Chương 4 - Thân chủ
Tuấn Chung Quốc không tin vào hiện tại, nhéo má của mình. Đau! Là thật không phải mơ a.
Cậu khóc không ra nước mắt, vô duyên vô cớ cậu chưa chết sao trời lại cho cậu xuyên a?
- A~... nhanh... nhanh nữa a, Huân nhi... khó chịu~
Tiếng rên của Phác Chí Huân làm cậu thức tỉnh, Tuấn Chung Quốc lại nhìn vào. Cậu là người đơn giản đầu óc bã đậu, chỉ cần có gì làm Tuấn Chung Quốc phân tâm là cậu sẽ quên mất chuyện vài phút trước. (Oran: Quốc cần thuốc bổ não a)
Trong phòng, Phác Vũ Trấn đứng một bên cầm một sợi dây xích, ngay sau đó Phác Vũ Trấn nhẹ nhàng cho nó vào cúc huyệt của Phác Chí Huân, được gần phân nửa lại cho đầu còn lại vào hoa huyệt. Lại Quan Lâm ngược lại 'nhẹ nhàng' hơn, hắn lấy hai cây kẹp rồi kẹp hai đầu nhũ của Phác Chí Huân, y mặt đỏ như phun huyết cầu xin:
- A... Lâm lấy... lấy kẹp ra...!
- Huân nhi không thành thật gì hết nha, phải phạt.
Nói rồi hắn nhìn Phác Vũ Trấn, Phác Vũ Trấn cười nham hiểm, lấy một cái khăn đen bịt lại mắt của Phác Chí Huân. Lại Quan Lâm nâng Phác Chí Huân chỉnh lại tư thế của y cho quỳ hai chân.
Phác Chí Huân hoa huyệt bên dưới đã ướt đến thấm hết một mảng lớn, mắt bị vải đen che, làn da trắng nõn mập mờ dấu vết đỏ hồng, miệng nhỏ xinh xắn há to thở phì phò, thực là mê người a.
Lại Quan Lâm cầm tiểu dương vật của Phác Chí Huân rồi dùng một miếng keo dán lại quy đầu, Phác Vũ Trấn từ đằng sau vỗ một cái vào mông Phác Chí Huân khiến y run sung sướng.
- Trấn ca... đánh mạnh nữa~... a
- Tiểu dâm đãng a, hôm nay ca ca hảo hảo dạy ngươi!
Tuấn Chung Quốc mặt đỏ tía tai, sao hai công lại men thế a? Phác Chí Huân lại dâm đãng tiểu hồ ly. Thực sự xứng đôi với mà.
Tuấn Chung Quốc lùi về sau một bước chạm trúng sàn gỗ bị lỏng tạo nên tiếng 'cõ kẹt'.
- Ai?
Phác Vũ Trấn lạnh lùng hô lớn, Lại Quan Lâm lại vội vàng lấy khăn quấn lại Phác Chí Huân.
Phác Vũ Trấn thấy Phác Chí Huân đã được giấu lại kĩ lưỡng không bị lộ thì toang mở cửa, bỗng cứng đờ lại khi thấy Tuấn Chung Quốc, thờ ơ nói:
- Cậu tỉnh rồi à?
- Ơ?...
- Này? Ổn chứ Tuấn Chung Quốc?
- Hơ... ổn...
Sao nam chính Phác Vũ Trấn lại biết tên mình a? Mình xuyên không phải đổi tên chứ? Khoan, hình như đọc tới một khúc nói về nhân vật quần chúng... Tuấn Chung Quốc!
Nga, cậu thế nào lại là nhân vật quần chúng nha? Còn trùng tên a. Nếu không nhớ lầm nhân vật cậu không có gia đình, ở nhờ nhà của Phác Chí Huân từ lâu.
- Tiểu, tiểu Quốc, cậu tỉnh rồi, cậu ngủ say thật a, kêu chẳng thức.
Phác Chí Huân y phục chỉnh tề bước ra, mặt còn chút sắc hồng ngượng ngùng.
- Huân nhi, xem ra... tớ ngủ say cậu vui vẻ lắm a~
Tuấn Chung Quốc cười híp mắt, thân chủ quần chúng này là hảo bằng hữu của Phác Chí Huân, giúp y rất nhiều và hay trêu chọc y. Đã xuyên rồi thì diễn cho trót luôn, chọc Phác Chí Huân đến mặt đỏ như cà chua mới hả dạ a.
- Quốc... cậu, cậu thấy hết rồi sao?
- Ừm, chưa...
- Vậ--
- ... Mới thấy cậu bị đè rồi bị đánh mông thôi.
Phác Chí Huân chưa kịp nói đã bị chặn. Nghe Tuấn Chung Quốc ngây thơ nói mà Phác Chí Huân mặt đỏ như muốn phun huyết.
- Hắc hắc
Tuấn Chung Quốc đạt được mục đích cười hắc hắc. Phác Chí Huân biết mình bị trêu thì tức giận, bĩu môi đánh vai Tuấn Chung Quốc, giận dỗi:
- Nghỉ chơi với tiểu Quốc a! Cậu đi đi.
- Ơ? Tớ đã làm gì? Oan ức a.
- Hừ!...
Phác Vũ Trấn và Lại Quan Lâm nhìn hai người vui vẻ đùa giỡn không để ý mình nên nhẹ ho khan. Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Huân quả nhiên chú ý đến, Lại Quan Lâm mặt không đỏ tim không đập mạnh nói:
- Nếu đã thấy rồi thì thôi, Huân nhi chuẩn bị đi học, cả cậu nữa Chung Quốc.
- Ân.
Tuấn Chung Quốc gật đầu rồi vào phòng mình chuẩn bị, trước khi đi còn không quên cười châm chọc Phác Chí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro