Two
2. Vị Tử Thần Đẹp Trai
"Một song song với hai!"
"Càng lớn em càng mập ra đấy JiJi à!"
Jungkook ngồi bên cạnh khung cửa sổ lộng gió. Bàn tay mềm mại của cậu âu yếm vuốt ve Tiểu Hắc Miêu đang nũng nịu trong lòng mình. Hắc Miêu có bộ lông đen dày và mượt mà. Đôi mắt đỏ tươi như máu, từng cái vuốt sắc nhọn ẩn sâu trong bàn tay
"Jungkook! Jungkook của ta!"
Giọng nói lạ hoắc vang lên trong tiềm thức của cậu. Đôi mắt to tròn bắt đầu hóa thành màu đỏ tươi. Hắc Miêu trong lòng cũng dựng lông lên mà gầm gừ từng tiếng. Bảo vệ chủ nhân nó khỏi nguy hiểm
"Jungkook ah, càng lớn em lại càng xinh đẹp nga! Haha, nó càng làm ta muốn chiếm lấy em khỏi tay của Jimin!"
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Lần này còn mang theo sự cợt nhả vô hạn. Như thể muốn chọc tức người khác
"Ai? Bước ra đây!"
Cậu lạnh lẽo lên tiếng, trên tay đã cầm sẵn một thanh gươm sắc bén.
"Sao em lại lạnh lùng như vậy? Mà như vậy, ta lại càng muốn có em hơn nữa!"
Một câu nói bông đùa thoát ra khiến Jungkook giận đến run người. Bàn tay yếu ớt siết chặt lấy thanh kiếm. Khuôn mặt tái nhợt lại trắng bệch, hô hấp dần trở nên gấp gáp
"Jungkook!"
Jimin mạnh mẽ đẩy cửa phòng đi vào. Nhanh tay đỡ lấy cậu đã ngất đi trong lòng hắn
"Jung Hoseok! Ngươi muốn gì?"
"Aida, ta chỉ muốn nói sự thật thôi mà!"
Cơn gió lốc xuất hiện ra, mang theo một nam nhân khoác áo choàng đen. Tay lại cầm theo một lưỡi hái sắc bén. Đôi mắt màu trà thích thú nhìn Jungkook đang ngất trong lòng Jimin. Vị Tử Thần trong huyền thoại, Jung Hoseok!
"Bé con của ta, càng lớn lại càng khả ái mê đắm lòng người!"
Hoseok thích thú tiến từng bước lại gần Jungkook. Bàn tay to lớn nâng niu vuốt ve khuôn mặt của cậu. Ánh mắt mang theo tia chiếm hữu to lớn
"Tôi không nghĩ là anh sẽ đến sau chuyến du ngoạn Tây Bắc đấy nhỉ?"
"Ây, cậu cũng phải cho tôi gặp bảo bối chứ?"
Hoseok hơi mỉm cười lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu ngủ ngoan trên giường. Có lẽ lúc nãy anh đã dọa cậu sợ rồi
"Có chuyện gì?"
Jimin liếc nhìn Hoseok rồi lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh đầy đáng sợ
"Đây, thiệp mời!"
Hoseok đẩy một tấm thiệp màu đen huyền qua chỗ hắn. Tay chống cằm lơ đễnh nhìn quanh
"Về ba của cậu, ông ta là một Vampire!"
"Sao anh biết?"
"Ông ta, yêu mẹ cậu! Nhưng lại bị gia đình ép hôn. Bắt buộc phải bỏ mẹ cậu, bữa tiệc này, sẽ có ông ta tham gia. Cùng con và vợ của mình!"
"Con?"
"Ừ!"
"Này, tôi có phải đi qua cánh cổng chết tiệt của cậu không vậy?"
Jimin đưa tấm thiệp lên, mắt ngắm nghía đầy chăm chú. Môi nở ra nụ cười lạnh
"Đương nhiên là có!"
"Vậy sao?"
Ánh nắng từ khung cửa sổ soi rọi vào mặt vị Tử Thần kiêu ngạo đang ngồi kia. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt màu trà đầy lạnh lẽo. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhuộm một màu đỏ máu. Ánh nắng chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp của vị Tử Thần. Một người từng khiến người khác khiếp sợ, là một huyền thoại khiến bao nhiêu người nể phục. Vị Tử Thần đẹp hơn tạc tượng ấy lại đem lòng say mê một tiểu Phù Thủy. Mà tiểu Phù Thủy ấy, lại còn là con lai. Một đứa trẻ bị ghét bỏ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jungkook của ta, em thật xinh đẹp!"
Hoseok vuốt ve gương mặt của cậu, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào hàng mi dày khẽ run run rồi mở ra. Cậu bật người dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân đang hiên ngang ôm eo cậu. Còn nằm trên giường của cậu nữa
"Anh, là ai?"
Jungkook hoảng hốt kéo chăn lên quấn quanh cơ thể mình. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Hoseok, hô hấp có phần không thông. Cảm giác như không thể thở nổi. Có lẽ lúc nãy cậu đã hao tổn quá nhiều sức lực rồi!!!
Ngạc nhiên...
Hoseok kinh ngạc nhìn thiếu niên đang hoảng sợ nhìn mình. Jungkook không nhớ hắn là ai sao? Sao lại bày ra biểu cảm đáng kinh ngạc như vậy?
Đưa bàn tay lên xoa nhẹ tóc Jungkook, Hoseok mỉm cười nhẹ! Không sao, không nhớ thì sau này cũng sẽ nhớ thôi
"Anh là Jung Hoseok, bạn của Jimin!"
"Thật sao?"
Nước mắt đã trào khỏi khóe mi bỗng nhiên dừng lại. Cậu nghi ngờ nhìn Hoseok đang ngồi trước mặt mình mà mỉm cười. Người này, thật sự quen Minie của cậu sao?
"Ừ!"
Hoseok hơi gượng gạo gật đầu, miệng nặn ra một nụ cười khó coi. Khuôn mặt méo xệch không vui nhìn Jungkook
"Anh, Minie đâu?"
Như một thói quen khó bỏ, Jungkook níu lấy gấu áo của Hoseok. Đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ anh
"Cậu ta có việc, nên nhờ anh trông em!"
Hoseok vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Khuôn mặt lạnh dần đi, Jimin, hắn ta định sẽ một thân một mình giết chết lũ kia sao? Thật khó hiểu
"Có phải là đi đánh lũ người sói không?"
Cậu gấp gáp níu lấy vạt áo của Hoseok, mắt đầy lo lắng nhìn anh. Nước mắt lại một lần nữa trào ra khỏi khóe mi. Hô hấp dần hỗn loạn dẫn đến khó thở
"Jungkook, ngoan nào! Em đang yếu lắm, nên nghỉ ngơi, Jimin chỉ đến rừng hái một ít thảo dược cho em thôi!"
Hoseok mạnh mẽ đè cậu nằm xuống giường. Đôi tay của anh nắm chặt lấy bờ vai của cậu. Gằn giọng trấn an Jungkook
"Thật không?"
Đôi mắt ướt át của Jungkook nhìn chằm chằm vào Hoseok. Tưởng chừng như nếu nói không, nước mắt sẽ mạnh mẽ trào ra một lần nữa
Hoseok thở hắt ra, bàn tay xoa nhẹ vai cậu. Cố trấn an nỗi sợ của cậu
"Là thật, em vẫn nên nghỉ ngơi một chút!"
Dứt lời, anh cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Tắt đèn sau đó mở cửa rời khỏi phòng. Để lại một căn phòng tối tăm lặng yên
Cậu sau một hồi đôi co với Hoseok cũng đã mệt mỏi. Kéo chăn qua che hết đỉnh đầu. Sau đó, an ổn nhắm mắt thiếp đi. Trên khóe mi còn vương lại giọt nước mắt còn động lại chưa kịp khô
Ngoài trời, ánh trăng đỏ tươi như máu vẫn chiếu rọi xuống bãi cỏ xanh ngát. Xuyên qua tấm rèm mỏng trong phòng cậu. Như muốn an ủi làm vơi đi nỗi buồn trong tim cậu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro