bảy: họa tiết như những bông hoa
jung hoseok cười rất nhiều.
đó gần như là một cơ chế tự động của anh đối với mọi việc xung quanh. anh cười nhiều đến nỗi jungkook nghĩ mặt anh sẽ rất thiếu tự nhiên nếu anh làm một biểu cảm nào đó khác mà không phải cười. xương gò má anh cao. anh có một vài nếp nhăn quanh cánh mũi, quanh đuôi mắt, xếp lên xuống đều đặn theo từng chuyển động của gương mặt anh. jungkook nhìn mãi mà không thể dứt ra. có cái gì đó thật hài hòa, thật dịu dàng trong cái cách hoseok gật đầu, ngẩng lên, hay làm vài động tác nhỏ.
"chào hyung." taehyung nói. trong một thoáng jungkook mới nhớ ra anh vẫn còn đứng đó. họ không nắm tay nữa, nhưng cơ thể taehyung vẫn nhích sát lại gần em. gần như anh không chịu nổi nếu họ phải tách xa ra. "vẫn khỏe chứ hả?"
"khỏe, khỏe." hoseok đáp, nhưng có vẻ như anh không đáp lại taehyung: anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên người jungkook, trên đôi tai lệch, màu lông trắng như phát sáng dưới ánh đèn, chiếc quần lửng. phần da thịt giờ đã ngấm cái lạnh.
"mừng hai đứa đến chơi." anh nói sau một hồi nhìn ngắm chán chê. mắt hoseok không bỏ sót một chút nào trên người em - một con thú săn mồi đích thực.
"hoseok và namjoon sản xuất nhạc chung với anh." yoongi xen vào sau khi phần giới thiệu qua lại đã kết thúc. "bọn anh là một bộ ba."
điều đó thật là hay, jungkook nghĩ. một bộ thú ăn thịt làm việc cùng nhau để cho ra đời những sản phẩm tuyệt hảo. ví dụ như bài 'nguyên thủy' của carnibal. hoặc tất cả các bài khác của carnibal.
"nào ngồi đi, đừng đứng mãi thế." hoseok bảo, khua tay mơ hồ vào không trung. jungkook đoán ý anh là tìm chỗ nào ngồi được thì ngồi, vì căn phòng này phục vụ rất đúng chức năng của nó: một căn phòng hoàn toàn để làm nhạc, với tất cả những máy móc và giấy phổ nhạc, rất ít ghế ngồi.
taehyung thoải mái đá một cái áo khoác màu be của ai đó đi và chỉ cho jungkook chỗ trống mới trên cái ghế màu xám rất đẹp. "jungkook ngồi đi." yoongi cố nói một tiếng gì bất mãn, nhưng em ngồi phịch xuống nên gã nuốt ngược mọi thứ vào trong.
hoseok có vẻ rất vui khi em ngồi và hành xử đã tự nhiên bớt ngượng ngập. anh quay trở lại với việc gì đó mà anh đang làm, nhưng anh không đeo tai nghe nữa. đôi tai màu đỏ gạch ngúc ngoắc không ngừng bên dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng. jungkook theo dõi nó, thử nghĩ xem những cái chuyển động ấy có nghĩa gì - hay có giống với của taehyung và yoongi không.
"namjoon và jimin chắc cũng sắp đến rồi." yoongi nhìn đồng hồ. jungkook sắp ở trong cùng một không gian với năm con thú ăn thịt khác nhau. một niềm hưng phấn lạ lùng trào lên từ sâu thẳm trong em - cùng một nơi tăm tối với những khát khao rồ dại nhất.
"em đến đây không phiền mọi người làm việc chứ?" em hỏi lại. lần này taehyung không trả lời. anh nhường lại việc đó cho hoseok và yoongi: cả hai lập tức lắc đầu quầy quậy như thể em mới hỏi cái gì phật lòng lắm.
jungkook nhìn ngắm những mô hình trưng bày để trên dãy kệ dài. em đã trông thấy nó ở đâu đó. những mô hình kỳ lạ mô phỏng hình những con thú săn mồi đang làm việc mà chúng giỏi nhất: săn mồi. trên cái kệ cao nhất là mô hình ba con vật tượng trưng cho ba nhà sản xuất - con sói cho yoongi, con gấu cho namjoon, và một con trông có vẻ là con sói nhỏ cho hoseok. tất cả đều ngẩng cao đầu, giương vuốt, và há miệng để tạo thành một tiếng gầm câm lặng.
"vậy," hoseok kéo jungkook ra khỏi mạch suy nghĩ. "em chơi với taehyung lâu chưa?"
em quay sang nhìn taehyung. mọi cử chỉ trên người anh đã ngừng lại, đến một cái động của đuôi cũng không. dường như anh đã trở thành một mô hình trên kệ kia. nhận thấy rằng taehyung sẽ không trả lời câu này, jungkook đáp luôn. "bọn em mới quen có vài tháng thôi à. em với anh ấy cùng ỏ trong câu lạc bộ điền kinh."
"thế sao?" thật khó để biết hoseok có đang thật sự lắng nghe không, vì anh không hề quay mặt lại. câu đáp của anh cũng là một câu gần như vô thưởng vô phạt, có phần hơi thờ ơ nhưng vẫn không đến nỗi gọi là phớt lờ.
"vâng."
"taehyung trước giờ ít bạn lắm, nên anh có hơi ngạc nhiên." hoseok đóng nắp bút khi anh đã xong việc. hoặc có thể chưa. nhưng cuối cùng thì anh cũng xoay cái ghế lại để nhìn họ. "đã vậy còn là một con thỏ nữa chứ. anh cứ nghĩ nó định thịt em cơ."
không gì khiến nụ cười trên mặt anh tắt đi. kể cả khi anh nói ra những thứ người bình thường sẽ không nói nổi với một gương mặt không để lộ cảm xúc thật như thế.
thật ra jungkook cũng không hề hấn gì. cuộc đời em toàn là những chuyện kỳ lạ được mang đến bởi vô khối những người kỳ lạ. em có một người anh là chó sói, và một người mẹ đã mất vì bị ăn thịt. em không dễ gì mà sợ. "có gì đâu." jungkook nói. có gì đâu - em sẽ hoàn toàn để taehyung thịt mình. và em sẽ để anh làm vậy cùng với một lời cảm ơn.
hoseok hơi nghiêng đầu. mắt anh có một màu nâu rất đẹp. khi rơi vào một góc chiếu sáng, nó ánh lên một màu trông như vàng ròng. một màu trầm buồn, jungkook thấy vậy.
"... thảo nào taehyung với yoongi thích em thế."
anh nói hệt như cái jimin đã nói. nhưng lần này anh tiết lộ cho jungkook một thứ mới: yoongi cũng thích em.
"sao cơ?"
"nói gì vậy thằng kia?"
yoongi lên tiếng cùng lúc với em. gã không dám nhìn thẳng vào jungkook. gã nhìn vào hoseok chằm chằm, đuôi dựng đứng, mắt khẽ trợn lên. khi gã nói, răng nanh gã hơi lộ ra nên jungkook biết yoongi đang rơi vào trạng thái căng thẳng.
chính em cũng căng thẳng: mũi em hơi co giật và chân em làm theo y đúc động tác đó. taehyung cũng hơi hơi cứng nhắc. chỉ có hoseok là người không căng thẳng. anh tiếp tục mỉm cười như thể từ nãy đến giờ cả bốn người đang trò chuyện về một chủ đề nào đấy đơn giản vô cùng. như thời tiết. như ngày mai liệu trời có mưa hay không.
"tao đã nói gì sai à?"
"mày -"
yoongi hết nhe nanh rồi lại gầm gừ. nhưng gã không nhấc người dậy khỏi cái ghế mình đang ngồi. gã sẽ không nhào đến và khơi mào một trận chiến. gã và hoseok cũng hệt như taehyung với jimin: họ cãi nhau, nhưng sẽ không cắn.
nhưng yoongi cũng không chối bỏ gì việc thích em. việc đó khiến hai gò má jungkook nóng bừng. em hơi cúi đầu, để tai mình áp vào chúng một lúc, hy vọng rút bớt được nguồn nhiệt. máy lạnh có vẻ không giúp ích gì. tim em lại quen thói đập nhanh. jungkook cảm thấy như nó giờ cũng là một vận động viên điền kinh được đặt sẵn ở vạch xuất phát - chờ nghe còi hiệu thổi là chạy ngay lập tức.
"... anh đang viết cái gì thế?"
taehyung, cuối cùng thì, cũng lên tiếng. anh cố gắng dùng đuôi ép quanh eo jungkook gần thêm nữa, dù giữa họ gần như không còn gì để mà ép.
hoseok thôi nhìn em. anh nhìn sang taehyung, nụ cười vẫn là thứ duy nhất giữ nguyên trên mặt anh. mắt anh khẽ giãn ra và những nếp nhăn dịu dàng biến mất. jungkook – trong một thoáng - nhận ra rằng hoseok không hề đỡ bí hiểm hơn jimin: anh chỉ cho mọi người thấy cái vừa đủ và những phần kín kẽ khác thì hoàn toàn kín kẽ. jungkook biết kha khá về taehyung, ít về yoongi, và mù tịt về hoseok hay jimin, namjoon.
"bài mới cho carnibal." hoseok nói, tông giọng không hề thay đổi. jungkook nghĩ anh có là ca sĩ thì cũng sẽ rất tuyệt. "bọn anh mới bắt đầu đây thôi."
em tự hỏi quá trình làm nhạc sẽ diễn ra như thế nào, vai trò của mỗi người trong số họ là gì, và liệu có bất kỳ sự xô xát nào xảy ra không. chắc là không: namjoon trông quá hiền, và yoongi có vẻ thờ ơ trước mọi sự. nếu có bất đồng, hẳn cả ba cũng sẽ tìm cách xử lý êm xuôi.
"em có muốn -"
hoseok đang định hỏi gì đó, nhưng nửa câu sau của anh không đến nữa. có một tiếng bíp lớn ngay chỗ khóa cửa, và rồi cái thứ màu xám, nặng nề, khổng lồ ấy bật mở. jimin ùa vào, theo sau đó là namjoon: vẫn mặc áo thun trơn hơi nhàu và quần đùi. cậu không ngạc nhiên gì khi thấy jungkook nhưng namjoon thì có. anh đứng sững lại, hơi há hốc mồm. hai tay anh buông thõng xuống một cách thiếu tự nhiên.
"jung -"
"jungkookie!" jimin cắt ngang namjoon, hơi hét lên. cậu phấn khích đến một mức độ khó mà tin được, dù cậu đã biết hết qua tin nhắn. "em đến rồi!"
jungkook cũng thấy hơi vui lây. tuy thuộc họ chó, nhưng cáo không phải là loài biểu đạt bằng đuôi nhiều như sói: đuôi cậu chỉ hơi phe phẩy vài cái rồi đứng yên. nhưng cậu cười tít cả mắt lên và tai cậu cũng ngúc ngoắc không ngừng, nên em biết cậu đang rất hào hứng.
namjoon không nói gì. anh hết đưa tay lên gãi cổ, cho vào túi quần, rồi lại xoa hai bàn tay vào nhau. dường như anh muốn dùng cử chỉ hơn là lời nói.
"... chào mừng em đến chơi."
cuối cùng anh cũng bảo, âm lượng nhỏ hơn hẳn so với jimin hay hoseok. thậm chí là nhỏ hơn cả yoongi. jungkook gật đầu lại, mỉm cười.
//
khi màn chào hỏi ngắn ngủi đã kết thúc, mọi người bắt tay vào làm việc.
không khí thay đổi nhanh đến chóng mặt. đến mức jungkook không biết liệu yoongi hoseok namjoon jimin vài phút trước có thật là họ đây không. dường như em vừa bị tách ra khỏi một chiều không gian khác trong một cái nháy mắt, và hồn xác em vẫn còn nguyên nhưng nó không bao giờ giống với lúc trước nữa.
họ trao đổi rất nhịp nhàng: như bốn cỗ máy khác nhau được chắp vá lại và vẫn hoạt động trơn tru. một điều gì đó được đề xuất, và ngay lập tức sẽ có một người mổ xẻ vấn đề. người khác góp ý. một người nữa bổ sung. jungkook không hiểu lắm về những thứ họ nói, nhưng em thích cách mọi người làm việc hăng say thế kia. nó cho em thấy một mặt khác của họ - một mặt mà em nghĩ là chẳng mấy khi mình được chứng kiến.
"thấy sao?" taehyung ghé sát vào tai em để thì thầm.
em không nhớ taehyung vẫn còn ngồi bên cạnh mình. trên chiếc ghế dài màu xám, bất động như một pho tượng. tay anh khoác hờ trên vai jungkook.
"mọi người hay quá." em nói, rất thật lòng. "em thấy ngầu ghê."
taehyung vẫy đuôi lên. anh thích làm jungkook ấn tượng, cho dù thực chất người gây ấn tượng không hoàn toàn là anh.
"anh sẽ vào đây làm sau khi tốt nghiệp chứ?"
taehyung chợt im lặng một thoáng rồi lắc đầu. câu hỏi ấy có vẻ đã chọc trúng một thứ gì đó trong người anh: vai anh cứng lại và đuôi anh dừng hẳn, như một cái cây đâm thẳng lên trời, bất động. "không." anh đáp. anh không tỏ vẻ khó chịu nhưng lời lẽ anh nói đã đủ vậy. "anh không vào được."
"sao -"
"jungkookie." giọng của hoseok vang lên bên tai em. anh đã đẩy cái ghế xoay đến sát một bên mà em chẳng nghe thấy gì, chắc có lẽ vì em mải nhìn taehyung - người giờ đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, cứ đếm từ ngón cái đến ngón út rồi chẳng nói năng chi. "bọn anh có làm em chán không?"
jungkook thôi không quan sát taehyung nữa. có những lúc anh đờ đẫn ra như thế, nhưng sau đó anh sẽ trở lại bình thường.
"sao mà chán được ạ? em thấy vui lắm." jungkook bảo. em thấy vui thật, vì em vừa quan sát được một thứ hết sức mới lạ, lại còn nghe được vài mẩu nho nhỏ của bài hát của nhóm em yêu thích. em thấy mình không thua thiệt gì trong chuyến tham quan bột phát này, cũng không có gì đáng chán.
hoseok mỉm cười. khi làm việc, anh có lối nói chuyện bông đùa, thoải mái. nhưng không có nghĩa là anh không nghiêm túc. anh chỉ biết cách khuấy loãng bầu không khí mỗi lúc nó cô đặc với sự căng thẳng. "thế à?" anh hỏi lại. namjoon đeo kính vào và chăm chú nghiên cứu một tờ giấy ghi chi chít những chữ là chữ. jimin đang đọc nó cùng với anh. chỉ có yoongi là không nhìn chăm chăm gì ngoại trừ jungkook.
"... tao cần ra ngoài làm điếu thuốc." gã nói, đầy đột ngột, thả cây bút chì xuống bàn. nó đánh cạch một tiếng như thông báo thời gian nghỉ giữa ca làm việc này sang ca làm việc khác.
"đi vui vẻ." jimin bảo mà không nhìn lên. gã cũng chẳng cần lời tạm biệt ấy. gã chỉ đứng dậy, đẩy ghế mạnh bạo, và đi mà không thèm nhìn lại.
"em sẽ đi mua nước." jungkook nói. đó là một suy nghĩ bột phát. em còn chẳng biết sao mình lại nói vậy - em chỉ biết ở bên yoongi với taehyung mình em không bao giờ nghĩ nhiều. một sự kết nối rất tự nhiên. gần gũi, như thể họ đã biết nhau rất nhiều và rất lâu. mọi ngóc ngách, mọi phần kín kẽ đằng sau cái bộ mặt thờ ơ, bất cần đời đó của gã. "cho em theo với."
trong một chốc, mọi người trong phòng dừng việc mình đang làm và nhìn em. ngoại trừ taehyung vì anh không thật sự dừng cái gì cả. anh chỉ nhìn vào jungkook. nhìn chằm chằm, như thể anh muốn hỏi một câu hỏi và tìm một câu trả lời cùng lúc.
nhưng sau rốt thì taehyung vẫn chìm trong trạng thái án binh bất động của mình. anh nhường hết phần nói cho những người còn lại, bởi vì jimin và hoseok đã lên tiếng hộ anh: "em không cần phải làm thế đâu mà -"
nhưng jungkook lắc đầu quầy quậy. em muốn đi theo yoongi và em đã quyết thế. "mọi người làm việc cực vậy rồi, em mua ít nước về cho mọi người thôi."
namjoon cứ chà tay vào túi quần mãi. ở anh lúc nào cũng có một cái vẻ chậm rãi, bối rối ngượng ngập hiền lành như thế. anh viết lời hay và sáng tác giỏi, nhưng dường như khi phải chuyển âm nhạc ra thành lời bình thường thì anh lại chẳng biết làm sao.
"vậy nhé, em đi đây." em bảo, đứng bật dậy. yoongi đã ra đến cửa nhưng vẫn ở đó chờ em. đuôi taehyung rời khỏi eo jungkook và rơi phịch xuống cái ghế dài, nằm im mà không cục cựa. không hiểu sao trông nó có vẻ mệt lử. "mọi người uống cà phê không?"
jimin hơi nghiêng đầu. cậu quay sang nhìn hoseok và cả hai trao đổi gì đó với nhau, dĩ nhiên là jungkook chẳng hiểu chi vì thực chất họ không mở miệng lấy một lần, chỉ có mắt đi mắt lại. nhướn mày, khẽ mím môi. rồi hoseok tiếp tục cười và nhìn em. "vậy bọn anh uống cà phê, cảm ơn em nhiều."
không biết trong cuộc đối thoại im lặng đó họ đã nói những gì, jungkook tự hỏi. mặt jimin vẫn dịu dàng và hoseok vẫn giữ nụ cười cố hữu của anh. taehyung ngồi trầm tư, còn namjoon đọc nốt cái mà anh đang đọc. không khí lạ thường của một buổi sáng thứ bảy bình thường.
"jungkook." yoongi gọi. một tay gã đặt lên tay nắm cửa còn tai gã hơi nghiêng về phía trước. một cử chỉ gọi mời trong vô thức. "đi nào."
và jungkook làm đúng cái gã bảo: em dứt khoát bước đi.
//
hành lang vẫn vắng lặng như cũ. thực chất là quá vắng lặng đối với một công ty giải trí vào một ngày làm việc. yoongi đi khoan thai và bình thản vô cùng, còn jungkook bám sát theo sau gã.
có cái gì đó trong cái cách người ta vận hành công ty khổng lồ này, chị rắn hổ từng nói với em. yoongi có phải là một trong những người điều hành không? jungkook im lặng quan sát cái cách gã đi đứng hành xử rất nhiều nhưng em không thấy gì cả. gã biết cách giấu nanh, giấu vuốt. gã không bao giờ động chạm ai mà không có sự xin phép. gã không nói gì làm em khó chịu. yoongi trầm tính và ngoan đến mức nếu không phải hôm đầu gã suýt thì ăn thịt em – jungkook sẽ hoàn toàn tin rằng gã chỉ là một con chó nhà.
"... em theo anh ra đây là vì có lý do khác à?"
yoongi đột ngột hỏi. bước chân gã vẫn cứ đều đều. thậm chí gã còn không quay đầu lại. trong một chốc, jungkook cứ tưởng ai đó khác trên hành lang vừa lên tiếng.
nhưng ngoài họ ra thì làm gì còn ai nữa? có, em nghĩ, mà thật ra là cũng không. em chỉ muốn đi theo yoongi. em cũng muốn mua cái gì đó cho taehyung và mọi người uống, vì ban nãy em đã lỡ làm gì đó khiến anh căng thẳng. và em muốn bới móc cho bằng được cái gì đó ở chỗ này.
những dãy phòng có cửa xám đen gỗ đỏ và nâu trầm nối tiếp nhau trong một sự đồng nhất hòa hợp lạ kỳ. jungkook nhìn quanh các bảng hiệu treo bên trên, sàn đá láng mịn, và cửa kính có tầm nhìn ra bên ngoài đẹp mắt. đây là một công ty - nếu chỉ xét từ bên ngoài - hoàn toàn bình thường. chắc hẳn nó cũng không có tầng hầm bí mật hay phòng kho đáng ngờ. nó chỉ là một công ty giải trí. điều bất thường duy nhất về nó chắc chỉ là nó quá lớn, quá cầu kỳ.
"jungkook?"
yoongi gọi lại lần nữa. lần này gã có quay đầu ra phía sau để nhìn em chút đỉnh.
"à - dạ, không. em có gì đâu. em chỉ muốn đi mua nước cho mọi người thôi mà."
"vậy sao?"
gã nói. và rồi gã không nói gì nữa. đuôi gã cho thấy gã đang rất vui: nó liên tục đảo đều từ trái sang phải theo một nhịp điệu rất riêng, không vội vã dồn dập như của taehyung. jungkook nhìn cái đuôi to bự, bông xù đó một lúc như đang quan sát một điệu múa được trình diễn bởi một sinh vật lạ thường.
"căn-tin ở tầng dưới nữa." yoongi hướng dẫn. "còn máy bán nước tự động thì ở kia. em mua ở đâu cũng được. anh nghĩ nếu em mua thì đằng nào bọn nó cũng uống hết thôi."
jungkook cố không nghĩ nhiều về câu nói đó.
"anh đi ra ngoài hút thuốc một lát." gã bảo. rồi rút từ trong túi quần ra một cái bật lửa màu vàng và một bao thuốc lá hơi bẹp dúm, chỉ còn khoảng bốn điếu là cùng. jungkook có thể tưởng tượng ra cảnh gã ngậm điếu thuốc trên môi, rít hết hơi này tới hơi khác, mặt vẫn cứng đờ. "em có thể đi loanh quanh chơi, nhưng đừng có đi xa quá kẻo lạc đấy."
jungkook không phải taehyung - em không dễ lạc đến vậy. chưa kể những loài ăn cỏ còn có một cơ chế định hướng tự nhiên khá tốt. "đừng lo." em trấn an gã. "em sẽ không đi đâu xa cả."
yoongi nhìn quanh khu hành lang một lúc, như thể gã sợ sẽ có cái gì đó thình lình xuất hiện từ trong không trung. sau đó gã lại nhìn em lần nữa. "có nhiều loài ăn thịt ở chỗ này lắm." gã nói, giọng trầm hơn hẳn. "nên đừng đi đâu xa cả."
jungkook bắt chước động tác của yoongi. em nhìn lướt một lượt khu hành lang với toàn bộ những cánh cửa khép chặt đầy âm u nặng nề này, và thử tưởng tượng xem có gì đang ở đằng sau nó. có lẽ yoongi biết jungkook không giống taehyung và em không dễ gì mà lạc. nhưng gã cũng biết em không giống taehyung: em không phải là một con sói xám. em chỉ là một con thỏ tai cụp bình thường, một miếng mồi không có sức tự vệ trước họng các con vật khác.
"vâng." jungkook đáp, gật đầu. em cũng không còn hứng thú với việc đi khám phá nữa.
"em có mang điện thoại chứ?"
"có ạ."
"em có thể gọi anh hoặc taehyung nếu có việc." họ đã trao đổi số điện thoại ngay cái hôm jungkook ở lại nhà cả hai.
"em biết rồi."
yoongi vẫn chưa đi. tai gã cứ vẫy liên hồi như một ngọn cờ trong một buổi đầy gió, và đuôi gã cũng bắt đầu nhảy loạn theo một nhịp điệu rời rạc. dường như gã vẫn còn đang lo lắng nhiều.
"em ổn mà." jungkook trấn an yoongi thêm lần nữa. "em chạy nhanh lắm."
yoongi nhìn em trân trối và hơi hơi lắc đầu. gã muốn phủ nhận một cái gì đó, nhưng jungkook thật sự không biết đó là cái gì. "cẩn thận nhé." yoongi để lại một lời sau cuối trước khi quay người đi thẳng, không hề quay đầu nhìn em thêm lần nào nữa.
tất cả mọi người jungkook biết đều rất kỳ lạ.
//
jungkook có nghĩ đến việc đi xuống căn-tin để mua nước uống nhưng rồi lại thôi. em không thích đến chỗ lạ đông người, và giờ ngẫm lại thì việc đó có hơi không cần thiết.
yoongi cũng đã bảo rồi đấy thôi: em mua cái gì thì họ cũng uống. thế nên em quyết định đi đến chỗ máy bán nước tự động và mua liền năm lon cà phê. có cả cho yoongi, dù em không biết gã có muốn uống gì sau khi hút thuốc không.
cái máy không kêu một tiếng nào khi nó nhận tiền lẫn nhả nước. một cái máy lớn, sang trọng, lại còn im lặng. jungkook khệ nệ bưng tất cả và ước giá gì lúc nãy mình nhớ mà mang một cái gì đó theo để đựng cho hết cái đống này. không phải là em yếu ớt gì, nhưng cầm như thế thì có phần hơi bất tiện.
"em là người mới ở đây à?"
suýt tí thì jungkook làm rơi hết tất cả xuống sàn. em lúng túng ôm lấy chúng vào lòng nhưng cũng làm rớt mất một cái. lúc va chạm với sàn lát, nó đánh canh một tiếng nghe như cái gì đó sắp vỡ ra.
"á - xin lỗi, anh làm em giật mình mất rồi."
cuối cùng jungkook cũng có thể quay sang nhìn người mới vừa lên tiếng. thứ chào đón em đầu tiên là một cái đuôi hết sức vĩ đại, đầy những đốm lấm chấm hình bông hoa. nó có màu xám nhạt tuyệt đẹp và quấn quanh cơ thể chủ nó như một thứ phụ kiện mới mẻ. sau đó em nhìn đến bộ quần áo hàng hiệu và đôi giày chính hãng, lần từ từ lên đến bờ vai rộng, rồi cuối cùng là gương mặt. một gương mặt trông như mẫu ảnh trên các bìa tạp chí thường thấy. một đôi mắt hơi tròn, môi mọng. một sống mũi thẳng đáng ghen tị.
dựa trên kiến thức sinh học vừa đủ qua môn của jungkook, đây là giống báo tuyết. một giống hiếm còn hơn cả loài cáo trắng, đẹp chết người. em vẫn đứng yên không động cựa, ôm năm lon cà phê vào lòng. chúng là thứ duy nhất em có thể bấu víu vào lúc này.
"đừng sợ." người lạ nói. jungkook muốn lắc đầu. em vẫn sẽ sợ - đó là bản năng của em. bản năng của bất kỳ loài ăn cỏ nào khi đứng trước thú ăn thịt. em phải luôn trong tư thế sẵn sàng. kể cả với taehyung, với yoongi, hay với jimin.
"anh chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi."
điều đó nghe rất bình thường và vô lý cùng một lúc: không một loài thú ăn thịt lạ mặt ở một công ty giải trí lớn thế này muốn đi hỏi thăm một con thỏ vô danh. mặt khác - người lạ này trông không giống kiểu sẽ bất thình lình nhảy xổ tới. anh trông chững chạc đường hoàng, và ở anh có một sự bình thản không gì đánh đổ nổi.
jungkook hơi lùi lại, chỉ để cho chắc ăn. em giữ yên tầm nhìn và hơi xoay chân để có thể chạy nếu cần.
"anh không nhớ đã gặp em lần nào chưa." người lạ tiếp tục. anh đút hai tay vào túi áo khoác khi anh nói. jungkook đồ rằng anh làm vậy để giấu đi vuốt - nhưng cũng có thể là em sai. "anh không nhớ mình có tuyển nhân viên nào mới không."
tới đó là em vỡ lẽ liền: tay báo tuyết này hẳn là một quản lý. có khi cấp cao hơn cả quản lý. dựa vào cách nói chuyện và thái độ nhẹ nhàng của anh thì có lẽ là thế. và anh bảo "tuyển nhân viên." không ai là nhân viên mà bảo mình đi tuyển nhân viên cả.
"... em không phải nhân viên." jungkook đáp. cơ thể em giãn ra từ từ và tim em không thôi nhảy ngựa nữa. "em không làm việc ở đây."
"à, thế sao?"
người lạ, tuy biết mình đã nhầm, vẫn không có vẻ gì bối rối. jungkook nghĩ có lẽ khó có gì trên đời làm anh bối rối được. anh chỉ rút một bàn tay ra khỏi túi, chỉnh lại cà vạt, vuốt mớ tóc. anh có một vầng trán rộng và cái cách anh làm mọi thứ khiến cho người ta chỉ biết đứng nhìn - ngưỡng mộ, thán phục.
"xin lỗi vì đã làm em giật mình." anh nói. jungkook không biết đáp gì nên đành gật đầu. cái lạnh của năm lon cà phê truyền từ lớp áo sang đến da thịt bên trong. nó nhắc em biết mình nên quay về ngay.
"anh là kim seokjin." báo tuyết nói. cái đuôi của anh khẽ phe phẩy đầy vẻ kiêu hãnh khi nghe đến cái tên này. "anh là quản lý ở đây."
vậy là jungkook đoán trúng phóc. em không biết nên cảm thấy ra sao, vì đầu óc em thường hay nhanh nhạy vào những chuyện chẳng mấy khi cần. nhưng em gật đầu, có phần hơi cứng nhắc, thấy việc nói ra tên mình bây giờ là không thích hợp. "chào anh."
seokjin hơi nhếch môi lên. trông nó giống một nụ cười, hoặc có thể là một biểu hiện của sự khó chịu. đằng nào thì jungkook cũng không biết và không cần biết.
"em không định giới thiệu bản thân mình ư?"
anh hỏi. jungkook không hiểu sao seokjin có vẻ rất cố chấp với việc bắt chuyện với em cho bằng được, dù nãy giờ em chỉ mới nói có hai câu và toàn bộ cuộc đối thoại của họ diễn ra rất kỳ cục.
"đừng sợ, anh chỉ muốn làm quen thôi." seokjin bảo, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào jungkook, gần như đóng đinh ở một điểm cố định vô hình nào đó. "em đáng yêu quá. em đến đây làm gì thế?"
không phải em không thích được khen - em rất thích là đằng khác. em thích nghe thú ăn thịt bảo mình đáng yêu, có sức hấp dẫn. hoặc ngon miệng cũng được chấp nhận. taehyung khen, jimin khen, namjoon khen. yoongi chưa khen lần nào nhưng chắc gã cũng có một hai ý nghĩ thoáng qua. em thích những lời khen ấy vì chúng, ở một mức độ nào đó, là lời thật lòng.
nhưng ở seokjin thì jungkook không thấy vậy: có cái gì đó sai khủng khiếp dù em không thể chỉ đích xác ra nó là cái gì. giống như nhìn một bức tranh méo mó lệch lạc và không ai biết thực chất tại sao nó lại méo mó lệch lạc đến thế. một khái niệm mơ hồ, trừu tượng. nó vẫn ngự trị ở đó, jungkook biết. em chỉ không có cách nào diễn tả nó thành lời thôi.
"em -"
"jungkookie!"
một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhảy vọt ra khỏi miệng em trong vô thức. jimin đang đi đến gần, vẫn khoan thai như cũ dù giọng cậu nói điều ngược lại. "jungkookie, sao em đi lâu thế?"
jungkook không biết bao lâu mới là lâu. em nghĩ mình chỉ mới đi được tầm mười phút là cùng, nhưng dãy hành lang dài, im lặng này có thể là một chiều không gian thời gian hoàn toàn khác biệt.
"em mua nước cho mọi người." em đáp khi jimin tiến tới gần hơn. đuôi cậu dựng đứng như một mũi tên phóng thẳng lên trời, và cậu có vẻ rất lo lắng. jungkook chìa năm lon nước em vẫn ôm cứng ngắc trong lòng như những em bé sơ sinh cho jimin thấy.
"em -"
jimin có vẻ muốn nói tiếp cái gì đó. nhưng rồi cậu ngưng bặt, miệng hơi há ra. gò má cậu khẽ nhô lên hạ xuống nhưng phần còn lại của mặt cậu rơi vào một trạng thái cứng đờ, gần như bất động.
"seokjin hyung." jimin nói sau khoảng ba mươi giây đứng yên. jungkook nghĩ việc cậu biết seokjin là hoàn toàn hợp lý, vì cậu là nghệ sĩ còn anh là quản lý công ty. nhưng cái cách cậu gọi tên anh nghe không giống cấp dưới gọi cấp trên. thậm chí nó còn không thể được tính là đồng nghiệp gọi nhau.
"jimin." seokjin, mặt khác, cười rạng rỡ. dù anh có thật sự vui hay không thì khó mà biết được. "bé con này đi với em à?"
"đây là bạn em."
jimin bảo. và khẽ nắm lấy tay áo jungkook để kéo em ra sau lưng mình. cậu có thể trạng nhỏ hơn, nhưng những lúc như thế này jungkook mới nhớ cậu vẫn là một con thú săn mồi thứ thiệt.
"vậy sao, vậy sao." seokjin đáp. giọng anh nghe đều đều, dễ chịu. thái độ thù địch khó hiểu của jimin thì không được như thế. "anh mới gặp jungkookie đây thôi. anh định làm quen, nhưng em ấy ít nói quá."
"làm thế là đúng đấy." jimin đáp trả. sự cay nghiệt trong giọng cậu khiến jungkook choáng váng.
"- hai người quen nhau ạ?"
seokjin và jimin trả lời gần như cùng một lúc: cậu bảo không ngay tắp lự, còn seokjin nói có. "bọn anh biết nhau lâu lắm rồi." anh nói thêm, dường như không hề hay biết đến sự hiếu chiến của jimin.
"anh không có quen cái thằng cha này." cậu gầm gừ. một âm thanh trầm thấp trong cổ họng cậu, rung bần bật và truyền đến cả jungkook. "mình đi về thôi. mọi người đang đợi em đấy."
"nhưng -"
"vậy hai đứa đi thong thả nhé, hôm khác chúng mình lại gặp." seokjin cắt lời em. anh giơ tay lên để làm động tác chào, miệng vẫn cười toe. đôi tai tròn của anh có những họa tiết hình bông hoa nhỏ bé rất dễ thương, dù seokjin và 'dễ thương' có vẻ là hai thứ khó lòng mà đi với nhau được.
"rất vui được làm quen với em, jungkookie." anh nói thêm lúc jimin bắt đầu kéo em đi nhanh hết mức có thể. "bọn mình sẽ còn gặp nhau dài dài đấy."
jungkook cũng cố không nghĩ về câu nói đó nhiều quá.
//
"jimin hyung -"
"trời ạ, không thể tin được! kim seokjin -"
jimin đi nhanh quá nên lời lẽ của cậu cứ tiếng rõ tiếng mất. và mỗi tiếng của cậu được đệm bằng một âm thanh trầm thấp như tiếng gừ - dù có lẽ cậu không cố ý làm thế. cậu và taehyung hiếm khi nào gầm gừ nhiều trước mặt em.
"jimin hyung!"
cậu dừng lại đột ngột như vấp phải một vật chắn vô hình ở đâu đó. "sao vậy?" jimin hỏi. jungkook muốn nói cậu đang làm đau em, nhưng không biết tìm lời lẽ như thế nào cho phải. em chỉ im lặng nhìn xuống cổ tay mình. cậu lần theo ánh mắt em để đến điểm cuối cùng đó: chỗ tay cậu đang vòng quanh cổ tay của jungkook và cuốn chặt nó như một con rắn. những cái nanh của nó là móng vuốt đang manh nha phần da thịt mỏng.
cậu giật mình rồi buông ra ngay như phải bỏng. "anh xin lỗi." jimin nói. sau đó cậu đưa hai tay lên xoa xoa mắt mình. "mẹ - anh xin lỗi. anh có làm đau em không?"
thật ra jungkook chẳng đau mấy: jimin nắm có lực, nhưng cậu biết dùng vừa đủ. có lẽ ngay cả trong vô thức cậu cũng biết mình không thể làm đau em.
"không ạ." em bảo, lắc nhẹ đầu. jimin đang căng thẳng nên đuôi cậu cũng căng thẳng theo. nó vung vẩy trong không khí, quật hết bên trái đến bên phải như đang tấn công một kẻ thù vô hình. chỉ mới mỗi một cuộc chạm trán tình cờ với seokjin đã khiến cậu mất sạch bình tĩnh như thế, jungkook tự hỏi sẽ ra sao nếu họ gặp lại nhau.
"- anh ổn không?" em hỏi ngược lại.
jimin gật đầu. rồi sau đó cậu lại lắc đầu.
"anh - không biết nữa. mẹ, anh không thể chịu được khi nghĩ tới chuyện để kim seokjin đến gần em."
jungkook có phần sửng sốt. "sao cơ?"
"chuyện dài lắm." cậu nói, hết sức nặng nhọc. "tóm lại là đừng có tiếp xúc với seokjin nữa."
"nhưng -"
"làm ơn." jimin nói. tay cậu cứ đưa lại gần tay em rồi rụt về, lặp đi lặp lại mãi như một chỗ trong cuộn phim bị hư. "cứ - nghe anh đi. seokjin không phải hạng tốt lành gì đâu. anh không muốn em dính dáng gì tới seokjin cả."
jungkook có thể lờ mờ đoán được điều đó lúc họ nói chuyện - thật ra là chỉ có mỗi anh nói, jungkook nghe - nhưng giờ em có thể khẳng định được ít nhiều: rằng seokjin không phải là hạng dễ chịu gì cho cam. kể cả khi jimin không cảnh báo, em cũng không nghĩ mình muốn nói gì với anh thêm lần nào nữa. dù sở thích quái đản của em thì vẫn còn. chắc nó chỉ được kích hoạt ở một số lúc nhất định.
"em biết rồi." em bảo. những lon cà phê được em ôm bằng một tay từ nãy đến giờ bắt đầu níu kéo sự chú ý bằng cách ghì hết sức nặng của chúng lên cánh tay ấy. "em biết rồi, anh đừng lo."
jimin ừ, cho dù không có gì cho thấy cậu đã bớt lo.
"mà sao anh biết em ở đây?"
"anh thấy không an tâm nên đi theo em." cậu giải thích. "giống cho bọn anh có cái mũi tinh lắm."
cậu gõ nhẹ lên mũi mình bằng một cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu. jungkook phục jimin ở điểm này - cậu luôn biết cách lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"hóa ra trực cảm của anh đúng rồi - seokjin đang rình mò em ngoài này."
rình mò? jungkook tự hỏi. nhưng jimin dường như không có hứng thú nói tiếp nữa. cậu quay lưng lại và ra hiệu cho em cùng quay trở về phòng với mình. "mọi người đang đợi em đấy."
"vâng."
em bảo, ngoan như một chú cún nhỏ.
trong đầu em, ở một cái góc tăm tối bẩn thỉu nào đó, thì thầm vọng lên rằng mọi sự sẽ còn điên rồ hơn nữa kể từ đây.
tbc;
hôm trước có bà nào đoán báo hoa mai tài thế =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro