Ep 4

Hôn lễ được tổ chức rất rình rang, dù sao thì mang tiếng là hoàng tộc, tiệc tùng hội họp đều cần làm lớn một chút, đầu tư một chút. Buổi hôn lễ này ngoài việc để cho cậu có một danh phận rõ ràng thì còn là để gia chủ tuyên bố giao lại quyền thừa kế gia tộc cho bọn hắn. Một gia tộc lớn như Jade Blood không thể một ngày không có chủ, Inna chẳng thể cứ đứng ra gánh vác mãi được, nếu như gia chủ đã không muốn ôm đồm việc lớn nhỏ trong tộc thì nên giao hết lại cho mấy đứa con rồi muốn đi đâu thì đi.

Sau khi kết thúc hôn lễ, cuộc sống của họ tiếp tục đi theo đúng quỹ đạo của nó. Thời gian này bọn hắn đã xin nghỉ học một thời gian dài rồi, bây giờ cũng nên tiếp tục hoàn thành nốt chương trình. Đương nhiên, khi ở một cương vị mới, cậu cần học rất nhiều thứ, ngoại trừ giờ học tại trường ra, Inna còn đặc biệt đến biệt thự vào cuối tuần để chỉ cậu làm sao mới quản được tốt mọi chuyện trong nhà. Từng này tuổi người ta nào có phải lo toan những thứ này, trộm vía cậu là người thích nghi tốt nên mới đỡ gây khó khăn cho Inna.

" Hôm nay đến đây thôi, trời ngã sang chiều rồi, ta phải về bây giờ " - Inna tạm biệt cậu rồi ra về.

Jeon Jungkook nhìn mớ sổ sách ghi chép ở trên bàn mà không khỏi nhức đầu. Cậu có biết gia tộc Jade Blood bọn họ giàu có và vị thế, không nói đến chuyện làm ăn bên ngoài thì chi tiêu trong nhà đã rất khó kiểm soát rồi, người hầu kẻ hạ, sự kiện, vũ hội này kia đều phải tính toán chi li kĩ càng thì mới được. Còn chưa kể đến phải chú ý xem người hầu nào đến độ cần thành gia lập thành thì phải tìm cho người ta một gia đình tốt để mà bàn chuyện hôn sự.

" Vẫn chưa xong sao? " - Kim SeokJin xuất hiện ở trước mặt cậu, hắn là ma cà rồng mà, muốn xuất hiện ở đâu mà không được, chẳng cần phải mở cửa đi vào như cậu.

" Không, hôm nay đã xong rồi, chỉ là tôi hơi nhức đầu chút thôi " - Cậu đóng mấy thứ trên bàn xếp gọn lại một chỗ, tháo cặp kính nặng nề xuống bỏ sang một bên, hai tay đưa lên xoa xoa đôi mắt

Kim SeokJin nhìn thấy liền đi đến bên cạnh giúp cậu mát xa. Hắn rất có kinh nghiệm nha, ngón tay đi đến đâu đều khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến đó.

" Nếu cảm thấy không cam nỗi thì em cứ từ chối nhận làm mấy thứ này là được, dì Inna còn trẻ, có thể lo được thêm vài năm " - Hắn ôn nhu nói

" Trước sau gì nó cũng đến tay tôi, học sớm một chút cũng tốt... "

Được một hồi lâu thì cậu ngủ quên mất, SeokJin nhìn cũng xót xa lắm nhưng bởi vì cậu đã nói thế rồi hắn cũng không thể can ngăn. Hắn cẩn thận bế cậu quay về phòng nghỉ ngơi, nhìn cậu ngủ say và ngon giấc lắm, chắc là do mệt nên mới ngủ sâu như thế.

Kim SeokJin quay lưng đi xuống nhà, hắn muốn ra vườn tỉa tót lại mấy cái cây, mấy hôm bận bịu lo chuyện đám cưới, bác Ryun lại chưa từ quê lên, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều vào tay hắn hết, thân là trưởng nam, hắn còn lựa chọn nào khác sao?

Tất nhiên là không rồi!

" Sao hôm nay anh có hứng ra vườn vậy Jin? " - Kim Taehyung từ cửa nối ở phòng ăn ra vườn bước ra, trên tay còn cầm cốc cacao ấm nóng thơm ngon, nhìn mặt tiền vậy thôi nhưng hắn không uống được rượu. Vẫn có thể nhấp môi, nhưng để uống như Yoongi hay Jimin thì không thể, hai con quái vật đấy xem rượu như nước lã rồi.

" Hiếm lắm mới được một lúc rảnh, tôi tranh thủ ra vườn săn sóc cây cối. Biệt thự gia tộc lớn, không thể để cây cối xác xơ vậy được " - Hắn đáp lời, mắt vẫn dán vào chậu cây kiểng trước mắt, tay cầm kéo thuần thục cắt tỉa điều chỉnh dáng cho cây.

" Còn cậu? Sao mới giờ này đã về rồi? " - SeokJin thắc mắc

" Đám người đó thấy cái lợi trước mắt liền đồng ý kí giấy bán đất ngay. Không mất nhiều thời gian đôi co " - Kim Taehyung vẻ mặt đầy hưởng thụ ly cacao nhẹ nhàng đáp lời

" Jungkook đâu rồi? " - Kim Taehyung

" Em ấy ngủ rồi, học hành trên học viện đã đủ mệt so với một con người như em ấy, về nhà cuối tuần còn nhồi nhét thêm ba cái chuyện nội bộ trong tộc. Kiệt sức là chuyện sớm muộn " - SeokJin quay sang đưa cây kéo cho Taehyung, rất tự nhiên cầm cốc cacao của Kim Taehyung lên nhấp môi. Cũng ngon đấy chứ!

" Dì Inna cũng thật là...em ấy còn nhỏ vậy mà lại... " - Taehyung thở dài

" Jungkook nói sớm muộn gì cũng phải học, chi bằng học sớm một chút. Biết sao được, chúng ta không cản được em ấy " - SeokJin tỏ vẻ bất lực

Thời gian qua mau, với sự chăm sóc tận tình của bọn hắn, cậu đã khỏe hơn hẳn, dù vẫn hay bị người đè ra hút máu nhưng không còn bị ngất như trước, sức khỏe đủ để trụ vững cơ thể rũ rượi đó. Công việc Inna bàn giao lại cho cậu mọi thứ đều đã xong xuôi cả, cậu vì được học từ trước nên không cảm thấy bỡ ngỡ, mọi thứ đều trơn tru. Trộm vía từ khi để xấp nhỏ lên nắm quyền quản lý gia tộc, nội ngoại đều êm xuôi hết, không hổ cái câu người ta vẫn hay nói tuổi trẻ tài cao.

" Giờ này rồi em còn tính toán gì vậy Jungkook? " - Kim NamJoon mở cửa đi vào cùng với một khay thức ăn. NamJoon sợ cậu đói nên dặn bác Ryun làm cho cậu vài món ăn đêm, không nặng bụng.

" Tôi còn tính nốt tiền sinh hoạt tuần rồi trong nhà, mọi thứ đều chi tiêu như nhau. Giá cả không lên, không lí nào lại tăng tiền sinh hoạt vậy được " - Cậu vừa đáp vừa bấm máy cành cạch tính toán từng con số

" Không để sáng mai được sao? Đã trễ lắm rồi " - Hắn đặt ly sữa xuống bên cạnh cậu.

" Chuyện hệ trọng không thể đình trệ được. Thất thoát tiền bạc tôi không đền nỗi đâu " - Mặc kệ NamJoon nói gì cậu vẫn cứ tập trung cao độ vào đúng chuyên môn của mình. Dì Inna đã giao lại việc, cậu buộc phải đảm đương cho cẩn thận, vừa bàn giao chưa bao lâu đã để thất thoát tiền bạc trong nhà, người ngoài mà biết sẽ chê cười dòng tộc Jade Blood bọn họ không có mắt nhìn người nên mới chọn trúng cậu.

Trần đời này cậu ghét nhất là bị coi thường như thế, dẫu sao hiện tại cậu đang ở một cương vị hoàn toàn mới. Mọi việc cậu làm đều phải chú ý để mặt mũi của cả một tộc. Nghe thì có vẻ nặng nề thế thôi nhưng đối với Jeon Jungkook thì nó cũng không là gì. Sở dĩ vì bản tính của cậu vốn cũng kiêu ngạo không ít, trước việc chịu người khác sỉ nhục cậu đương nhiên không chịu trận. Đường nào thì cũng phải vùng dậy cho được mới thôi.

" Cậu Yoongi, Min phu nhân cho người đến gọi cậu về nhà một chuyến " - Bác Ryun cẩn trọng cúi mình

" Tôi biết rồi, nói lại với họ, tôi sẽ sắp xếp cuối tuần này về " - Yoongi vẫn đang bận tay dọn dẹp mấy thứ đồ trên kệ.

Min Yoongi và mẹ hắn đã từ rất lâu rồi không nói chuyện. Hai mẹ con lúc trước cũng chẳng mấy khi chịu nói với nhau, bởi cả hai đều là người ít nói, không phải nhất thiết thì không mở miệng nói lời nào. Cơ thể Min phu nhân luôn ốm yếu, hôm nay lại cử người đến gọi Yoongi về nhà một chuyến hẳn là có việc quan trọng.

" Ai vậy bác Ryun? " - Jeon Jungkook vừa hay đi từ trên phòng xuống hỏi

" Dạ, là người ở chỗ các phu nhân " - Ông lão ôn hòa đáp

" Có chuyện gì quan trọng ạ? "

" Min phu nhân cho gọi cậu Yoongi về nhà. Bình thường bà ấy hay bị bệnh, cơ thể lúc nào cũng yếu đến mức phải nằm liệt trên giường. Chắc lần này phải có chuyện quan trọng lắm mới bảo người đến gọi cậu chủ về "

" Ra là vậy...bác đi làm việc tiếp đi! "

Bác Ryun cúi đầu sau đó liền quay lại với công việc đang dang dở. Cậu đang tính lên phố mua vài thứ trang trí lại phòng làm việc của mình, không phải ý chê mắt thẩm mỹ của bọn hắn kém đâu. Chỉ là gu của cậu không giống họ. Bọn hắn là những con người sống theo lối kiến trúc cổ kính của phương Tây, cậu lại khác. Jungkook tiếp xúc với xã hội nhiều, sự tiến bộ hóa của con người cũng ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Cậu thích cái gì đó đơn giản mà hiện đại, hợp thời hơn là sự thanh lịch trang trọng. Lúc trước là ăn nhờ ở đậu nên ai xếp ở đâu thì cậu ở đó, không dám thay đổi thứ gì. Bây giờ khác rồi, trên cái cương vị mới, cậu có toàn quyền làm những điều mình thích. Chỉ cần là cậu muốn và có thời gian làm thôi!

" Anh đi đâu mới về vậy Taehyung? "

Jeon Jungkook vừa đi tới cổng thì đụng mặt Kim Taehyung vừa ở ngoài về.

" Tôi đi bàn việc làm ăn, em tính ra ngoài à? "

" Ừm...tôi muốn lên phố mua chút đồ vặt để trang trí lại phòng làm việc "

" Tôi đưa em đi "

" Không cần đâu, tôi tự đi được rồi "

" Đã kết hôn rồi em còn giở cái thái độ khách sáo đó ra với tôi sao? "

" Vậy tùy anh " - Cậu bị hắn bắt lỗi nên không thèm nói nữa. Dù sao thì nếu đi bộ cũng mất nhiều thời gian, cả đi cả về sẽ muộn giờ học ở học viện. Thôi thì để Taehyung đưa đi, tiết kiệm thời gian chút, đi xe nên cậu muốn mua bao nhiêu cũng được, thuận là có chỗ để.

Kể từ ngày lễ thành hôn diễn ra, đây là lần hiếm hoi Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi riêng vơi nhau. Mọi khi đi đâu cậu đều sẽ đi cùng Park Jimin, vì Jimin là đối tượng rảnh rỗi nhất trong cả sáu người. Hôm nay Jimin ngủ chưa dậy nên cậu mới phải đi một mình, may sao lại vừa đúng lúc Taehyung đi công việc trở về.

Cả hắn và cậu đều không hay nói chuyện với nhau nhiều, bây giờ ngồi chung xe cũng chẳng có gì để nói. Không khí nói chẳng điêu chính là ngượng đến không thở được.

" Anh muốn nói gì à? " - Nhận thấy hắn cứ liên tục nhìn vào kính để quan sát cậu, cậu liền đoán được ngay là hắn muốn nói chuyện. Cậu cũng không chịu được cái không khí khó chịu này, thôi thì sao cũng được, ai mở miệng trước đều như nhau cả thôi.

" Ờm...em đã quen với công việc sổ sách trong tộc chưa? " - Hắn hơi lúng túng hỏi

" Vẫn còn chút lọng cọng, tôi đang cố để thuần thục hơn "

Cậu trả lời xong thì cả hai lại tiếp tục rơi vài khoảng không của sự im lặng. Hết chủ đề để nói chuyện với nhau rồi dù có cố kiếm cũng khó mà nói được thêm đôi ba câu.

Bánh xe dừng lại ở một cửa tiệm bán đồ gia dụng tương đối lớn ở trên phố. Hắn để cậu vào trong trước còn hắn đi tìm chỗ đỗ xe. Xong xuôi hết cả rồi mới đi vào với cậu.

Mặc dù mấy người bọn hắn là người của thế hệ cũ nhưng đều ở cái tầm tuổi có thể tiếp thu được cái mới thì nên đi tìm tòi ba cái thứ mới lạ của thời nay mới đúng. Chỉ là bận quá không có thời gian để tìm hiểu ấy chứ, Kim Taehyung hôm nay đi theo cậu ngoài việc xách đồ và thanh toán ra hắn cũng chẳng biết làm gì khác. Muốn làm lắm nhưng hắn không hiểu, không hiểu thì có làm cũng như không thôi.

" Taehyung, tôi thấy nhà chúng ta nên sắm một cái máy rửa bát với cả phải sắm luôn một cái tủ lạnh đa năng như này. Tiện lợi, với cả bác Ryun cũng lớn tuổi rồi, giảm bớt công việc cho bác ấy thì nên " - Cậu vui vẻ đề nghị, đây là lần thứ hai thứ ba gì đó hắn được nhìn thấy cậu cười. Trông đẹp lạ đẹp lùng, cỡ này rồi cậu muốn mua cái gì hắn đều thỏa hiệp hết!

Cả hai trở về dinh thự với hàng tá món, xe hàng người ta chở đến thuận theo lệnh của cậu mà đem vào trong lắp đặt. Một loáng thôi là dinh thự cổ kính ngày nào đã hơi mang chút hiện đại rồi. Thật ra cậu đã tính toán chi phí hết rồi, cái gì cũng nên thay đổi cho mới mẻ, chủ yếu là tăng tính tiện ích cho ngôi nhà mà thôi.

" Chú mày thanh toán hết đống này à? " - Jung Hoseok chẳng biết ở đâu mà lù lù xuất hiện đằng sau Taehyung

" Cám dỗ của cái đẹp, anh biết không? " - Taehyung cợt nhả trả lời

" Xem ra cái nhà này sắp có sự thay đổi lớn rồi " - Jung Hoseok nhẹ cười thích thú nhìn người nhỏ đang rất ra dáng chủ nhân của dinh thự mà ra lệnh cho người khác.

Ngoài hai con người này chứng kiến được sự đổi mới trong dinh thự ra, những người khác đều thảng thốt khi nhìn thấy một phần nội thất trong nhà bị đổi. Hỏi ra thì chẳng ai dám ý kiến gì, ma cà rồng thì ma cà rồng, kết hôn cả rồi thì phải biết nóc nhà là một hệ tư tưởng không bao giờ sai!

" Sau này các anh có thể lấy nước trực tiếp ở máy, muốn uống lạnh thì sang tủ lạnh rót là được. Không phải rườm rà đun nước như trước "

" Hôm nay tôi dặn bác Ryun nấu vài món mới theo thực đơn tôi mới nghiên cứu ở trên mạng, các anh tranh thủ ăn đi nhé, tôi đi tắm đã " - Nói rồi cậu liền đi mất, sáu con người ngồi đơ mặt ra chẳng hiểu gì. Mãi cho tới khi bác Ryun mang thức ăn ra đặt trên bàn họ mới hoàn hồn về.

Jade Blood đổi chủ rồi!

" Mấy thứ này ăn vào sẽ không sao chứ? " - Kim NamJoon nghi ngại hỏi

" Nếu chết thì tôi chết từ lâu rồi, các anh không ăn thì có thể đưa đây tôi ăn. Đồ ăn phải ăn lúc nóng, chần chừ mãi mất ngon " - Cậu từ trên lầu đi xuống giọng điệu bực mình trả lời câu hỏi của NamJoon ban nãy.

" Chúng tôi chỉ là cảm thấy lạ nên mới hỏi, tiểu tổ tông nhà em đừng vội nóng thế chứ... " - Park Jimin liền lên tiếng dập cái cục than sắp bóc cháy

Ngôi nhà này đổi người nắm trùm rồi!

" Một lát nữa em cùng Jimin đến học viện đi nhé Jungkook! " - SeokJin

" Ừm... " - Cậu vậy mà lại dùng cái tông giọng âm độ của bản thân trả lời Kim SeokJin

Kết thúc bữa ăn tối, cậu và Jimin được bác Ryun lái xe đưa đến học viện. Những người còn lại hôm nay đều đã có hẹn công việc, tính ra sau khi bàn giao lại quyền điều hành gia tộc cho bọn hắn, gánh nặng của gia chủ đáng ra phải có lại được chia đều ra cho cả năm người. Park Jimin đương nhiên không hứng thú, hắn nhất định không muốn dính líu đến việc làm ăn lớn nhỏ trong tộc, về mặt này thì hắn rất giống cha, là kiểu người thích phiêu lưu, tự do thoải mái, thích gì làm đó không muốn ai trói buộc mình.

Jade Blood sở dĩ lớn mạnh như vậy là nhờ vào việc làm ăn bên ngoài. Thông thường người kế nhiệm gia chủ sẽ phải tự tay lo hết tất cả các lĩnh vực nhưng bởi vì lần này được chia năm nên mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và thuận lợi. Ngoại giao thuộc tầm kiểm soát của anh lớn Kim SeokJin, đất đai bất động sản ở phân quyền của Min Yoongi, đầu tư thương mại dịch vụ các thứ trong tay Jung Hoseok, công nghệ thông tin truyền thông đều do Kim NamJoon kiểm soát, cuối cùng là xuất khẩu, giao thương được giao lại cho Kim Taehyung. Việc nội bộ trong tộc đã được Lee Inna phó thác hết lại cho cậu, mỗi người một việc vậy mà lại có hiệu quả tốt hơn so với mong đợi. Có chăng là vì phát huy tốt thế mạnh của mình.

" Jeon Jungkook, sao hôm nay lại đi một mình vậy? Mọi khi tôi thấy cậu luôn đi kè kè bên cạnh mấy cậu ấm của tộc Jade Blood mà? " - Một cô gái trông bề ngoài toát lên vẻ sang trọng chặn đường cậu lại

" Cảm phiền tránh đường, tôi cần quay lại lớp để tiếp tục tiết học " - Cậu lạnh lùng đáp

" Ở đây cúp tiết không bị bắt đâu, cậu là con người...học mấy thứ của ma cà rồng chúng tôi cũng vô nghĩa mà thôi " - Cô ta liền giở giọng cợt nhả nói với cậu

Cậu chỉ ra khỏi lớp đi vệ sinh có một loáng thôi mà vừa ra bước được vài bước đã bị một miếng bánh bèo chắn ở trước mặt. Nhìn rất ngứa con mắt nhưng nhìn xem cậu đang ở địa vị như nào? Tùy tiện quá sẽ làm mất mặt cả tộc. Inna mà biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình ra lôi cả bọn ra xử tội. Để mà đến mức độ đấy thì chỉ có toang!

" Tôi muốn học hay nghỉ cũng phải đợi các người đồng ý mới được hay sao? Từ khi nào tộc Jade Blood lại bị xem thường như vậy? " - Jeon Jungkook ảm đạm đáp lời, trông cậu bình thản chán, đám người trước mặt trong mắt cậu chắc chẳng được đến một kí lô.

" Tránh đường! " - Cậu lạnh giọng

Đã là cố tình kiếm chuyện thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đi. Xê qua xê lại vẫn nhất quyết không để Jungkook được như ý nguyện. Gì thì gì, đùa một ít thì vui, đùa nhiều mất vui là chuyện có thật chứ chẳng giỡn chơi. Jeon Jungkook không tính đôi co dài dòng, là bọn họ cố tình làm khó chứ cậu chẳng tự nhiên đi kiếm chuyện. Đến đường này rồi cậu cũng chỉ còn cách động thủ thôi.

So về sức lực sẽ có chênh lệch nhỏ giữa nam và nữ nhưng bởi vì bọn họ là ma cà rồng nên tính linh hoạt và bền bỉ sẽ trội hơn cậu. Đánh nhau lâu người thiệt chỉ có cậu, muốn nhanh chóng thoát khỏi đây chỉ có cách đánh nhanh thắng nhanh đi về. Tiếc là đường cậu đi có quý nhân phù trợ, chỉ mới nghĩ trong đầu xem nên đánh người ta làm sao để không bị mời phụ huynh thì Park Jimin đã xuất hiện lù lù ở bên cạnh.

" Các cô muốn gì? " - Park Jimin đầy vẻ chết chóc nhìn đám người không biết điều ở trước mắt. Hắn đang chán muốn xỉu đây, vừa hay có việc để làm. Hôm nay đi học coi như là không uổng công.

" Chúng tôi...chúng tôi chỉ là... "

" Bắt nạt người khác, phải không? " - Park Jimin

" Không có! " - Mấy cô gái ở trước mặt liền đồng loạt lên tiếng phản đối. Lúc làm thì hay lắm, đến khi bị bắt quả tang lại chối bay chối biến vậy đó...

" Cút! " - Park Jimin nghiêm giọng ra lệnh. Hắn không thích dài dòng với loại người này, con nhà gia giáo có tiếng cũng chỉ được mỗi cái danh, cái thực thì chả có, suy cho cùng, đám người này chẳng cái đám quỷ khát máu thấp kém ngoài kia. Được mỗi chuyện sinh ra trong giới quý tộc thượng lưu nên mới ké một chút tiếng thơm của gia tộc.

" Bình thường không phải em sẽ trực tiếp đánh người ta hay sao? Lần này đột nhiên hiền hòa như vậy? " - Park Jimin quay sang nói với cậu, vẻ mặt hắn rõ ràng thay đổi rất đột ngột, hồi nãy mới như muốn bóp chết đám nữ nhân trước mặt, bây giờ quay sang cậu liền là cái vẻ mặt biến thái đầy tâm cơ nguyên bản của hắn. Trông hắn rõ baby boy mà sao cứ gian tà như nào ấy chứ...

" Lúc trước khác bây giờ khác...về lớp thôi, trễ giờ học rồi! " - Cậu đẩy hắn sang một bên để bước đi. Bước chân đầu tiên vừa đặt xuống mặt đất Jeon Jungkook lập tức bị Park Jimin kéo lại, đem cậu thẳng thừng lôi đến nhà vệ sinh, hắn tùy tiện chọn một phòng cưỡng ép cậu vào bên trong.

Từ cái hôm làm lành với nhau đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện thái độ thô lỗ với cậu như vậy!

" Anh muốn làm gì? " - Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Jimin.

" Nào nào em đứng yên một lát có được không? " - Jimin nhăn nhó cố gắng kìm cậu lại

" Trễ cũng đã trễ rồi, em sợ cái gì? Chi bằng để tôi hưởng thụ mỹ vị nhân gian một chút...có phải hợp lí hơn không? " - Park Jimin nhỏ giọng vào tai cậu, hắn còn nhân tiện cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái. Thật biết cách khiến người ta thấy rùng mình.

Cơ thể Jeon Jungkook rất chi là nhạy cảm, chỉ cắn nhẹ nơi vành tai một chút mà dây thần kinh đã truyền đến não bộ cái sự dựng đứng đột ngột. Biết ý đồ của hắn là gì rồi cậu ngay tức khắc đứng im. Mỡ dâng miệng mèo rồi còn chạy đi đâu được? Cam chịu là cách duy nhất cậu có lúc này.

Nhìn người nhỏ trước mặt đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường khiến Jimin bật cười. Nụ cười đầy ma mị và đen tối, không thể nhìn mặt hắn mà bảo hắn ngây thơ vô tội, chính xác mà nói... Park Jimin là ngây thơ vô số tội!

Khác với những người khác, Jimin chọn cách dạo đầu thật lâu để phân tán sự chú ý của cậu. Ở trên hắn đang bận môi quấn môi, một tay cẩn thận đỡ đầu cậu, tay còn lại chẳng hề rảnh rỗi. Từng nơi nó đi qua đều khiến đầu óc cậu mụ mị theo, da gà da vịt đều nổi lên hết. Nụ hôn sâu chẳng mấy chốc mà khiến cậu vội vàng đánh vào người Jimin để ra hiệu hết hơi, sợi chỉ bạc mỏng manh được kéo dài xuống nơi hõm cổ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm thẳng vào da thịt, thứ máu thơm ngon trần ngập khoang miệng, con ngươi Jimin liền chuyển hẳn sau màu đỏ. Riêng Jungkook sau vài lần bị hút máu thì nay cảm giác đau với cậu đã bị thuyên chuyển thành sự tê tê đến sung sướng. Thay vì la lên vì đau, Jeon Jungkook lại là hơi ưỡn người ra hưởng thụ khoái cảm.

Trong lúc vô tình, chân cậu đã lướt nhẹ qua nơi hạ bộ của Park Jimin. Chỉ là lướt qua một cách nhẹ nhàng nhưng với tình hình của hắn hiện tại, con mãnh thú trong người lập tức mất kiểm soát mà vùng dậy.

" Jimin...ở đây không được! "

Trộm vía Jeon Jungkook vừa kịp thời thức tỉnh bản thân. Nếu không thì chuyện xảy ra sẽ xấu hổ lắm.

Bị cậu đẩy ra khiến hắn mất hứng, trong lòng có giận nhưng biết sao được. Đây là học viện, không phải ở nhà, để người khác vô tình nghe được mấy tiếng không nên nghe thì xấu hổ lắm. Dù Jimin có là người vô phép tắc thì hắn cũng biết giữ mặt mũi cho gia tộc của mình. Đây là lòng tự tôn gia tộc cao, đáng khen!

" Sau này anh đừng tự tiện hành xử quá khích như vậy, tôi không muốn... " - Cậu rũ mắt, lời lẽ nói ra thật khiến người ta đau lòng

" Chúng ta đã kết hôn, những chuyện thế này là sớm muộn. Em cũng đã một lần với anh Hoseok, còn phải ngại nữa hay sao? " - Park Jimin hắn không thể hiểu nổi cậu, trong giọng điệu nghe rất rõ sự bức xúc của hắn.

" Lúc đó tôi rơi vào trạng thái như bị thôi miên...dẫu sao mấy lời các anh nói lúc trước cũng không phải tôi không nghe thấy "

" Nếu như đã xem tôi như bình máu di động, thì chỉ dừng lại ở đấy thôi...tôi không phải trò chơi tình dục của các anh! "

" Em! " - Park Jimin liền tức giận

" Nếu không phải bị dì Inna đe dọa, mạng tôi còn sao? Tôi chấp nhận sự thật và đang cố hòa nhập vào cuộc sống. Mong anh hiểu, đừng làm đôi bên khó xử " - Nói xong cậu dứt khoát bỏ ra ngoài. Park Jimin im bặt không nói nên lời, hắn không ngờ đến những chuyện này cậu lại biết rõ hết. Mặc dù hắn có cái tôi lớn nhưng nghĩ lại nếu là cậu chắc hắn đã nổi trận lôi đình xách hành lý bỏ đi từ lâu rồi.

Cậu thì khác! Cậu mà bỏ đi thì cậu chẳng còn chỗ nào để nương tựa cũng chẳng còn người thân nữa. Bản thân cậu thiếu thốn rất nhiều thứ tình cảm, trông cậu cứ như một kẻ mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám đụng vào. Nhưng sự thật chẳng phải thế...

Sau khi từ học viện trở về, cậu lại bắt đầu quay về trạng thái lúc đầu mới gặp bọn hắn. Xa cách, lạnh nhạt!

Ít nhất lúc trước những bữa cơm cậu đều chịu khó nhấc thân xuống cùng ăn và giao tiếp với mọi người. Lần này chẳng hiểu cớ sự làm sao mà cậu lại không xuống dùng bữa sáng, bỏ một bữa sáng cũng không sao, ngủ nướng thôi mà, đến buổi trưa bác Ryun đến phòng gọi cậu cũng từ chối dùng cơm.

" Jungkook không xuống dùng cơm sao? " - Kim NamJoon

" Cậu Jungkook nói mệt, miệng nhạt nên ăn không vào. Cậu ấy dặn tôi xuống nói với cậu cứ ăn trước đi không phải lo cho cậu ấy " - Bác Ryun chuyển lời xong liền đi ra sau dọn thức ăn lên bàn.

" Em ấy bị bệnh sao, Jimin? " - Jung Hoseok quay sang hỏi Jimin.

Gần đây cậu toàn là đi cùng Jimin, người biết rõ tình trạng của cậu hiện giờ nhất chỉ có thể là Jimin mà thôi. Nhưng Park Jimin cũng không biết nên trả lời làm sao mới phải. Đầu óc hắn từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn bị rối tung rối bời lên.

" Có chuyện gì xảy ra phải không Jimin? " - Kim SeokJin dừng đũa, đôi mắt đầy quyền lực của một người anh lớn ghim chặt lên người Jimin.

Dưới sự uy nghiêm của SeokJin, Jimin buộc miệng kể lại câu chuyện tối hôm qua giữa cả hai. Nghe xong ai nấy đều bị rơi xuống một bậc cảm xúc, cứ ngỡ cậu đã thoát được cái bóng tâm lý đó mà chấp nhận sự yêu thương chăm sóc của người khác rồi...ai có dè mọi chuyện đi xa hơn họ dự tính đến vậy chứ!

Kết thúc bữa trưa, bọn hắn tính toán kế hoạch một chút rồi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất hiện tại. Min Yoongi có lẽ là một sự lựa chọn ổn áp nhất bây giờ. Hắn đủ điềm tĩnh để đối mặt với cậu.

Hôm nay xem như hắn tạm gác lại công việc một hôm để ở nhà dỗ thỏ con. Ai bảo cậu là người được gả cho bọn hắn làm gì chứ, người gả đã gả, phải có trách nhiệm với nhau thôi.

Tiếng cạch mở cửa vô tình khiến cậu giật mình hướng mắt lên nhìn. Cả sáng không ra ngoài, cậu tận dụng đọc nốt mấy cuốn sách còn đang dang dở.

" Tôi có phiền em không? "

" Không...anh tìm tôi có gì sao? " - Cậu khép cuốn sách lại, cẩn thận lấy sợi dây đỏ để vào làm dấu.

" Em tính bỏ cơm cả ngày luôn hay sao đây Jeon? "

" Tôi không có hứng ăn thôi, anh cứ mặc kệ tôi đi " - Cậu trả lời một cách rất lạnh nhạt, mi tâm còn không buồn để vào hắn.

" Em muốn giận dỗi gì cũng được, kiếm gì đó bỏ bụng trước có được không? Hôm qua bị Jimin hút máu, em còn không ăn thì trụ sao nỗi đây? " - Min Yoongi kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh khuyên nhũ cậu.

Jeon Jungkook hồi đầu còn tính mặc kệ nhưng nghĩ đến thái độ chân thành của Yoongi nên cậu mềm lòng. Cậu cũng không phải giận dỗi gì, chỉ là đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống sớm một chút, giải thoát cho đôi bên mà thôi. Sống trên đời mà không có mục đích gì thì còn sống làm gì nữa chứ?

Phải chăng là trong lúc tiêu cực quá nên mới nghĩ ra mấy thứ bậy bạ như này. Nhờ Min Yoongi chịu khó khuyên nhũ nên cậu mới bình tâm lại, bây giờ cậu ở một cương vị đặc biệt khác so với lúc trước. Cả Jade Blood phụ thuộc vào cậu, nếu cậu chết đi thì phụ công dì Inna đã yêu thương chăm sóc. Nghĩ đến đó, rồi nhìn đến sự chân thành của nam nhân ở trước mặt, trong bóng tối cuối cùng lại có thể xuất hiện một tia sáng nhỏ bé, tuy mỏng manh yếu ớt là thế nhưng cũng đủ để vực dậy một tâm hồn đang chìm trong không gian u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro