Chương 17 - Ngủ chung, sập bẫy Sói

Đến giờ ngủ rồi, Tuấn Chung Quốc len lén hé cửa, cái tên chết bằm còn nằm chình ình trên giường cậu ngủ ngon lành. Ta nói tướng ngủ nó xúc phạm người nhìn kinh hồn đi, uổng chi cho đẹp mà nết chẳng đẹp.

"Mày phải dũng cảm nào Tuấn Chung Quốc! Mày chỉ là nhân vật quần chúng, không liên quan truyện, hắn không làm gì đâu!" Tuấn Chung Quốc ra sức trấn an bản thân.

Trong đầu nảy ra những tình huống vô cùng 'rợn' người.

Lỡ như hắn cấm dục lâu quá nên đè cậu xxoo, rồi giết người diệt khẩu để khỏi chịu trách nhiệm, quăng xác cậu làm mồi cho cá mập thì sao ta?!

Hay, lỡ như hắn thức dậy đột ngột, thấy cậu rồi túm cậu vô đánh đập cho một trận?

Lỡ như hắn ghim cậu chuyện ban sáng rồi đốt nhà sao?!

Nguy a nguy a!

"Này, tôi biết em nhìn tôi nhé. Vào đi." Kim Tại Hưởng không ngồi dậy, tướng ngủ thay đổi, quay lưng về phía cậu.

Tuấn Chung Quốc nuốt nước bọt một cái, nhẹ nhàng phòng bị bước vào, đến gần giường nhưng chưa vội nằm xuống. Cậu thủ thế đánh lộn, sẵn trên tay hai nấm đấm.

"Nằm đi, tôi không làm gì em." Oát đờ?! Sao không nhìn mà nói như đúng rồi vậy?

Tuấn Chung Quốc thấy Kim Tại Hưởng cũng có chút gọi là... ngầu. Cậu thích mấy người lạnh lùng tinh ý a, nhưng chung quy tiệt bỏ tên Sói này đi!

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống giường, để hai chân lên một cách im lặng, tay nhẹ kéo cái mền trên người Kim Tại Hưởng, nhưng kéo mãi không được.

"Lạ, hay chưa dùng sức?"

Thế là Tuấn Chung Quốc dùng hay tay, mạnh mẽ kéo tấm mền.

Vẫn không động đậy.

Tuấn Chung Quốc chề môi gãi đầu, thôi thì đêm nay khỏi đắp mền, nay đâu lạnh.

Sai rồi tiểu Chung Quốc ngây thơ của các hủ ơi. Thật ra tên Kim Sói đã chuẩn bị âm mưu hết rồi.

Kim Tại Hưởng nằm một bên cười khúc khích, lấy điều khiển máy lạnh giấu từ trước ra, bật 20°C xong lại giấu, tiếp tục ngủ ngon lành.

Phen này Quốc cưng xong rồi.

---

Nửa đêm, Tuấn Chung Quốc thấy không ổn, sao lạnh thế này? Chả lẽ có âm hồn lảng vảng?

Chung Quốc đáng thương run rẩy cầm cập, lạnh quá. Tay cố với cái mền nhưng không được, hắn ngủ say quá.

Tuấn Chung Quốc liền nghĩ, nằm gần chắc sẽ ấm hơn. Cậu tiến sát sát, mặt úp ngay lưng hắn, ấm thật.

Kim Tại Hưởng chưa động tĩnh, Thỏ nhà ta bèn gan lớn, tay đặt lên eo hắn.

Bỗng, Kim Tại Hưởng xoay người một cái, tay trong 'vô thức' kéo cậu vào ngực.

Tuấn Chung Quốc bất ngờ mở to mắt, nóng mặt đỏ lên, muốn thoát nhưng vòng tay to lớn của hắn giữ chặt, không thoát nổi.

Thình thịch... thình thịch...

Tim Tuấn Chung Quốc đập nhanh. Làm sao đây? Ai giúp cậu với, nhỡ tiếng tim đập mạnh làm hắn thức giấc thì sao bây giờ?

Tuấn Chung Quốc đang suy nghĩ, một vật gì đó vuốt ve bụng cậu qua lớp áo mỏng.

Uy, Kim Tại Hưởng, ngươi làm bậy lão tử đập chết!

Tuấn Chung Quốc muốn cử động còn chẳng được một chút, huống chi chống đối, giờ thỏ nhà ta chỉ biết nằm cắn răng chịu đựng.

"Cô gái, eo nhỏ em đẹp thật." Kim Tại Hưởng xoa eo cậu mơ màng nói.

Cái quái! Cô gái nào đâu đây?! Có nằm mơ đừng làm bậy lão tử a! Cấm lên trên cấm lên trên! Bố đập chết nhà ngươi bây giờ!!!

Cuộc đấu tranh với lí trí này Kim Tại Hưởng nào nghe được. Hắn ngủ say bí tỉ trong mộng đẹp, lực tay càng mạnh, kéo cậu vào ngực mình sâu hơn, tay càng không yên phận vuốt ve bụng rồi lướt lên.

Ngón tay Kim Tại Hưởng đặt trên đầu nhũ, nhẹ nhàng ấn xuống, xoay tròn, lại cầm nhéo nhéo bóp bóp.

"Ưm~..." Gì cơ?!

Tuấn Chung Quốc giật cả mình, hắn có nghe thấy không? Cậu nhìn lên, hắn vẫn ngủ say, may a. Mà dù qua lớp áo thôi nhưng sao cậu thấy lạ thế này? Người mềm nhủn đi.

Kim Sói Thối, ngươi có giỏi nới lỏng tay ra cho lão tử đá mất giống ngươi!

Kim Tại Hưởng trong 'mộng' thấy, hắn đang 'yêu' một mĩ nhân vô cùng đẹp, mà mĩ nhân lại rất nhiệt tình sát sát hắn rên rỉ.

Chưa chi, Tuấn Chung Quốc thấy mông mình bị gì đó phủ lên.

Tay Kim Tại Hưởng không lưu tình đánh một cái 'bốp'. Tuấn Chung Quốc liền thề phải chặt tay tên biến thái này cho bằng được.

Tay Kim Tại Hưởng bóp mông Tuấn Chung Quốc, nắn đủ thứ, cậu đây chỉ đỏ mặt kiềm nén thôi a, với ý nghĩ giết người nhỏ nhoi.

Nói đi nói lại, phải khen bàn tay ranh ma, bóp mông không yêu đâu, còn ở ngay cúc huyệt đáng yêu mà chọt chọt vào.

"Yah!!!!"

Tuấn Chung Quốc chịu không nổi rồi, tán một phát ngay mặt hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn qua một bên.

"Ư..." Kim Tại Hưởng nhăn mặt ư ử mấy tiếng, liền tiếp tục quay người kéo Tuấn Chung Quốc vào lòng.

Nhưng Kim Tại Hưởng không làm gì nữa, hắn chỉ ôm.

Tuấn Chung Quốc lúc đầu vùng vẫy, nhận thấy hắn không bậy bạ mới ngưng vùng vẫy. Từ từ nhắm mắt, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình trôi qua













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro