Chap 33: Vết rạn kí ức

Chiếc xe phanh gấp trước căn nhà nhỏ xập xệ. Nancy đứng đó, mặt mũi lấm lem, thở hổn hển sau quãng đường dài chạy trốn. May mắn thay, cô gặp được một gia đình tốt bụng che chở, hỏi thăm mới biết đây là làng M, Busan, vội vã mượn điện thoại để báo tin.

Park Jimin bước xuống, ánh mắt chợt khựng lại khi thấy Nancy rũ rượi đến thế. Không nói nhiều, anh đưa cho cô chiếc khăn sạch. Nancy run run lau mặt, vừa thở vừa dồn dập:

"Jungkook... cậu ấy cố gắng cầm cự một mình để tôi thoát ra báo tin. Chúng ta phải đi ngay, tôi sợ không kịp nữa. Còn... chiếc vòng tay, chính cậu ấy nhắc đến nó."

Kim Namjoon siết chặt chiếc vòng pha lê trong tay, gật đầu ra hiệu để Nancy lên xe dẫn đường. Min Yoongi lạnh giọng cắt ngang:

"Cô chắc lần này không phản bội em ấy chứ?"

Nancy ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định:

"Min Tổng, tôi biết thời thế. Cậu ấy không đáng phải chịu khổ. Là do tôi đố kỵ mà nông nổi. Jungkook muốn kết bạn với tôi... lần này tôi sẽ chờ cậu ấy bình an trở về."

Jimin nhìn Nancy, đáy mắt thoáng ánh hài lòng. Chính Jungkook, bằng cách nào đó, lại cảm hóa được cả một kẻ từng là thù địch. Xe rú ga, lao vút đi trong đêm lạnh. Kim Seokjin liếc đồng hồ: 'Gần 11 giờ'. Anh nắm chặt tay lái, thì thầm:

"Jungkook, tin tưởng bọn anh... chỉ thêm chút nữa thôi."

Trong nhà máy hoang, Jungkook gục đầu xuống, hơi thở nặng nhọc. Thân thể dày đặc vết thương đau buốt, gió lạnh lùa qua lớp áo xộc xệch mỏng manh khiến cậu run rẩy từng cơn. Hai cánh tay bị dây trói siết chặt, tê cứng đến mức không còn sức để cử động.

Bên ngoài, tiếng cười hô hố, xì xào nhậu nhẹt vang vọng. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, 5 - 6 tên say rượu lảo đảo bước vào, bóng người to lớn che khuất ánh sáng hiếm hoi.

Jungkook ngẩng mắt nhìn chúng, ánh sáng phản chiếu vẻ mặt ghê tởm. Một tên đô con, mặt đỏ lựng, ánh nhìn trượt từ đầu xuống chân cậu, nước dãi gần như rỏ ra. Giọng hắn khàn khàn, đầy dục vọng:

"Đại ca... tên nhóc này ngon thế này, hay là... chúng ta nếm thử trước?"

"Nhưng... chủ nhân đã dặn không được chạm vào..."

"BỐP!" Cái cốc nặng giáng xuống đầu tên vừa nói. Kẻ cầm chai rượu cười nham hiểm:

"Sợ cái gì? Chỉ cần không để lại dấu vết, ai mà biết!"

Hơi men khiến chúng càng thêm điên loạn, khát thèm thứ khoái lạc bẩn thỉu.

Một bàn tay thô kệch vươn tới, vuốt ve lên vai Jungkook. Cậu rùng mình, cả người nổi da gà. Sự bài xích dâng lên, cậu cố gắng giãy giụa, giọng khàn khàn bật ra:

"Các người... định làm gì? Song Gia đã nói không được động vào tôi! Tránh ra...!"

Tiếng cười tục tĩu vang lên:

"Càng chống cự... ông đây càng khoái!"

Tên đô con dí sát mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để, giọng rợn người:

"Thơm thật... chỉ lát nữa thôi, ngươi sẽ rên rỉ dưới thân ta."

Trong cơn kinh tởm, Jungkook nghiến răng, dồn sức hất mạnh. Dây trói bật lỏng, cậu bất ngờ đẩy ngã tên đô con. Hắn gầm lên giận dữ, lập tức ra hiệu cho đồng bọn giữ chặt hai tay cậu.

Những ngón tay dơ bẩn bắt đầu cởi phăng từng chiếc cúc áo. Làn da trắng mịn lộ ra, phảng phất hương oải hương thoảng dịu, khiến ánh mắt thú tính của bọn chúng càng thêm bừng loạn...

Jungkook cố vùng vẫy, chân đạp mạnh để thoát thân nhưng sức lực đã gần cạn kiệt. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ánh mắt cậu chạm đến khẩu súng giắt nơi lưng quần của tên đứng trước. Cắn răng gom chút sức lực cuối cùng, Jungkook hất mạnh hai kẻ đang ghì chặt tay mình, rồi bất ngờ tung cú đá khiến tên đô con loạng choạng. Thừa cơ, cậu giật lấy khẩu súng, bàn tay run rẩy giơ lên trước mặt lũ người:

"Đứng yên!... Các người không được lại gần. Nếu không... tôi bắn thật đấy!"

Những kẻ kia tức tối gầm gừ:

"Nhãi ranh, dám giở trò à? Muốn chết sao?"

Bọn chúng bước từng bước áp sát. Jungkook hoảng loạn lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vách tường, không còn đường thoát. Hai tay cậu run rẩy giữ chặt khẩu súng, tiếng gào lạc giọng:

"Đừng ép tôi..."

Một tràng cười khinh miệt vang lên:

"Mày mà dám nổ súng chắc?"

Khoảng cách thu hẹp, đôi mắt Jungkook nhắm chặt, ngón tay siết cò. Tiếng nổ chát chúa xé toang không gian. Viên đạn ghim thẳng vào đầu tên cầm đầu, khiến hắn chết đứng, hai mắt trợn ngược rồi ngã gục xuống.

Không khí chợt đặc quánh. Những tên còn lại kinh hãi nhìn xác đồng bọn, rồi đồng loạt gào lên định xông vào. Đúng lúc đó, cánh cửa gỉ sét bị đá tung.

Jungkook ngã khuỵu xuống đất, đôi tay run lẩy bẩy buông khẩu súng rơi sang một bên. Ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào vũng máu loang lổ, hơi thở gấp gáp:

"Mình... mình giết người rồi... Không, không phải... mình không cố ý..."

Bên ngoài, tiếng súng giảm thanh vang lên liên tiếp. Lực lượng của Min Yoongi đã ập vào, hạ gục toàn bộ lính gác. Cửa kho bật mở, Nancy hoảng hốt chỉ tay:

"Cậu ấy... cậu ấy ở kia!"

Kim Namjoon lao đến bắt gọn bọn còn lại. Cảnh tượng hiện ra khiến anh thoáng chấn động: tên đô con đã chết, máu tươi chưa kịp khô, bên cạnh là Jungkook run rẩy co ro ở góc tối, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân đầy thương tích.

"Jungkook!" Min Yoongi gần như nhào tới, siết chặt cậu trong vòng tay.

Nhận ra hơi thở quen thuộc, Jungkook òa khóc, níu chặt vai anh, giọng đứt quãng:

"Yoongi... em... em giết người rồi. Giờ phải làm sao đây..."

Trái tim Yoongi thắt lại. Anh ôm cậu chặt hơn, giọng trầm đầy xót xa:

"Không sao hết... có anh ở đây rồi. Sẽ không ai dám làm hại em."

Jungkook vùi mặt vào ngực anh, toàn thân run bần bật. Vết thương, quần áo rách rưới, những dấu bầm tím loang lổ khiến Yoongi đau như dao cắt. Ánh mắt anh vụt lạnh đi, ẩn nhẫn sát khí:

"Lão già khốn kiếp... đã nói không được động đến em ấy."

Cởi áo vest khoác vội lên vai Jungkook, Yoongi bế cậu lên, mặc cho cậu vẫn bám riết không chịu buông. Nancy chạy đến, giọng nghẹn ngào:

"Jungkook, xin lỗi... xin lỗi vì không đến sớm hơn..."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng hét hoảng loạn của cậu:

"Không! Đừng chạm vào tôi!"

Nancy sững sờ, nước mắt rơi lã chã. Còn Jungkook chỉ biết rúc sâu vào vòng tay Yoongi, tìm chút an toàn mong manh.

Yoongi siết chặt cậu, ánh mắt lóe sát khí:

"Dựng hiện trường giả. Tìm người thay thế. Ngày mai, Song Gia... phải trả giá."

Anh ôm Jungkook rời đi. Phía sau, Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin và Taehyung ở lại xử lý tàn dư. Không khí đặc quánh mùi máu. Những kẻ sống sót run lẩy bẩy dưới nòng súng. Hoseok lạnh giọng:

"Không nói à? Tốt thôi, cắt lưỡi tất cả."

Sợ hãi đến tột cùng, một tên lắp bắp thú nhận:

"Không... không phải chúng tôi... Là nhóm A Hổ... bọn chúng định... cưỡng hiếp cậu ấy..."

"Chết tiệt!" Jimin nổ súng thẳng tay, kết liễu ngay lập tức.

Mùi máu tanh ngập căn phòng, ánh mắt cả năm người đều phủ sương lạnh. Namjoon nhếch môi, giọng nguy hiểm:

"Muốn sống, thì ngày mai làm theo kế hoạch của Song lão. Phản bội... kết cục thế nào chắc các người biết."

Chỉ nghe đến cái tên "Ám Dạ", lũ tàn dư lập tức run rẩy quỳ gập, đồng thanh:

"Vâng... chúng tôi đã hiểu..."

Khi việc dọn dẹp xong xuôi, bọn họ mới rời khỏi. Một kẻ giả mạo Jungkook được đưa đến, gương mặt giống hệt, khí chất lạnh lẽo. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cái bẫy Yoongi dựng nên.

Trong khi đó, trên xe, Jungkook vẫn run lẩy bẩy. Yoongi ôm cậu chặt, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối, giọng dịu dàng chưa từng có:

"Jungkook, ngoan... không sao rồi. Em không sai gì cả. Có anh ở đây. Ngủ đi..."

Đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, giọng cậu thì thào đứt quãng:

"Yoongi... em đã sợ... sợ mình không giữ được sự trong sạch... sợ các anh không đến kịp..."

Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu, thì thầm:

"Không có chuyện đó... em vẫn là Jungkook của bọn anh. Tất cả hãy để anh lo."

Chỉ đến khi nghe giọng nói ấm áp ấy, cơ thể Jungkook mới dần thả lỏng. Cậu nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ chập chờn, vẫn giữ chặt lấy anh như sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.

Ôm chặt Jungkook trong vòng tay, ánh mắt Min Yoongi ánh lên tia chết chóc, lạnh đến rợn người. Giọng anh khàn khàn đầy phẫn nộ:

"Song Gia... dám động đến người của tôi. Hãy chờ xem Min Yoongi này sẽ trả lại gấp trăm lần."

Chiếc xe dừng trước khách sạn sang trọng. Cả một dàn người đã đứng chờ, cúi đầu im lặng không dám thở mạnh. Yoongi khẽ liếc, giọng sắc lạnh:

"Không cho bất cứ ai vào. Tôi bao trọn nơi này. Rõ chưa?"

"Vâng, Min tổng!" Cả hàng người đồng thanh đáp, giọng run run.

Yoongi không để tâm thêm, chỉ siết chặt người trong lòng rồi bế thẳng cậu lên phòng VIP. Ngay lập tức, bác sĩ riêng được gọi tới. Ông vội vàng bước đến, cúi đầu kiểm tra, bàn tay vừa chạm lên da thịt mềm mại của cậu thì...

"Không! Đừng chạm vào tôi!" Jungkook hét lên, cả người run bắn, lùi sát về phía sau.

Yoongi đau nhói, lập tức ôm chặt cậu, giọng dịu lại, khẩn thiết dỗ dành:

"Jungkook, anh đây... là Yoongi đây. Không ai làm hại em cả."

Nước mắt hoảng loạn tuôn trào, cậu níu chặt vạt áo anh, nức nở:

"Yoongi... không muốn... đừng để họ chạm vào em..."

Yoongi siết chặt vòng tay, xót xa đến tận cùng. Anh lạnh lùng ra lệnh:

"Tất cả ra ngoài."

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Yoongi cúi xuống thì thầm, giọng dịu ngọt đến mức bản thân cũng hiếm khi nghe chính mình như thế:

"Ngoan... không ai ở đây nữa. Để anh giúp em tắm rửa, được không?"

Cảm nhận Jungkook không còn phản kháng, chỉ ôm chặt lấy anh, Yoongi mới khẽ thở ra, bế cậu vào phòng tắm. Những lớp áo rách rưới bị gỡ bỏ, nước ấm trút xuống làn da trắng trẻo phủ đầy vết bầm. Cậu khẽ kêu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh:

"Yoongi... đau..."

"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ thôi." Giọng Yoongi nghẹn lại, từng động tác lau rửa cẩn thận đến mức run.

Khi thấy vết thương trên bụng và chân cậu, trái tim anh thắt lại, đôi mắt tối sầm đầy uất nghẹn. Lau sạch cơ thể gầy yếu, anh đích thân mặc cho cậu bộ pyjama mềm, rồi bế trở ra ngoài như nâng bảo vật.

Đúng lúc ấy, năm người còn lại mở cửa bước vào. Cảnh tượng Jungkook vẫn ngoan ngoãn nép trong vòng tay Yoongi khiến ai cũng lặng người.

Yoongi ngồi xuống ghế, giọng bình tĩnh:

"Seokjin, kiểm tra cho em ấy."

Kim Seokjin gật đầu, bước đến. Khi anh dang tay, Jungkook thoáng chần chừ, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng khi cảm nhận hương thơm quen thuộc từ Seokjin, cậu khẽ run rồi vẫn tựa vào vai anh, ngón tay bấu chặt lấy áo.

Seokjin khẽ thở dài, ôm cậu lên giường. Nhẹ nhàng đặt xuống, anh lập tức gọi dụng cụ y tế. Đôi tay cẩn thận chạm vào những vết thương, sát trùng, bôi thuốc. Jungkook nhắm mắt, cắn chặt môi, nhưng không hề chống cự. Sự tin tưởng mong manh khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy nghẹn lòng.

Những người còn lại lặng im nhìn vết bầm tím loang lổ trên làn da trắng nõn cùng vẻ mặt run rẩy hoảng loạn khi nãy của Jungkook, trong lòng ai nấy đều đau nhói. Kim Namjoon siết chặt nắm đấm, một quyền đập thẳng vào tường đến mức vôi gạch vỡ nát:

"Khốn kiếp..."

Sau khi băng bó và xử lý vết thương, Kim Seokjin dịu dàng ngồi xuống, bàn tay khẽ vuốt ve gò má tái nhợt của cậu, giọng trầm ấm:

"Jungkook, đừng sợ. Bọn anh ở đây rồi. Ngủ một chút đi, có được không?"

Nhưng đôi tay Jungkook vẫn bám chặt lấy anh, ánh mắt ướt nhòe khẩn thiết:

"Không muốn... Các anh đừng đi..."

Yoongi khẽ xoa mi tâm, giọng anh trầm thấp, pha chút mệt mỏi:

"Được rồi. Taehyung, mày ở lại với em ấy."

Kim Taehyung gật đầu, nhanh chóng bước đến. Khi cậu úp mặt vào lòng anh, hơi thở run rẩy dần ổn định hơn. Jungkook không do dự mà quàng tay ôm chặt lấy Taehyung, như bấu víu lấy chút an toàn.

Seokjin đưa mắt ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi phòng. Khi cửa khép lại, giọng anh trầm xuống:

"Em ấy bị chấn thương tâm lý nặng. Ngoài chúng ta, bất kỳ sự đụng chạm nào cũng sẽ bị phản kháng dữ dội."

Park Jimin cau mày, sát khí vẫn chưa tan:

"Vậy phải làm sao?"

Seokjin thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm:

"Chỉ có thể từ từ chữa lành. Sau khi xử lý Song Gia, chúng ta cần dành nhiều thời gian bên cạnh em ấy, để Jungkook dần quay lại cuộc sống bình thường."

Jung Hoseok hất lọn tóc rơi trước trán, môi cong lên nụ cười lạnh lẽo:

"Song Gia chắc chắn sẽ diệt vong. Kế hoạch đã an bài, không còn đường thoát. Ngày mai, Taehyung đưa em ấy về Seoul trước. Chúng ta sẽ thu dọn tàn cục rồi theo sau."

Yoongi day thái dương, ánh mắt âm trầm:

"8 giờ sáng, lão ta sẽ xuất hiện tại điểm hẹn. Tạm thời cứu được em ấy là bước đầu, nhưng cứ coi như chưa có gì xảy ra. Lão già ấy muốn gom người, vậy thì cho hắn toại nguyện... gom một lần để rồi mất tất cả."

Giọng anh lạnh như băng, từng chữ ngập sát khí khiến cả căn phòng như đặc lại.

Cuộc bàn bạc kết thúc, ai nấy đều trở về phòng VIP riêng để chợp mắt, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Kim Taehyung khẽ đỡ Jungkook nằm xuống, rồi vòng tay ôm trọn cậu vào ngực, giọng ôn nhu dỗ dành:

"Bảo bối, ngủ đi. Có anh ở đây, không ai làm hại được em nữa."

Jungkook cảm nhận hơi ấm quen thuộc, đôi mắt khép lại, khẽ dụi đầu vào cổ anh, chìm dần vào giấc ngủ say. Những ngày vừa qua quá mệt mỏi, nên lần này cậu ngủ sâu không mộng mị.

Taehyung nhìn gương mặt thanh tú phảng phất nét mệt lả, lòng dấy lên sự thương xót. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cậu, thì thầm như một lời thề khắc sâu tận tim:

"Xin lỗi... sau này, sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra với em nữa."

Anh siết nhẹ vòng tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé, cuối cùng cũng khép mắt lại, cùng cậu an yên trong giấc ngủ ngắn ngủi trước cơn bão ngày mai.

Sáng hôm sau, Jungkook mở mắt liền thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Kim Taehyung. Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn âm ỉ trong đáy mắt, nhưng đã vơi đi phần nào. Vết thương trên người cũng được băng bó gọn gàng, thuốc đã phát huy tác dụng, cơn đau không còn dữ dội như trước.

Taehyung đã tỉnh từ lâu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Khi thấy Jungkook dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh, anh bật cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, dịu dàng trấn an:

"Bảo bối, không sao rồi. Em an toàn rồi."

Đôi mắt Jungkook long lanh ngấn nước, cậu nhào vào ôm chặt lấy anh, giọng run run:

"Em... sợ lắm."

Taehyung khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh trán cậu, vòng tay siết chặt như muốn bao bọc cả thế giới:

"Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được nữa."

Anh dìu cậu vào phòng vệ sinh để sửa soạn, lau rửa qua rồi bế trở lại giường. Lúc ấy, phục vụ đã nhanh chóng mang bữa sáng vào, cúi đầu rời đi không dám ở lại lâu.

Jungkook ngoan ngoãn để Taehyung đút từng thìa súp nóng hổi. Nhưng sau vài ngụm, cậu khẽ cất giọng, có chút lo lắng:

"Taehyung... bọn họ đi đâu hết rồi?"

Ánh mắt Taehyung thoáng tối lại, nhưng vẫn ôn nhu đáp:

"Bọn họ đến chỗ Song Gia."

Jungkook giật mình, cả người run lên, giọng kích động:

"Không... không được! Em đã không sao rồi, sao bọn họ còn phải đến đó?"

Nước mắt nhanh chóng trào ra, lăn dài trên má. Taehyung vội đưa tay lau đi, dịu dàng dỗ dành:

"Jungkook, đừng lo. Em phải tin bọn anh. Không ai trong số họ sẽ gục ngã. Song gia lần này nhất định phải bị xóa sổ."

Nhưng Jungkook càng thêm hoảng loạn, cậu nắm lấy tay anh, dãy dụa:

"Không! Taehyung, em cũng muốn đến đó. Em không thể ngồi yên ở đây được..."

Giọng Taehyung chùng xuống, pha chút bất lực:

"Jungkook, nghe anh. Họ đã dặn anh phải đưa em về Seoul trước. Họ rời đi từ nửa tiếng trước rồi. Chúng ta có mặt lúc này chỉ khiến mọi thứ thêm nguy hiểm. Ngoan... ở lại đây."

Jungkook siết chặt môi, rơi vào im lặng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gật khẽ, tạm thời chấp nhận. Sau bữa ăn, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm lấy ly nước trên bàn. Nhưng vừa đưa lên môi, tim cậu bỗng đập loạn nhịp, dồn dập đến nghẹt thở, như có một điềm gở bao trùm.

"Choang!" Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi tay, vỡ nát trên sàn, mảnh vỡ văng tung tóe.

Jungkook run rẩy, đôi mắt mở to, gọi thất thanh:

"Taehyung! Taehyung..."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Taehyung hoảng hốt lao từ ngoài cửa vào:

"Jungkook! Em sao vậy?"

Jungkook ôm ngực, hơi thở dồn dập, nước mắt trực trào:

"Taehyung... xin anh... chúng ta phải đến đó ngay. Em... em có linh cảm xấu lắm..."

Taehyung nhìn mảnh thủy tinh vỡ nát dưới đất, ánh mắt thoáng hiện lên tia ngờ vực. Trực giác của Jungkook... chưa từng sai.

Anh siết lấy đôi bàn tay run rẩy kia, ánh mắt kiên quyết:

"Được. Nếu em muốn... chúng ta cùng đi!"

[cut]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro