Chap 35: Trọn vẹn bên nhau
Taehyung lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lao vào đám cháy tìm kiếm. Đáy mắt anh ánh lên nỗi lo lắng khi thấy Jungkook cũng định xông vào biển lửa. Anh vội bước tới, hai cánh tay vững chãi siết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, ép vào lòng mình, giọng trầm ấm vỗ về:
"Jungkook, bình tĩnh. Tin anh, bọn họ sẽ không sao."
Jungkook gục đầu lên vai Taehyung, tiếng nấc nghẹn vang lên đầy tuyệt vọng:
"Taehyung... em phải làm sao đây..."
Giữa biển lửa đỏ rực, từng bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Min Yoongi mặt mày nhem nhuốc, vai khoác nặng mùi khói lửa, được Kim Seokjin và Kim Namjoon dìu ra. Bên cạnh, Park Jimin khập khiễng, còn Hoseok thì chậm rãi theo sau, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng ánh lên niềm kiên cường.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook như vỡ òa. Cậu mở to mắt, gạt tay Taehyung ra, lao đến ôm chặt lấy Min Yoongi, giọng run run nhưng đầy mừng rỡ:
"Các anh... các anh đây rồi!"
Yoongi thoáng sững người, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc khi vòng tay nhỏ bé kia quấn chặt lấy mình. Rồi bàn tay thô ráp, chai sần của hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, giọng khàn nhưng ấm áp hiếm thấy:
"Jungkook... bọn anh không sao. Nhưng sao em lại ở đây?"
Taehyung bước tới, ánh mắt dằn xuống sự nghiêm nghị, trầm giọng đáp thay:
"Là tao đưa em ấy đến."
Hoseok khẽ híp mắt, giọng cảnh giác:
"Mày..."
"Đừng trách Taehyung. Là em... em ép anh ấy đưa tới." Jungkook vội vàng buông Yoongi ra, hốt hoảng lắc đầu
Hoseok khựng lại, thở dài. Bàn tay anh dịu dàng vén đi dòng nước mắt lấm lem trên gương mặt Jungkook, thì thầm:
"Jungkook, ngoan... đừng khóc nữa."
Cậu gật khẽ, nhưng ánh mắt ngay lập tức dừng lại nơi Jimin đang được Namjoon đỡ. Khuôn mặt tái nhợt của cậu lập tức đanh lại, tiếng gọi run rẩy:
"Jimin! Anh bị thương rồi!"
Jimin khẽ nhếch môi cười, cố gắng để giọng bình thản:
"Chỉ là vết thương nhỏ ở chân thôi. Đừng lo. Chúng ta đi nào."
Jungkook nghe lời, rụt rè lấy chiếc khăn lau từng vết nhọ nhem trên gương mặt bọn họ, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi bầm tím của Seokjin, rồi lại nắm lấy cánh tay từng người, ôm chặt như sợ họ biến mất thêm một lần nữa. Nụ cười trong veo, ngọt ngào nở rộ trên môi, sáng rực giữa đêm tối khói lửa.
Bảy bóng lưng ấy, sau bao gió tanh mưa máu, giờ đây cùng nhau rời khỏi đống hoang tàn, in hình trong tiết trời lạnh lẽo.
Thực ra, cả sáu người đã thoát ra sớm hơn. Nhưng Jimin bị thanh gỗ gãy đè lên chân, khiến mọi chuyện kéo dài thêm chút ít. Không ngờ, trong lúc ấy, Jungkook lại vượt qua nỗi sợ hãi, bất chấp nguy hiểm tìm đến.
Khế ước đã nằm chắc trong tay. Các chi nhánh, đất đai... tất cả đều thuộc về họ. Từ nay, trên đất Hàn sẽ không còn cái tên Song Gia nữa. Trụ tứ gia tộc càng vững chắc, địa vị của họ càng được củng cố.
Mọi chuyện rồi sẽ khép lại, bánh xe vận mệnh lại trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng đêm nay, ngọn lửa ấy, nước mắt ấy, sẽ mãi khắc sâu vào lòng từng người.
Mùa xuân khẽ gõ cửa, mang theo hơi thở dịu dàng của hoa cỏ đang vươn mình nảy lộc, phủ khắp Seoul một màu tươi mới nên thơ. Trời vừa hửng sáng, Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Nancy kéo ra phố.
Từ sau biến cố bị bắt cóc, cậu mất một thời gian dài mới dần xóa bỏ sự kháng cự với những cái chạm, học cách quay về nhịp sống bình thường. Mỗi đêm, ác mộng vẫn ám ảnh khiến cậu bật khóc, hét lên trong giấc ngủ, để rồi những người bên cạnh phải đau lòng chứng kiến. Chính vì thế, họ lập ra quy tắc rằng phải luôn có một người ở lại bên Jungkook mỗi tối. Nancy cũng thường xuyên ghé thăm, ở cạnh an ủi cậu. Từ đó, giữa họ hình thành một tình bạn trong trẻo, giản dị.
Jungkook còn đang loay hoay xỏ giày, Nancy đã hấp tấp kéo tay, giọng vang đầy háo hức:
"Jungkook, đi thôi! Hôm nay chúng ta phải đi khắp Seoul mới được!"
Jungkook bật cười, lắc đầu bất lực. Càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra Nancy chẳng hề kiêu kỳ sang chảnh như vẻ bề ngoài. Ngược lại, cô gái ấy trẻ con, hồn nhiên và vô cùng dễ thương.
Họ dừng lại ở một quán nhỏ, cùng nhau ăn bát mì nóng hổi, rồi lại tung tăng vào trung tâm thương mại. Nancy hăng hái đẩy Jungkook vào phòng thử đồ, liên tục đưa cho cậu từng bộ trang phục.
"Nancy, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt. Chúng ta không cần mua nhiều quần áo vậy đâu." Jungkook cười trừ.
"Không được! Cậu mau mặc thử cái này đi!" Nancy kiên quyết.
Cuối cùng, cậu cũng đành làm theo. Một lát sau, Jungkook bước ra trong bộ sơ mi hai lớp, bên ngoài là hồng pastel kẻ sọc mảnh, bên trong là trắng tinh khôi, kết hợp cùng quần đen ôm dáng và đôi giày âu tinh tế. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ khiến cả không gian như bừng sáng.
Nancy lấy tay che miệng, đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng:
"Ô mô... Jungkook, cậu thật sự giống một thiên thần hạ phàm vậy."
"Được rồi, để tớ thay ra rồi thanh toán." Jungkook hơi đỏ mặt, nhỏ giọng
Nhưng Nancy lập tức giữ chặt lấy cậu:
"Không cần! Cậu mặc luôn bộ này nhé. Mau theo tớ nào!"
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bị Nancy lôi đi. Bầu trời Seoul bắt đầu lên đèn, rực rỡ ánh sáng. Jungkook ngạc nhiên khi nhận ra con đường phía trước tập trung rất nhiều người, nhưng lạ thay lại chẳng có một chiếc ô tô nào qua lại.
Đúng lúc ấy, một chú gấu bông khổng lồ từ đâu xuất hiện, tiến đến nắm tay cậu kéo đi. Jungkook sững sờ quay sang Nancy, nhưng cô chỉ mỉm cười bí ẩn:
"Jungkook, đi đi."
Thấy vậy, cậu khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay ấm áp của chú gấu.
Tiếng đàn violin réo rắt vang lên, hòa quyện với ánh đèn lung linh. Con đường phía trước trải đầy hoa rực rỡ, tạo thành một lối đi ngập tràn hương sắc. Mỗi bước cậu tiến lên lại có một người trao tận tay một đóa hồng.
Đôi đồng tử Jungkook khẽ run, lấp lánh ánh nước, mang theo xúc cảm vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích. Cậu ôm chặt những bông hoa vào ngực, từng bước từng bước, trái tim khẽ run theo giai điệu mùa xuân.
Chú gấu khổng lồ dẫn Jungkook bước vào một đại sảnh rộng lớn. Cậu ngỡ ngàng khi thấy những bạn học quen thuộc đang nắm tay nhau nhảy múa, tiếng cười vang rộn rã. Trên màn hình lớn phía trước, từng khoảnh khắc vui vẻ của cậu được chiếu lại, những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh, từng cử chỉ nhỏ bé đều được lưu giữ.
Bất chợt, từ trần nhà, hàng loạt quả bóng bay rực rỡ đồng loạt thả xuống, khiến cả không gian trở nên lung linh huyền ảo. Khung cảnh lãng mạn đến mức khiến đám đông vỡ òa, điện thoại giơ cao chụp ảnh, quay phim, tiếng reo hò vang khắp sảnh.
Jungkook đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Trong giây phút chưa kịp định thần, cơ thể cậu bị xoay nhẹ, đẩy về phía cửa lớn phủ tấm lụa mỏng. Trái tim đập thình thịch, đôi chân run run từng bước tiến đến. Khi bàn tay cậu khẽ vén lên, cả không gian bỗng chìm trong im lặng...
"Bùm!" Tiếng pháo hoa nổ vang, rực sáng cả bầu trời đêm. Dòng chữ khổng lồ hiện lên trong muôn vàn ánh sáng:
"Jeon Jungkook, bọn anh yêu em."
Hơi thở Jungkook nghẹn lại, đôi mắt ươn ướt không rời khỏi khung cảnh trước mắt. Con đường trải đầy nến lung linh dẫn lối, và từ nơi ấy, sáu người đàn ông cao lớn, điển trai trong bộ vest chỉnh tề bước tới. Trong tay họ là chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
Khi đến gần, cả sáu đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh vang lên, trầm ấm mà dứt khoát:
"Jungkook, em có đồng ý làm vợ bọn anh không?"
Cậu run rẩy che miệng, nước mắt trào ra vì xúc động. Tất cả những điều này... đều do bọn họ chuẩn bị ư? Giây phút ấy, chú gấu kia cũng tháo đầu lộ diện, Chung Soyeon cười rạng rỡ, hồn nhiên hét lớn:
"Anh dâu, mau đồng ý đi nào!"
"Soyeon... em..." Jungkook vừa ngạc nhiên vừa bật cười trong nước mắt.
Xung quanh, Nancy cùng bạn bè đồng loạt hò reo cổ vũ. Cậu cúi đầu nhìn những người đàn ông đang chờ đợi, ánh mắt chan chứa tình yêu thương, rồi mỉm cười rạng rỡ trong nước mắt:
"Em... đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, sáu người cùng đứng dậy, thay phiên nhau đặt những nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. Jungkook đỏ mặt, trái tim rộn rã. Ngay sau đó, Min Yoongi dang tay nhấc bổng cậu lên giữa tiếng reo hò vỡ òa của đám đông.
"Chúng ta về thôi." Yoongi cất giọng trầm ấm. "Đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau. Hy vọng tất cả mọi người đều đến chung vui."
Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội:
"Nhất định sẽ đến!"
Bóng lưng bảy con người hòa vào nhau, hạnh phúc rạng ngời, chậm rãi khuất dần trong màn đêm phủ đầy khói pháo hoa.
Trở về nhà, Jungkook vừa đặt xuống giường đã tròn mắt, gương mặt đỏ bừng:
"Em... em chưa đến 20 tuổi, các anh đã cầu hôn rồi. Giờ cầu hôn xong... lại còn muốn... ăn em luôn sao? Ưm..."
Chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị Kim Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn dịu ngọt. Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói khàn khàn vang lên giữa khoảng khắc đầy mê hoặc:
"20 tuổi vẫn còn xa quá... bọn anh không thể chờ thêm được nữa. Jungkook... em là của bọn anh. Mãi mãi."
Jungkook bị cuốn vào nụ hôn, tay choàng lên cổ anh. Hoseok bắt đầu cởi giày rồi đến áo sơ mi, lưng quần. Jungkook chỉ còn lại chiếc boxer, thân hình trắng nõn trần trụi trơ ra ngoài khiến cậu có chút xấu hổ. Lúc trước quan hệ với bọn họ khi còn say rượu, đầu óc mơ màng không rõ sự việc.
Còn bây giờ cậu đang rất tỉnh táo, cơ thể lại phơi bày trước những con sói gian manh. Hai má đỏ ửng hồng, môi mọng cất giọng nhỏ tí hi:
"Các anh có thể tắt điện đi được không?"
Min Yoongi nhìn cậu xấu hổ có chút buồn cười, nhanh mở bóng đèn ngủ, tắt điện lớn trong phòng. Jungkook bị Jimin chạm nhẹ lên ngực ưm một tiếng. Những người còn lại liền phản ứng dữ dội, yết hầu chuyển động mạnh nuốt nước bọt, phía dưới bắt đầu rục rịch.
Namjoon xoa nhẹ gót chân cậu ròi dùng lưỡi liếm nhẹ làn da mịn màng. Jungkook giật chân lại vì nhột khẽ rên rỉ. Min Yoongi tàn bạo tách chân đang cố khép lại của cậu ra, chạm nhẹ qua lớp quần lót có chút ẩm ướt liền phả hơi thở vào mặt cậu:
"Bảo bối, thật nhạy cảm. Vật nhỏ của em cương rồi."
Jungkook cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, ham muốn trong người trỗi dậy. Hoseok lại hôn lên vành tai cậu mút mát ngứa ngáy. Seokjin chạm lên thắt eo, phần bụng rốn của cậu vuốt ve thỏa mãn. Quần áo nhanh chóng được cởi bỏ bị vứt ném mạnh xuống sàn nhà. Jungkook nhìn những cơ thể săn chắc trước mặt, lại chạm phải mấy con quái vật phía dưới liền ngượng ngùng: 'To như vậy, thực sự có thể chứa đủ trong người cậu. '
Min Yoongi nhìn cậu ngẩn người khẽ cười, bắt đầu lột bỏ chiếc quần lót lộ ra phân thân nhỏ nhắn hồng hào. Jungkook bừng tỉnh khi bị đụng chạm, rên lên một tiếng:
"Ưm, đừng, đừng sờ chỗ đó."
Yoongi như không nghe thấy, bàn tay to lớn di chuyển lên xuống rồi ngậm lấy. Jungkook xấu hổ nhìn đầu anh nhấp nhô phía dưới. Bờ mông no đủ căng tròn lại bị bóp nhẹ, chạm vào khe nhỏ mẫn cảm. Park Jimin sờ nhẹ lỗ huyệt đã có chút nước ẩm ướt, tay khẩy khẩy trêu chọc khiến Jungkook rên lớn hơn:
"Ư... ưm."
Jungkook xấu hổ lấy tay che miệng thì bị Hoseok lấy ra, giọng nói quyến rũ vang lên:
"Bảo bối, thật êm tai. Đây là phòng cách âm, không ai nghe thấy đâu."
Bờ môi bị anh tiếp tục ma sát đến đỏ ửng. Phía dưới, những ngón tay của Jimin bắt đầu tiến vào trong cậu. Hậu huyệt nhanh chóng có phản ứng, mút lấy gắt gao khép mở đều đặn. Jungkook ưỡn lên vì sung sướng, hông tự chủ đẩy nhẹ theo tiết tấu chuyển động của Jimin.
Bọn họ nhìn bộ dạng mê người động tình của cậu có chút phấn khích. Jungkook mơ màng cảm nhận mọi tiếp xúc trên da thịt, cả người cậu ướt át nước bọt khơi gợi dục vọng. Chiếc lưỡi của Taehyung quấn lấy cậu rồi thả ra, Jungkook căng mắt nhìn cự vật to lớn chạm đến miệng cậu. Taehyung dỗ dành:
"Bảo bối, ngoan, ngậm lấy."
Jungkook không còn cách nào từ chối sự mong đợi của Taehyung, vòm miệng bao quanh dương vật to lớn mút mát. Chiếc lưỡi nhỏ chạm vào đỉnh đầu khiến anh sướng tê tái, đẩy sâu côn thịt xuống cổ họng. Jungkook nghẹn thở, miệng rên ậm ừ không rõ tiếng, cố gắng mút mát.
Kim Seokjin cùng Hoseok không nhịn được, mỗi bên cầm tay cầu chạm vào vật to lớn của mình:
"Jungkook, vuốt ve nó đi."
Jungkook xấu hổ, chỉ biết làm theo sự dẫn dắt của bọn họ, tay bắt đầu di chuyển lên xuống. Min Yoongi chạm nhẹ vật nhỏ của cậu, ma sát tinh khí của mình với nó khiến dương vật càng cương cứng nóng bỏng.
Park Jimin giúp cậu nới lỏng hậu huyệt, nhìn lỗ nhỏ trống rỗng vừa đủ. Rút tay ra xoa nhẹ dương vật của mình trước khi cho vào. Jungkook trống rỗng ở phía dưới, đầu óc cậu mê man muốn thứ gì đó chạm vào lấp đầy. Mật dịch lại trào ra lênh láng. Vừa lúc Jimin đẩy sâu dương vật vào khe nhỏ, các nếp nhăn nhanh chóng bao quanh tinh khí.
Sợ cậu đau nên chỉ thúc nhẹ từ từ, sau đó cảm nhận được sự mút chặt gắt gao bên trong, Park Jimin thở dốc tiến vào không ngừng, cả cơ thể nảy lên theo chuyển động. Dương vật thọc sâu vào tiền tuyến liệt khiến Jungkook hét lên:
"Ư... ưm... to quá... rách mất."
Mỗi lần ra vào là hậu huyết lại căng ra hết mức. Jungkook rên rỉ sung sướng như lên mây. Kim Taehyung nhìn hai mắt phủ sương mờ của cậu lại ra sức đẩy mạnh.
Park Jimin nhấp mạnh liên hoàn, Jungkook không chịu được mà bắn ra bụng tinh dịch đặc sệt. Min Yoongi nhanh quệt một vết nhỏ: 'Thật ngọt.'
Kim Taehyung cũng bắn vào miệng cậu. Jungkook lại ngoan ngoãn nuốt vào khiến anh ta sung sướng. Cánh môi mỏng lại ma sát ngậm mút.
Kim Namjoon lại nhanh chóng cho dương vật vào miệng khiến cậu ú ớ không rõ lời. Lau nhẹ nước mắt trên mặt, Kim Seokjin cùng Jung Hoseok cũng phóng thích ra tay cậu. Côn thịt của Min Yoongi lại đặt trên tay cậu ra lệnh lên xuống.
Jungkook không còn nhận thức được chuyện gì chỉ còn cách nghe lời họ. Park Jimin sốc mạnh phía sau, hậu huyết càng gắt gao bao quanh. Dương vật đâm thọc mạnh bạo rồi chậm dần. Jimin nhấp những cái cuối cùng rồi bắn vào lỗ nhỏ. Jungkook run lên vì hậu huyệt nhận được tinh dịch ấm nóng. Sự khép mở đều đặn vẫn tiếp tục, chất lỏng trắng ướt át tràn cả ra mép đùi.
Kim Taehyung lại nhanh chân bắt đầu tiến vào trong khi cúc hoa vừa mới co giãn. Hậu huyết lại phản ứng bắt đầu mút lấy dương vật của Taehyung khiến anh ta thở hắt vì sung sướng:
"Jungkook, của em thật khít..."
Jungkook cũng rên rỉ sung sướng:
"Ư... nữa... thoải mái... ư..."
Sự va chạm cứ tuần hoàn, liên tục thay phiên ra vào khiến bụng Jungkook có chút trướng vì tinh dịch lấp đầy của 6 người đàn ông. Những con sói gian manh thỏa mãn vì ăn no, biết điều đưa cậu vào phòng tắm rửa.
Min Yoongi giúp cậu lấy tinh dịch trong hậu huyết ra. Ngón tay chạm vào nơi mẫn cảm lại bắt đầu có phản ứng. Jungkook rên lên nhìn chất lỏng trào ra khỏi người mình. Dương vật trướng lên căng cứng, Yoongi lại đẩy sâu vào cơ thể cậu. Jungkook rên lên bám chặt vai hắn:
"Không... ưm... Yoongi... ư... ha..."
Căn phòng tắm lại vang lên những âm thanh ái tình quấn quýt. Trong làn nước ấm áp, từng hơi thở dồn dập, từng nhịp va chạm nóng bỏng như hòa tan cả không gian.
Đến gần sáng, Jungkook mệt lả ngất đi. Chỉ khi ấy, bọn họ mới chịu buông tha, dịu dàng lau khô, thay cho cậu bộ quần áo sạch sẽ, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ khàng trước khi ôm gọn vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai, tình yêu không còn êm đềm như lần đầu mà trở nên mãnh liệt, cuồng nhiệt đến mức khiến Jungkook liệt giường cả mấy ngày. Cậu tức giận, dùng tay đấm vào ngực Min Yoongi, hờn dỗi:
"Tất cả là tại các anh... thật xấu hổ chết mất."
Yoongi chỉ cười trừ, ôm chặt cậu vào lòng vỗ về:
"Phải, phải, đều tại bọn anh cả."
Nhưng điều khiến Jungkook càng xấu hổ hơn là khi cha mẹ của sáu người, cũng như cha mẹ cậu, đều quay trở về để chuẩn bị cho hôn lễ. Vậy mà cậu lại không thể rời giường tiếp đón. Những ánh mắt ý nhị của bọn họ, cộng thêm Nancy và Soyeon ra sức trêu chọc, khiến Jungkook chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Cuối cùng, cậu đành nhõng nhẽo, trút hết giận dỗi vào vòng tay Yoongi trong phòng.
Rồi ngày cưới cũng đến. Trong lễ đường lộng lẫy nhất Hàn Quốc, Jungkook khoác tay cha, từng bước chậm rãi tiến vào giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Đôi mắt cậu ngân ngấn lệ, hạnh phúc dâng tràn khi nhìn thấy sáu bóng hình quen thuộc đang chờ đợi phía trước.
Tiếng cha sứ vang vọng giữa khán phòng xa hoa mở đầu cho nghi lễ thiêng liêng. Trước sự chứng kiến của hai bên gia tộc, Jungkook cùng họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trong tiếng vỗ tay vang dội như sóng biển.
Bước ra ngoài, cậu tung bó hoa cưới lên cao. Ai ngờ, nó lại rơi đúng vào tay Nancy đang đứng cạnh Soyeon. Cả khán phòng ồ lên, tiếng cười vang dậy. Có lẽ... đám cưới tiếp theo đã được định sẵn rồi.
Jungkook mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy những người mình yêu thương, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Trong lòng cậu thầm thì: 'Tình yêu này, hạnh phúc này - cuối cùng cũng đã trọn vẹn, viên mãn.'
HOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro