai chiếc má phúng phính trắng thơm rất hợp để cắn hoặc nựng yêu. Đôi môi anh đào thỉnh thoảng lại chu lên thổi vài cái. Vết thương không quá nặng nhưng hành động của cậu lại mang sát thương gấp 10 .
Sau khi hoàn thành công việc chăm sóc bọn hắn. Jungkook chuẩn bị đứng dậy về phòng thì một bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu kéo cậu về phía bọn hắn. Jungkook ngạc nhiên, ánh mắt to tròn nhìn bọn hắn khó hiểu nhưng giọng nói tiếp theo lại khiến cậu rùng mình.
- Thiếu tướng người nghĩ chúng ta như vậy rất giống đang làm gì? _ Giọng nói trầm khàn của Park Jimin phả nhẹ lên tai cậu.
Jungkook có thể cảm nhận được cả hơi nóng trong câu nói ấy. Nếu xem tình cảnh hiện tại thì đúng là rất dễ làm người ta hiểu lầm. Ba người bọn họ không mặc áo, cậu lại ngồi trên giường giữa ba người bọn họ. Quần áo có chút xộc xệch, tay Park Jimin lại đang nắm lấy eo cậu , nhìn đâu cũng thấy gian tình.
Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lan rộng ra cả cổ , Jungkook nhanh chóng gạt tay Jimin ra đứng dậy nhưng lại bị bọn hắn tóm lại kề sát vào khuôn mặt ửng đỏ của cậu.
- Thiếu tướng người nghĩ sao về việc thay đổi một chút trong giao dịch. Không phải giả mà là yêu nhau thật lòng.
Nghe được lời này mặt cậu càng đỏ hơn, ánh mắt đầy tính chiếm hữu của bọn hắn cuốn cậu vào mê cung không lối thoát. Bất chợt Min Yoongi tiến đến gần cánh môi cậu, tim cậu không ngừng run lên theo từng hơi thở của hắn. Nhưng chỉ cách một chút nữa, Min Yoongi bất ngờ hôn lên phần trán đã được băng bó cẩn thận của cậu. Jungkook có hơi ngẩn người ra nhìn hắn, ánh mắt giao nhau nhìn vào sâu trong đáy mắt của đối phương , Jungkook có thể thấy rõ sự trân thành và tình cảm nhem nhúm trong ánh mắt hắn. Bỗng Jungkook quay đầu đi, gạt tay bọn hắn chạy ra ngoài.
Bọn hắn nhìn thỏ nhỏ đã chạy mất chỉ cười trầm thấp. Mới như vậy đã ngại rồi, nếu bọn hắn thật sự muốn cậu, thì với sức lực của bọn hắn cậu làm sao có thể chạy được.
Bỗng giọng nói của Hoseok vang lên giữa căn phòng, thu hút sự tập trung của bọn hắn.
- Chúng ta và em ấy là đối đầu nhau trên chiến tuyến , nếu như một ngày nào đó Jungkook biết được sự thật liệu có còn đối xử với chúng ta như vậy hay không?
Câu nói của Hoseok khiến không khí của cả căn phòng trùng xuống. Nụ cười hạnh phúc khi nãy cũng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa nơi cậu vừa rời đi .
Phải bọn hắn có một bí mật giấu cậu. Chính vì bí mật này bọn hắn mới đến bên cậu. Nhưng từ khoảnh khắc cậu không màng nguy hiểm bảo vệ bọn hắn trong rừng thì trái tim bọn hắn đã có chút lay động. Cộng thêm tiếp xúc lâu ngày và hành động của cậu đối với bọn hắn thì trái tim bọn hắn đã thuộc về cậu từ lâu rồi.
Chỉ là một ngày nào đó bí mật bại lộ, bọn hắn sợ cậu sẽ rời xa bọn hắn. Đó cũng là nỗi lo lớn nhất mà bọn hắn đang phải đối diện . Bỗng Min Yoongi đứng dậy khoác áo tiến tới phía bàn trà , rót ra một ly trà ấm vừa nãy cậu đưa tới. Là trà cam thảo giúp giải nhiệt trong người. Min Yoongi nhìn chăm chú vào chiếc ly vừa rót ánh mắt bất chợt trở nên sắc bén, hàn khí xung quanh cũng tăng lên không ít .
- "Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó, dù hoàng quyền hay tình yêu, Ta cũng tuyệt đối không buông bất kì thứ nào. Đặc biệt là em Jeon Jungkook của Ta.... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro