Chương 39 - Hội chủ tịch chơi đùa và cái kết (2)
"Xong!"
Thầy giáo Kim Nam Tuấn đẹp trai nam tính ngời ngợi thường ngày giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một "ma nữ".
Do đêm tối nên Mẫn Doãn Kì cần đèn pin rọi vào "ma nữ Kim Nam Tuấn", Mẫn Doãn Kì thấy mái tóc đen bù xù rối rắm xoã dài xuống vai, khuôn mặt dặm phấn trắng bóc được tô hai đường màu đỏ từ mắt xuống cằm, lưỡi bị Kim Tại Hưởng dán lên tấm bùa giả (giống giống bùa ịnh trán cương thi ý), bộ váy dài màu trắng được Kim Tại Hưởng trét ít đất và sơn đỏ trông càng thật hơn. Thật là xấu như ma.
"Một kiệt tác tuyệt vời!" Kim Tại Hưởng nâng cằm tự khen thưởng bản thân, biết thế mấy năm trước tham gia câu lạc bộ mỹ thuật a.
"Nhưng còn thiếu thiếu." Hắn chau mày suy nghĩ.
"Thiếu gì cơ?"
Kim Tại Hưởng chạy vô lều lục đồ, đi ra với một thùng nhựa và cây cọ: "Ah, đây nè, sơn phát quang. Em bôi bên ngoài bộ váy thôi, không sao đâu."
Nói rồi, hắn tạt sơn phát quang lên Kim Nam Tuấn. May là mặt không bị dính. Kim Nam Tuấn hít sâu, nén nén lại nào.
Kim Tại Hưởng lấy tóc giả đội trên đầu Nam Tuấn nhúng sơ mấy cọng bên ngoài rồi đội lại cho anh. Hắn đi rửa tay.
Mẫn Doãn Kì cầm đèn pin rọi Kim Nam Tuấn nãy giờ cũng tắt đi, bóng hình Kim Nam Tuấn được sơn phát quang làm cho sáng chói. Anh thầm nghĩ lũ trẻ thời nay thật biết sáng tạo.
Trong khi đó, Kim Nam Tuấn bị chùm tóc vướn lên mũi, còn có mùi gì gây khóc chịu, ngửi ngửi luôn bộ váy, anh nhăn mặt: "Này Tại Hưởng, sao tóc và váy có mùi gì hôi hôi ấy?"
"À, bộ đồ đó bữa con em họ em nó cho, nó bảo nó ủ ủ gì ấy đừng giặt ủi nên em cất trong nhà kho, nay lấy theo có chuyện hay nào lấy ra xài."
"Em còn dùng sơn phát quang lên?!" Ẩm khó chịu không chịu được!
Ngay sau đó, Kim Tại Hưởng ăn ngay cú tát lên đầu. Hắn lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh, mắt rưng rưng như chó con.
"Vì bộ dáng đáng yêu của Chung Quốc nên tôi chỉ hi sinh lần này!"
---
Bọn Trịnh Hạo Thạc vẫy tay tạm biệt nhóm Kim Tại Hưởng, còn nửa tiếng là hết thời gian thử thách. Nhìn bóng hình sáng trưng giữa hai nhóc kia của Kim Nam Tuấn cũng không quên vọng theo: "Đừng đùa quá trớn nhá!!"
"Biết!!"
Không hiểu sao, Trịnh Hạo Thạc có linh cảm sai sai về chuyện này.
Kim Tại Hưởng cần câu ma trên tay, hắn sực nhớ ra gì đó nói: "Thầy Kim, có gì chút nữa thầy nhớ trợn ngược mắt lên lè lưỡi nha."
"Chi?"
"Cho nó ghê hơn ấy mà."
Đi một đoạn, Kim Thạc Trấn đưa tay ra hiệu ngừng, đè đầu Kim Nam Tuấn xuống cho đỡ bị để ý. Phía trước là Tuấn Chung Quốc, giữa khu rừng đêm lạnh lẽo thế này sao cậu có thể bình thản vừa đi nhìn ngó vừa huýt sáo chứ?
"Này, nhóc chân dài tay dài hơn anh, trèo lên cây đằng kia thả cần câu xuống." Kim Tại Hưởng thì thầm chỉ dẫn.
"Vâng." Nó nghe lời làm theo.
"Khoan... nếu...." Hắn thì thầm vào tai nó.
Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn thì lén chạy về hướng khác, hướng mà họ nghĩ cậu sẽ đi tiếp.
Tuấn Chung Quốc rọi đèn xung quanh xem có gì hay không, ai, dè toàn cây và bóng đêm.
"Ủa? Con rối dễ thương thế? Biết bay luôn." Chính là Kim Thạc Trấn thả dây câu xuống. Nó tưởng cậu sẽ sợ súc quần mà chạy chứ? Sao còn thảnh thơi nựng nựng bóp bóp con rối?
"Oái?!!" Tự nhiên có một lực nào đó giựt mạnh dây câu, khiến nó đang ngồi trên thân cây mất đà ngã xuống.
Cậu thấy vật gì rơi xuống ngay vị trí mình liền nhanh chân né sang bên. Hoá ra không phải vật mà là người, người đó nằm sải lai ôm mông liếc mắt xuống Kim Thạc Trấn khó khăn chống tay ngồi dậy.
"Cậu thế nào ở đây?" Mặt không tí cảm xúc nhưng giọng lại lạnh lùng xen lẫn tức giận.
"Tớ... tớ... Á!"
Kim Thạc Trấn đang ấp úng bỗng la lên, cậu thấy nó nhìn về phía sau lưng mình. Tuấn Chung Quốc nhìn theo, ô, một chị áo trắng.
"Ê, đứng lên! Có chị ma kìa!" Tuấn Chung Quốc hối hả đỡ Kim Thạc Trấn dậy.
Chung Quốc sợ, kế hoạch thành công rồi. Ơ nhưng sai sai?
"Oa, mười tám nồi bánh chưng rồi lần đầu tiên gặp con ma nữ thế này a." Cậu cảm thán, rọi đèn vào bản mặt con "ma", chậc lưỡi:
"Chị ma đẹp như lời đồn
Kinh thiên động địa câu hồn mỹ nam a."
Xong cậu nhíu mày một cái tiến lại gần.
"Tóc dài như để trăm năm
Ô! Răng hô mắt lé chăm chăm nhìn mình!"
Tuấn Chung Quốc kia đang đi vòng vòng quanh con ma ngâm thơ, bỗng Kim Nam Tuấn theo lời Kim Tại Hưởng dặn trợn mắt lè lưỡi hù doạ làm cậu giật mình bật ra sau.
Rồi cậu lại cầm đèn pin đến gần. Kim Tại Hưởng ở bụi rậm đằng kia hồi hộp, Kim Thạc Trấn hồi hộp, Kim Nam Tuấn thập phần hồi hộp.
Sao em ấy không sợ nhể?
"Thầy Kim, có ai từng bảo thầy giả gái đẹp lắm chưa?"
Chết, thôi rồi Tuấn ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro