Ep 6
Yongkook từ sau khi được cậu đưa về dinh thự luôn được chăm sóc rất tỉ mỉ, lúc đầu còn sợ thằng bé sẽ khó lòng làm quen với cuộc sống của một ma cà rồng nhưng bây giờ thì không cần nữa. Trẻ con nếu biết cách sẽ khiến chúng thích nghi rất nhanh, về khoảng này bác Ryun rất rành rọt, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian thì Yongkook cũng làm quen được với mọi thứ. Cậu bé rất ngoan, rất hiểu chuyện và còn rất đáng yêu.
" Yongkook, ở bên này! " - Jung Hoseok dang hai tay đón nhận cục bông nhỏ
Bởi vì muốn để nhóc con có thể hòa nhập tốt với môi trường cũng như mọi người xung quanh, Jungkook quyết định cho Yongkook đến nhà trẻ, bé rất ngoan luôn, ngày đầu đi học không hề khóc, lần nào đến giờ về cũng rất nghe lời, luôn ngồi yên trong lớp chơi trong khi đợi người đến đón.
" Hôm nay cục cưng học được gì nào? " - Hoseok cưng nựng bé nhỏ trên tay
" Hôm nay cô giáo cho chúng con tìm hiểu về mấy con vật ạ! " - Thằng bé cười tươi đáp lời
" Thú vị vậy sao!? Ngày mai là thứ bảy, ba đưa con đến chỗ hai bà chơi có chịu không? " - Hắn đầy vẻ cưng nựng hỏi
" Chịu ạ! " - Yongkook lập tức cười tươi như hoa
Chẳng hiểu là sợi dây liên kết gì mà Jungkook và Yongkook lại có nét giống nhau đến vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy một chín một mười, cục bông còn rất quấn Jungkook a, không phải bác Ryun cố tình bày trò dụ dỗ thì chắc ở nhà cậu sẽ chẳng thể làm gì mất!
Bởi vì yêu cầu hòa nhập cho con trẻ nên dù không có mấy thời gian thì bọn hắn vẫn phải trích cho bằng được vài tiếng đồng hồ đặng đi học hỏi này kia kia nọ của con người để dạy cho bé con. Nhìn bọn hắn tận tình như vậy cậu rất vui, trong lòng ngoài cảm thấy hạnh phúc ra còn mở được thêm mấy khoảng để chất sáu tên ma cà rồng kia vào trong. Xem ra là đúng như ý nguyện của ai đó rồi a!
" Con về rồi ạ! " - Nhóc Yongkook chạy một mạch đến chỗ Jungkook đang ngồi. Cậu liền bỏ vội ly nước ép sang một bên để đón con vào lòng
" Mừng con về nhà, Yongkook! " - Cậu hôn chụt một cái lên chiếc má bầu bĩnh đáng yêu của nhóc nhỏ khiến ai kia cũng ghen tị đó nha
" Anh đứng đừ người ở đấy làm gì thế? " - Jungkook
" Em xem mình có thiên vị quá không? Hôn con lại không hôn tôi à? " - Jung Hoseok làm bộ dạng như một đứa con nít bị bỏ rơi, đúng là từng tuổi này rồi mà vẫn thích hơn thua với con trẻ
" Jung Hoseok, anh bao nhiêu tuổi rồi biết không? " - Cậu nghiêm mặt chấn chỉnh cái người đàn ông vô liêm sỉ trước mặt
" Không cho thì thôi, em cần gì phải nói lời tổn thương thế... " - Hắn xụ mặt
" Thôi bỏ đi, Yongkook lên phòng tắm rửa được không nào? Một lát ba lên với con nhé? " - Cậu để Yongkook đứng xuống, nhẹ nhàng cưng nựng nhóc con dễ thương
Đứa trẻ vâng lời nhanh chóng cầm theo cái balo nhỏ xinh chạy lên phòng. Đợi khuất bóng rồi Jungkook mới miễn cưỡng đi lại toại nguyện cho Hoseok. Coi như phần thưởng vì sự tận tình của hắn suốt thời gian qua vậy. Thế nhưng được voi là đòi tiên ngay, Jung Hoseok hắn rất biết lợi dụng thời cơ. Nhân lúc cậu dễ dãi thế mà lại đè người lên sô pha tính toán tìm vị trí đẹp để hút máu. Vốn tính không cho nhưng thôi, con không có ở đây, bác Ryun đang dọn dẹp ngoài vườn, trong nhà không có ai thì thôi cho hắn tự do xíu cũng được.
" Không chống cự sao Jeon? " - Hắn thích thú cắn nhẹ vào vành tai cậu
" Có ích không? " - Cậu chán ghét ném cho hắn một câu. Biết thừa còn hỏi, không thuận thế vung cho một đấm là may rồi
Thấy người nhỏ bên dưới hơi vẻ cộc cằn hắn vội vàng xuống nước dỗ dành. Jeon Jungkook bây giờ khác xưa nhiều lắm, tuy vẫn cái tính không sân si với đời, cam chịu mọi thứ nhưng đã lây được tí đanh đá của dì Inna. Câu nào bọn hắn nói không lọt tai liền đốp lại ngay, khẩu khí cũng đanh thép gớm. Tiến bộ thấy rõ!
Hiếm khi có dịp, Hoseok không tiện nói nhiều mà nhanh chóng vào việc. Trước tiên vẫn là hôn nhau lấy trớn cái đã, đợi chán chê rồi mới mò mẫm xuống vị trí yêu thích của bản thân cẩn thận cắm hai chiếc nanh nhọn vào da thịt cậu. Bao lâu rồi nhờ? Hắn nhớ cái hương vị này chết được! Từ ngày có Yongkook bọn họ làm gì cũng phải có ý tứ, không thể tùy tiện vì con còn nhỏ, để thằng bé nhìn thấy sẽ không hay. Ngặt nỗi nó cứ bám dính lấy Jungkook không buông, muốn hành sự cũng khó vô cùng.
" A...đau... " - Cậu khẽ lên vài tiếng ra hiệu để hắn dừng lại. Chắc là lâu ngày nên mới thành không quen
" Yên một chút... " - Hắn dùng lưỡi liếm sạch sẽ mấy giọt máu đọng bên trên da thịt cậu, sau đó còn hôn một cái lên nơi vừa bị hắn cắn. Động tác nhẹ nhàng hơn cái lần đầu tiên hắn hút máu cậu ở trong phòng
" Mùi vị của em vẫn tuyệt như thế a... " - Hoseok nhẹ cười nham hiểm
" Anh thôi biểu cảm đó đi...tôi lên với Yongkook đây, khéo thằng bé lại khóc òa lên " - Cậu đứng dậy tính đi nhưng lại loạng choạng ngã, cũng dễ hiểu thôi. Mỗi lần hút máu cơ thể sẽ bị yếu đi, một phần do lâu ngày không bị mất một lượng máu tương đối như thế nên mới sinh ra không quen.
Hoseok đưa cậu lên phòng nằm nghỉ, đắp chăn xong xuôi cho cậu rồi hắn vội chạy sang Yongkook. Thằng bé ở nhà mà không thấy Jungkook sẽ òa lên khóc cho mà xem, dù không phải nhỏ nhắn gì lắm nhưng ở độ tuổi này thì việc bám người là chuyện bình thường.
" Ba Jeon đâu rồi ạ? " - Yongkook
" Ba Jeon của con hơi mệt trong người nên đã về phòng nghỉ rồi, hôm nay con làm bài tập với ba được không? " - Hoseok ngồi xuống bên cạnh bé con nhẹ nhàng nói
" Ba Jeon bị bệnh ạ? " - Đôi mắt bé con liền rưng rưng, giọng nói cũng bị nghẹn như sắp khóc
" Yongkook ngoan nào, ba Jeon chỉ là mệt chút xíu thôi. Sau khi nghỉ ngơi sẽ khỏe lại liền, hôm nay con chịu khó một bữa nhé! " - Hắn nhẹ nhàng an ủi đứa nhỏ
" Vâng ạ... " - Nghe hơi ỉu xìu nhưng cũng vì nó lo cho ba nó thôi, đáng yêu lắm
Đợi khi chỉ cho Yongkook tập đọc xong thì cũng đến giờ cơm tối. Bọn họ dù bận mấy thì vẫn giữ thói quen ăn tối với nhau, hôm nay cũng thế...chỉ là Jungkook mệt nên không ai gọi cậu dậy hết. Khó khăn lắm mới được thấy cậu ngủ say như thế, chẳng ai nỡ đánh thức người dậy.
" Ba Jeon đâu rồi ạ? " - Đứa nhỏ với đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn mấy người đàn ông ở trước mặt
" Yongkook, lúc nãy ba có nói hôm nay ba Jeon rất mệt nên phải để ba nghỉ ngơi con có nhớ không? " - Jung Hoseok nhẹ giọng an ủi
" Nhưng mà... " - Yongkook hơi mếu máo
" Ba Jeon sẽ mau khỏe lại để chơi với con, chúng ta cùng đợi ba Jeon khỏe lại được không nè? " - NamJoon ngồi bên cạnh xoa xoa đầu bé nhỏ
Yongkook là đứa trẻ ngoan, đặc biệt rất hiểu chuyện a. Dù rất lo lắng cho ba Jeon nhưng vì các ba đã dặn phải để ba Jeon nghỉ ngơi, mấy cha con sẽ cùng nhau đợi cậu khỏe lại nên bé con sẽ nghe lời.
" Hôm nay ba Yoongi ngủ với con chịu không? " - Min Yoongi ở đối diện nhanh chóng lên tiếng để chuyển chủ đề
" Được ạ! " - Con nít là thế, nếu biết cách sẽ rất dễ dỗ. Bình thường Yoongi chỉ nói chuyện và chỉ con học chứ không khi nào ngủ cùng con. Lần đầu tiên nghe ba Yoongi đề nghị nên bé con rất vui. Hình như quên mất ba Jeon rồi...trộm vía là hắn nhanh nhạy chứ không thì Yongkook sẽ khóc òa lên đòi Jungkook cho coi.
Tầm giữa khuya cậu mới thức dậy, không ngờ lâu ngày bị hút máu lại mệt đến thế. Cậu dường như có thể lường trước việc ngày mai thực đơn của cậu sẽ toàn mấy món bổ máu. Đôi lúc ăn hoài thấy ngán nhưng lâu không ăn thì cũng chẳng đến nỗi nào. Bác Ryun sợ cậu sau khi thức dậy bị đói nên đặc biệt chuẩn bị một phần thức ăn riêng để trong tủ, bác còn cẩn thận để lại lời nhắn trên giấy ghi chú được dán trên cửa tủ lạnh chỉ cậu làm sao hâm nóng đồ ăn.
" Bác ấy chu đáo thật... " - Cậu nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cậu dậy vì khát nước chứ không buồn ăn, cơ thể còn mệt lắm, bây giờ ăn vào sợ sẽ nôn ra hết mất
Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước ra nốc cạn. Xong xuôi liền quay trở về phòng. Lúc nãy đi xuống không để ý, bây giờ đi lên mới thấy cửa phòng Hoseok còn mở hé, có thể thấy rõ ánh sáng bên trong. Hắn còn thức sao?
" Anh còn thức sao? " - Cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào
" Chút việc vặt thôi, em vừa dậy đấy à! " - Hắn tạm dừng công việc đang dang dở trong tay để có thể hoàn toàn tập trung vào đoạn hội thoại với cậu
Bởi vì trời tối ở đây sẽ khá lạnh, không đến nỗi phải mặc quá nhiều đồ ấm. Chỉ cần mang vớ, ra khỏi phòng nhớ khoác áo ấm là được. Chắc tại cậu không chú ý nên quên mất, Jung Hoseok vậy mà liền cau mày. Hắn tạm gác công việc sang một bên, đứng dậy lại tủ quần áo tìm một cái áo ấm khoác lên cho cậu.
" Buổi tối trời lạnh, em không để ý gì cả " - Hắn càm ràm
" Xin lỗi...tôi quên mất. Cảm ơn anh! "
" Đừng mãi khách sáo thế, nghe không tự nhiên chút nào. Đã lâu vậy rồi em vẫn không thay đổi gì cả " - Hắn thở dài phàn nàn
" Tôi sẽ cố gắng. Anh ngủ sớm đi, việc để ngày mai cũng chưa muộn " - Cậu nói xong liền quay lưng đi về phòng, thật ra cậu muốn hôn chúc ngủ ngon nhưng bị ngại không biết nên như nào thế là đành thôi.
Hoseok nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà mỉm cười bất lực. Nhìn cậu thế thôi nhưng rất dễ bị người khác đọc vị. Hắn vốn khá quen với kiểu cách của cậu rồi, dù sao thì ngay từ đầu cậu đến đây cũng không có ấn tượng gì đẹp với bọn hắn. Được như hiện tại đã là điều gì đó rất quý giá rồi. Phải thêm một thời gian dài nữa cậu mới có thể hoàn toàn tự nhiên với sáu người bọn họ.
" Jimin? " - Cậu vừa vào phòng đã thấy Jimin ngồi sẵn ở ghế đợi mình. Bình thường Park Jimin ngủ sớm lắm, hiếm hoi mới thấy hắn thức đến giờ này
" Em mới ở chỗ anh Hoseok về à? " - Jimin nhìn vào chiếc áo trên người Jungkook
" Ò...tôi đi xuống uống nước, đi lên thấy phòng còn bật đèn nên ghé vào thôi " - Cậu gỡ áo xuống móc lên rồi lại giường ngồi
" Anh không ngủ được à? "
" Tôi nghe nói em không khỏe nên sang xem em thế nào "
" Có muốn ngủ lại không? Dù sao cũng nhỡ đến rồi "
Jimin có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Trước đây nếu không phải được ngõ ý thì cậu không đời nào chịu mở miệng nói mấy thứ này. Xem ra thời gian qua nhờ có tiểu thiên thần giá lâm mà trái tim cậu đã chịu mở ra rồi. Thật lòng Jimin thấy rất vui, vui vì Jungkook đã thay đổi nhiều so với trước đây, không còn thái độ lạnh nhạt sống bất cần như trước, có lẽ là vì Yongkook chăng? Là vì đồng cảm với bé con nên muốn cho nó một gia đình hoàn hảo hơn sao?
Dù hơi ngỡ ngàng là thế nhưng hắn biết ý cũng chẳng hỏi lại cậu làm gì. Cả hai trải qua một đêm ngon lành, từ khi có Yongkook, Jade Blood như được nhuộm thêm một màu vui tươi. Mọi thứ tốt lên thấy rõ, chuyện làm ăn trong tộc không phải ăn may khi đứng trước rủi ro thì chỉ có thắng đậm ngay từ đầu.
" Hôm nay đến lượt tôi chăm con nhỉ? " - Jimin nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu
" Ừm...đưa thằng bé về nhà hai bà rồi anh phải ở đó tới tối Chủ Nhật. Có ổn không? " - Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn
" Không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Yongkook " - Hắn cười ôn nhu, vốn là kẻ thích phong bạt, nay lại học cách làm bố. Hồi đầu Jimin còn lo sẽ không cam nỗi nhưng dần về sau thì thích nghi rất tốt, trộm vía mọi thứ đều suôn sẻ.
" Phải rồi, trước khi đến nhà bà anh đưa con lên phố mua ít quà nhé! Lần trước tôi thấy dì Inna có vẻ không khỏe lắm đâu, bệnh vặt thôi nhưng nên mua gì đó để tỏ lòng hiếu thảo " - Cậu nhàn nhạt nói, thiệt ra tâm một đằng mà miệng lại một nẻo, cậu hơi sĩ diện thì cứ cho là thế đi. Quen rồi!
" Tôi nhớ rồi, giờ còn sớm, Yongkook chưa dậy đâu. Ngủ thêm một lát, không vấn đề gì với em chứ? " - Jimin dứt câu liền chụt một cái lên mái tóc của cậu, hắn đặc biệt thích hôn lên tóc người nhỏ trong lòng. Thơm, mềm, cảm giác cực kì dễ chịu.
" Tùy anh thôi, hôm nay tôi chưa có lịch trình gì " - Cậu nhắm mắt lại, dụi hẳn đầu mình vào lồng ngực người đàn ông. Đúng là cậu chưa từng tự mình thừa nhận cậu thích cảm giác được nâng niu yêu chiều thế này, nhưng hầu như hành động của cậu đã phản ánh được hết. Có là Park Jimin hay là ai thì cậu cũng rất thích được cưng chiều, mất cha mẹ từ khá sớm, tình thương với cậu là thứ xa xỉ. Thế nên mới dẫn đến sự bài xích nhất thời với sự yêu thương của người nhà Jade Blood, giờ thì ổn cả, khi cậu hoàn toàn có thể thích nghi được với cách đối đãi này, cậu biết mình đã đến đúng nơi, đã lựa chọn đúng con đường sau này cho bản thân. Bây giờ cho cậu chọn lại, cậu vẫn chọn sẽ ở lại đây cùng bọn hắn.
Ngủ được thêm một lúc thì có tiếng khóc của Yongkook vang lên. Đứa trẻ nào cũng thế thôi, bị giật mình tỉnh giấc nên khóc là bình thường. Mặc dù không phải người đứt ruột sinh ra bé con nhưng khi nghe tiếng con khóc người xót ruột nhất chính là cậu. Theo đúng phản xạ tự nhiên của một bậc phụ huynh mà liền phóng xuống khỏi giường chạy đến bên con, Jungkook bế đứa nhỏ lên nhẹ nhàng dỗ dành.
" Yongkook ngoan nhé...ba Jeon đây rồi " - Cậu ôm con, tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ cho nó nín khóc. Được một lát thì Yongkook liền nín dứt, chỉ còn lại vài tiếng nấc, Jimin đứng ở phía cửa đã nhìn thấy hết. Đúng là cậu quá thương con.
" Đưa thằng bé cho tôi, sức khỏe em còn chưa tốt lên đâu. Đừng chạy chân trần khắp nơi như thế " - Jimin đi lại đón Yongkook sang phía mình. Tay dỗ bé con nhưng miệng thì trách người nhỏ không chịu để ý bản thân. Đến khi cậu nhận ra chỉ biết ngại ngùng vội tìm lý do trốn về phòng.
Sau đó một khoảng thì bác Ryun gọi cả đám người xuống ăn sáng. Bởi vì cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn hôm qua nên cậu đã xuống nhà dùng bữa cùng mọi người, quan trọng là để Yongkook thấy an tâm mà sang chỗ hai bà để chơi. Loanh quanh ở nhà nên cậu cũng chẳng câu nệ y phục quá, mặc tạm bộ pijama màu đơn giản, khoác thêm cái áo len mỏng bên ngoài rồi đi xuống. Hiếm khi thấy cậu ăn vận đơn giản như này, bọn hắn tự nhiên sinh ra cảm giác mới lạ.
Kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, Yongkook cùng Jimin đến dinh thự chính của Jade Blood. Đếm ra thì không phải vì có Yongkook thì số lần Jimin đến đây kể từ khi dọn ra riêng chắc gần như là bằng không đấy. Hắn không thích về cái nơi lạnh lẽo đó chút nào, có người ở lại như chẳng có ai, không khí rất khó chịu. Vậy nên khi Yongkook bước chân đến mọi thứ đều khác hẳn, có sức sống và ấm áp hơn. Đây là lần thứ hai Jimin cùng Yongkook về nhà.
" Hai ba con đến chơi đó à! " - Inna vui mừng chào đón hai vị khách quý
" Mấy hôm trước Jungkook em ấy thấy dì không khỏe, dặn dò kĩ lưỡng chúng con trước khi đến phải mua ít đồ tẩm bổ đến cho dì. Tuy mấy thứ này dì muốn tìm không khó nhưng đều là tấm lòng, mong dì không chê " - Jimin
Lee Inna hơi choáng với Park Jimin ở trước mặt. Jimin mà Inna biết là tên ma cà rồng rất thích cợt nhả con mồi, tâm lý có phần bệnh hoạn và bất trị. Sao mới đó mà thay đổi chóng mặt rồi? Jeon Jungkook quả thực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến sáu đứa con trai quý hóa ở gia tộc này, cả bé con Yongkook nữa.
" Bất ngờ đấy Park Jimin, con khác quá! " - Inna cười đáp
" Làm cha cả rồi, phải thay đổi để còn làm gương cho con trẻ " - Jimin cười khì khì cho có lệ. Bản thân hắn còn không phát giác ra mình thay đổi nhiều đến vậy mà...
Ở phía bên này dinh thự đang chìm vào sự yên lặng vốn có của nó. Hôm nay cậu ở nhà cùng Taehyung. Bởi vì sức khỏe cậu sau khi bị hút máu lại yếu, lần này không giống trước, tốc độ hồi phục chậm thấy rõ. Nói thật rằng bọn hắn lo lắng về việc cậu sẽ chẳng thể trụ được quá lâu với thể trạng này trong khi mùa đông sắp tới. Không ai muốn cậu giống như Min phu nhân, thân thể yếu ớt quanh năm chỉ có thể ở trong phòng. Nỗi lo này hầu như có cố giấu cũng không được, cậu nhìn phớt qua là thấy được hết.
" Anh sợ em sẽ giống mẹ Min sao? " - Jungkook đứng ở đằng sau Taehyung, bình thản hỏi
" Em biết à? " - Taehyung bất ngờ quay lại phía sau
" Các anh thì giấu được cái gì? " - Cậu cười nhẹ đáp lời, trong câu nói có ý trêu chọc
" Ừm...tôi lo em sẽ giống bà ấy, lần này em hồi phục rất chậm " - Kim Taehyung không thèm che giấu nữa, hắn hoàn toàn để lộ vẻ lo lắng của bản thân trước cậu
Jungkook không đáp, cậu chủ động tiến đến, dáng người thấp bé nhón chân lên nhẹ hôn vào môi hắn.
" Em sao vậy? " - Hắn ôm cậu trong lòng, giọng điện ôn nhu trầm ấm thả ra mấy lời
Cậu lắc đầu, hai tay siết chặt hắn hơn. Cậu thích ôm Taehyung lắm, giống như thích cách Jimin hôn lên tóc cậu vậy. Kim Taehyung ôm cậu là thích nhất, cậu cũng chẳng hiểu nhưng vì thích nên cứ thế là triển. Cậu đã đổi cách xưng hô với hắn được một thời gian, hình như là sau khi Yongkook đến được ít ngày. Mặc dù hơi ganh tị là thật nhưng hồi đầu bọn hắn cũng nói rõ người danh chính ngôn thuận là chồng cậu không ai khác ngoài Kim Taehyung. Nên đổi xưng hô với hắn là hợp lý rồi.
" Jeon, hôm nay em không khỏe sao? Thân nhiệt em có vẻ lạnh vậy... " - Taehyung lo lắng
" Em không sao...chắc do trời sắp vào đông nên thế. Mọi năm cứ sắp vào đông thì thân thể em luôn yếu ớt thế mà...các anh đừng lo quá " - Cậu yên ổn nhắm mắt tựa đầu vào người hắn, biết hắn rất xót ruột nên liền an ủi mấy câu.
Nhưng cậu nói không sai. Bọn hắn đang lo thừa, từ khi cậu đến đây cứ vào đông là cơ thể liền bị suy giảm hệ miễn dịch khiến cho cậu khổ sở. Lúc nào vào cái đoạn thời gian này Jeon Jungkook cũng như người bệnh sắp chết, người lúc nào cũng có cảm giác lạnh dù ngồi trước lò sưởi, bệnh cảm thường xuyên hoành hành, chưa kể còn bị cơn sốt đột nhiên ập đến hành hạ thân xác. Chuyện không xa lạ gì mấy nhưng bọn hắn không tài nào quen, hễ cậu có cái bộ dạng tả tơi đấy là liền lo sốt vó.
" Em thật là... " - Kim Taehyung bất lực
Quả thật cơ thể cậu rất lạnh, hắn không biết vì sao lại thế trong khi bây giờ còn chưa vào đông cơ. Vậy mà được người ta ôm trong lòng là cậu liền có thể thỏa hiệp với sự khó chịu bên trong.
" Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong ngồi đi " - Hắn vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cậu
" Em muốn ở đây ngắm cảnh... " - Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ thỉnh cầu
Kim Taehyung thề là mình không thể chối từ được cậu dù đã cố. Hắn hết cách đành nhờ bác Ryun chuẩn bị cho mình một chiếc ghế đệm êm, thêm một cái chăn bông ở ngoài vườn. Đích thân hắn bế cậu ra đấy, để người ngồi an yên trong lòng mình đắp tấm chăn mềm ngắm cảnh. Miễn là cậu thích, hắn sẽ tìm cách lo liệu.
Khung cảnh hiện thời bình yên đến lạ. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào lòng hắn, đôi mắt nhìn cảnh vật hữu tình xung quanh bỗng có cảm xúc khác lạ. Khu vườn từ xưa đã vậy, chưa từng thay đổi, có lẽ thứ thay đổi chính là cậu. Ở mỗi thời kì sẽ có một góc nhìn khác nhau, cậu nghĩ thế!
Để Jeon Jungkook ở ngoài trời thế này Taehyung khá lo, dù sao thân thể cậu đang không khỏe, hắn sợ cơ thể cậu sẽ ngày càng yếu đi nữa. Con người là sinh vật không có đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, ma cà rồng bọn họ đôi lúc còn cảm thấy khó chịu, dù cơ bản thì thời tiết ra sao họ cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là đôi lúc thấy bực bội trong người thôi. Riêng con người thì khác, đối với thời tiết ở đây vào các mùa khác thì không nói, đến đông thì y như cực hình, buốt giá đến mức có thể giết chết người ta sau một đêm. Vậy nên hắn mới lo, cậu đã đang có bệnh sẵn trong người rồi, ngồi ngoài trời lâu chẳng tốt chút nào.
" Jeon, em đang bệnh, không nên ngồi lâu ngoài trời đâu " - Hắn siết chặt thêm một vòng, kéo người trong lòng lại thêm một khoảng, hơi ấm tích cực truyền qua cơ thể nhau
" Một chút nữa thôi...anh cho em chợp mắt một tí nhé Kim? " - Cái giọng nũng nịu vang lên khiến hắn giật mình. Lần đầu tiên cậu dùng cái điệu bộ đấy để nói chuyện. Không giật mình mới lạ!
" Tôi ôm em, muốn thì cứ chợp mắt, nhưng một lát thôi nhé! Cơ thể em không thích hợp ở ngoài này lâu đâu "
Kim Taehyung cẩn thận bao bọc người nhỏ trong lòng, sửa lại tấm chăn bông đang đắp trên người cậu đảm bảo không để một hơi lạnh nào tràn vào bên trong rồi mới yên tâm để cậu ngủ. Hắn biết cậu thích ngồi ngoài vườn chợp mắt thế này vào cuối thu, thời tiết se lạnh vì sắp vào đông. Đây càng không phải lần đầu cả hai ngồi cùng nhau vào đoạn thời gian giao mùa, chỉ là khác với mọi lần ở chỗ, cậu bị bệnh sớm hơn mọi năm mà thôi. Cho nên những năm trước lo thì chỉ lo cậu ngồi xong sẽ bệnh, riêng năm nay lại sợ cậu đang bệnh rồi sẽ càng tệ thêm mà trở nên giống Yuna.
Đâu đó được một khoảng thì hắn bế cậu vào trong. Nói là chợp mắt một lát thế nhưng cậu mệt mỏi quá nên ngủ say luôn hồi nào không hay, nghĩ đi nghĩ lại tính ra cũng đúng thôi. Một năm bốn mùa, gần hết ba mùa là cậu vùi đầu với mớ công việc chất chồng trong gia tộc, mãi đến gần đông thế này mới được nghỉ, là nghỉ vì cơ thể suy nhược đến mức đỗ bệnh!
" Anh về rồi à! Bàn bạc ổn không? " - Kim Taehyung hai tay bỏ vào túi quần, thái độ cực kì phong nhã bước xuống cầu thang
" Ừm...không suôn sẻ lắm, nhưng giải quyết được. Jungkook ngủ rồi sao? " - Min Yoongi ảm đạm nâng ấm trà thuần thục rót vào ly
" Năm nay có vẻ do đột ngột bị hút máu, sinh ra bài xích nên đỗ bệnh sớm hơn mọi năm. Tôi đang lo em ấy trụ không được qua hết mùa đông này " - Taehyung ngồi xuống ở đối diện, vẻ mặt hết sức sầu não
" Từ khi có Yongkook chúng ta không thể tùy tiện hút máu em ấy mà...không thấy Jungkook một lát là thằng bé liền khóc lên. Nếu như hút máu giống mọi lần, chắc ngày nào Yongkook cũng làm loạn mất " - Min Yoongi nửa đùa nửa thật đáp lời Taehyung.
" Lát nữa tôi phải đi công tác, hai ba hôm nữa mới về, anh NamJoon chắc phải sáng mai mới quay lại. Jimin phải chăm Yongkook, anh Jin với Hoseok cũng chạng hai ba hôm. Ở nhà anh chú ý em ấy chút "
" Anh biết, cậu không phải lo lắng quá đâu. Đi mau về mau, Jungkook không thích nhà trống trải quá đâu "
Cả hai ngồi đàm đạo một lúc lâu, chủ yếu là bàn về cậu. Kim Taehyung căn dặn Min Yoongi cân nhắc đừng chiều theo Jungkook quá. Tầm mai là trời chuyển hẳn sang đông, nếu tùy ý nghe theo mấy lời thỉnh cầu của cậu sẽ không hay. Biết là không cưỡng lại cậu được nhưng phải cứng rắn lên, năm nay mùa đông đặc biệt kéo dài hơn mọi khi, điều này bắt buộc bọn hắn phải cẩn trọng hơn. Không những lo chăm cho cậu, mà còn cả Yongkook. Nhà có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, là kiểu trải nghiệm gì nhỉ? Không tả được hết bằng lời a!
Sau khi nói chuyện xong xuôi, Kim Taehyung quay về phòng soạn vali chuẩn bị đi công tác. Hắn không tính làm phiền cậu ngủ nên định sẽ đi không tạm biệt, nhưng nghĩ lại khi cậu tỉnh giấc sẽ giận vì hắn làm thế nên mới miễn cưỡng đến phòng hôn tạm biệt. Dù đang ngủ rất sâu nhưng cậu vẫn cảm nhận được nụ hôn của hắn. Dịu dàng, nhẹ nhàng như cách hắn yêu chiều cậu.
Độ khoảng trời gần như sụp tối cậu mới mệt mỏi mở mắt, bên cạnh là Min Yoongi không biết đã nằm từ khi nào. Trong cái nhà này Min Yoongi là người dễ ngủ nhất, hắn hoàn toàn có thể ngủ từ ngày này sang ngày khác nếu thật sự không có gì để làm, hắn thích ngủ đến độ một khi đã nhắm mắt là có thể ngủ ngay sau đó trong vài giây.
" Đừng nhìn nữa, tôi biết mình đẹp mà " - Cái trình độ tự luyến này không phải do bị SeokJin lây qua đó chứ? Yoongi mà cậu biết có thế này đâu
" Anh học của anh Jin à? " - Cậu cợt nhả hỏi
" Em đoán xem " - Hắn cốc nhẹ vào trán cậu
" Nếu đã dậy rồi thì nên tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bữa tối nhỉ? Em có muốn đợi Jimin và Yongkook về không? " - Yoongi
" Không cần đợi, mẹ Min và dì sẽ bắt họ ăn tối rồi mới cho về nhà. Chúng ta cứ ăn trước thôi " - Jungkook lật chăn ra, hai chân đặt xuống giường tính toán đứng lên đi tắm thì đột nhiên thấy choáng váng
Cậu vô thức ngã người xuống, may mà Yoongi phản ứng nhanh liền bật dậy đỡ lấy cậu: " Em sao vậy? Trong người không khỏe ở đâu? Tôi gọi bác sĩ đến nhé!? " - Hắn lo lắng, đưa trán lại gần cậu muốn kiểm tra thân nhiệt
" Em bị sốt rồi, để tôi gọi bác sĩ đến "
" Không cần phiền vậy đâu...uống thuốc hạ sốt là được rồi " - Cậu vội ngăn hắn lại, cậu không muốn làm phiền người ta lắm. Năm nào cũng có chừng này bệnh, bác Ryun cũng không phải là không chuẩn bị thuốc men phòng hờ, không phải làm lớn chuyện gọi bác sĩ đến
Nghe theo cậu dù hắn hơi không muốn. Hắn nhờ bác Ryun chuẩn bị nước ấm để cậu tắm rửa, sau đó bác Ryun chuẩn bị riêng cho cậu một bát cháo nóng, hắn tự tay đút cậu ăn rồi cho cậu uống thuốc, lần trước lên phố hắn có mua vài miếng dán hạ sốt. Hắn tính mua là để cho Yongkook dùng, ai dè bây giờ là ba Jeon của nó dùng.
" Một lát con về anh đừng cho thằng bé vào đây, cũng đừng nói với con là tôi bệnh. Tôi không muốn con lo lắng " - Cậu dù đã mệt đứt hơi nhưng vẫn ráng dặn dò Yoongi cho bằng được
" Tôi biết rồi, em lo cho mình đi. Xem bộ dạng hiện giờ của em thảm thế nào, tôi lo lắm đấy! " - Min Yoongi dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc người trước mặt, trong ánh mắt của hắn rõ ràng ánh lên sự sợ hãi nhưng nhìn bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn. Nhìn cậu với tình trạng sức khỏe hiện tại khiến hắn nhớ tới mẹ, vậy nên mới sợ hãi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro