mười một. răng nanh đẫm máu


lực cắn của yoongi, hồi lúc gã đi khám sức khỏe định kỳ, là bốn trăm hai mươi. gã có lực cắn mạnh hơn trung bình nhưng yếu hơn hẳn so với taehyung. thân hình nhỏ con cho phép gã có được sự linh hoạt mà sói xám thường không có nhưng nó không gã được chút sức mạnh nào. trong một trận đấu thuần bản năng gã có thể bị phập đứt cổ bởi những con sói xám khác.

nhưng yoongi vẫn có thể phập đứt cổ người ta. gã vẫn có thể phập đứt cổ jungkook. vào cái đêm đó khi gặp nhau lần đầu tiên răng gã đã rất gần với động mạch cảnh của em. nếu gã cắn xuống - gã có thể cắn xuống đến xương. gã có thể bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh, đáng yêu của jungkook bằng cái lực chỉ bốn trăm hai mươi của mình.

yoongi nghĩ vậy và không khỏi rùng mình. ở nhà họ đêm đó biết đâu gã đã giết em.

"hyung." jungkook siết tay gã. dĩ nhiên là em không biết được những gì gã đang nghĩ - em không thấy được hình ảnh máu me khủng khiếp trong đầu yoongi. em chỉ làm thế vì em muốn làm thế. em muốn nắm tay yoongi. nắm lấy bàn tay đầy vuốt, lạnh lẽo, và có mạch máu phản chiếu lại ánh đèn. lẽ ra em nên sợ: em đang bước vào chợ đen với một con thú ăn thịt. nhưng em thấy an toàn hơn bao giờ hết. "mình vào đi."

lực cắn của yoongi chỉ có bốn trăm hai mươi. gã có lực cắn cao hơn mức trung bình một chút. nhưng gã có thể bảo vệ em bằng hàm nanh này, đôi tay này, cơ thể này. gã sẽ dốc hết bốn trăm hai mươi phần trăm sức lực của mình để giữ jungkook an toàn.

//

máu có mặt ở khắp mọi nơi.

yoongi không lui tới chỗ này nhiều như hồi trước nhưng gã vẫn còn nhớ mùi máu. nó đọng lại trong phổi và bám thành mảnh. trên đầu vuốt, sâu bên trong cổ họng. thật khó để rột gửa những gì đã hình thành nên gã nhiều năm về trước.

"đừng đi quá xa anh." yoongi nhắc. gã đội cho jungkook một cái nón rộng thùng thình để che đi tai em và giấu đuôi bằng áo khoác. "cũng đừng nhìn vào mắt ai hết."

gã có thể cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ của jungkook. thính lực của loài chó cho phép gã nghe cả nhịp tim em đập. một nhịp tim nhanh và dội liên tục vào lồng ngực. có thể em đang sợ. cũng có thể em chỉ đang thấy phấn khích.

mọi thứ hỗn loạn và không theo một trật tự nào - hầu hết các hàng quán bán thịt tươi sống vẫn nằm đúng vị trí như yoongi nhớ. những loài từ gấu cho đến hổ thi nhau hét vào mặt thực khách. máu lênh láng dưới chân gã. nó đọng thành những cái vũng to nhỏ khác nhau và lấp lánh đầy chết chóc.

"hyung -" jungkook nói. em muốn nói gì đó nữa nhưng ngưng bặt.

họ đang đứng trước một cửa hàng chuyên kinh doanh về thỏ. đủ loại thỏ với đủ loại bộ phận: chân để gặm, tai để lấy may mắn. máu để uống, thịt để ăn. cả hai đang đứng cách đồng loại đã chết của em chỉ một tấm kính.

"jungkook à -"

"hyung." em nói. gã im lặng để chờ câu tiếp theo của em. gã thấy mình phải làm vậy - cho dù ở đây là địa bàn của loài ăn thịt. cho dù đây không phải lỗi của gã. gã không biết người điều hành chỗ này là ai nhưng gã nghĩ là một loài ăn thịt. cùng là loài ăn thịt với nhau, yoongi thấy mình phải gánh chịu phần nào tội lỗi trên vai.

nhưng không có gì nối tiếp sau đó ngoài một khoảng lặng. jungkook không nói một lời nào nữa. không một chữ. yoongi đứng im, lắng nghe tiếng tim em va đập khắp nơi và cổ họng em lên xuống nhịp nhàng, chờ một thứ gì đó. một thứ - dù chỉ là một âm tiết.

"hyung." cuối cùng jungkook cũng nói. "anh đã vào đây bao giờ chưa? hồi anh còn làm ở chợ đen ấy?"

yoongi nuốt nước bọt. đáng lẽ ra nó không lớn đến thế nhưng trong sự im lặng điếc tai của họ - nó nghe như một tiếng súng. gã có thể cảm nhận sức nặng của răng nanh trên lưỡi mình.

"không. nhưng anh -" yoongi dừng lại một chút khi jungkook run tay, "anh biết chỗ này."

gã thở ra một hơi. "những - người em thấy ở đây không phải là bị giết đâu. họ vốn đã chết rồi. cửa tiệm này thu nhận họ từ nhà xác và chỉ bán bộ phận nhỏ thôi."

gã không biết mình có nên nói tiếp không: một con sói giải thích cho một con thỏ nghe về việc người ta phanh thây những con thỏ khác là một chuyện không tưởng tượng nổi. yoongi gần như dừng thở để lắng nghe em. lắng nghe chuyển động cơ thể của em, ở đầu ngón tay, đuôi, đôi chân đang cắm phập xuống đất. em cứ nhìn mãi vào một điểm nào đó trong cửa hàng mà không nhìn yoongi.

"jungkook -"

"hyung này." em nói, buông tay gã ra. "em đã từng nghĩ đến chuyện này rồi mà. loài thỏ lùn chúng em đâu phải giống loài đặc biệt mạnh mẽ gì cho cam."

yoongi muốn nắm lấy tay em nhưng gã thấy mình không nên làm vậy. thay vào đó, gã gật đầu và tiếp tục lắng nghe. gã muốn biết những gì em đang nghĩ. ngay lúc này đây, đứng cạnh người suýt giết chết em vào một đêm nọ, bên ngoài cửa hàng chuyên kinh doanh thỏ.

"thật ra mới đầu nhìn thấy thì em có hơi sốc." jungkook đặt một tay lên cửa kính. dường như em muốn vuốt ve những cái tai đang treo lủng lẳng bên trong. "nhưng giờ thì thấy bình thường à. em không thể nào sống mà cứ lo sợ cho mạng mình thế được."

jungkook quay sang nhìn gã. "hyung, nếu sau này em chết - hứa với em là anh sẽ đưa em đến đây nhé? không cần biết đó là do tuổi già hay là bị giết thịt, cứ đưa em đến đây."

yoongi đáp trả lại cái nhìn của em. gã chỉ đáp được thế thôi vì gã không nghĩ ra được lời nào tử tế để đáp nữa.

"hả?"

jungkook mỉm cười. một nụ cười rực rỡ bừng sáng không chút ăn nhập gì với chỗ tăm tối này. "em muốn được đưa đến đây sau khi chết. và em muốn anh sẽ mua một cái gì đó làm từ em. lòng, tim, gan phèo phổi hay tay chân mắt mũi gì cũng được. em muốn anh và mọi người làm như thế."

mọi người ở đây là taehyung, namjoon, jimin, và cả hoseok. có thể có cả seokjin nhưng yoongi chịu không biết được.

jungkook nắm lấy tay gã trở lại và đặt nó lên lồng ngực em. tim em còn đang đập. một nhịp đập chậm rãi, bình ổn. em là người sống. em không phải những con thỏ đang treo ở trong kia - nhưng gã vẫn thấy sao sao đó.

"nếu em bị ăn em muốn mọi người là người ăn em. và giữ lấy một phần của em như dấu ấn tội lỗi cho cả quãng đời còn lại." em bảo. mắt em long lên một ánh sáng lạ lùng. ánh sáng dường như chỉ thuộc về loài ăn thịt. tay gã không nhúc nhích được dù chỉ là một phân trên lồng ngực em. "hứa với em đi, yoongi hyung. hứa với em là anh sẽ làm thế đi. đó là cách anh tỏ lòng tôn kính với một loài ăn cỏ."

yoongi nhắm chặt mắt lại. gã nuốt nước bọt, thấy mọi bộ phận dùng để cắn xé nuốt thịt trên người mình trở nên vô nghĩa. đứng trước mặt jungkook gã thấy mình không phải là sói nữa. một con thỏ nắm chừng ấy quyền năng với loài ăn thịt là một con thỏ hết sức nguy hiểm.

"nói gì đi chứ, hyung." jungkook thì thầm. tay em di chuyển lên hai gò má yoongi. tay em thật là lạnh và không giống chút gì với loài ăn cỏ. "tim anh đang đập nhanh quá. anh sợ em à?"

cuối cùng gã cũng gật đầu. jungkook đã rút sạch từ ngữ trong người yoongi và để lại một cái vỏ vô dụng, im lặng. gã chỉ gật đầu và nắm lấy tay em.

"thế mới là chó ngoan chứ." em cười.

không hiểu sao yoongi biết rằng đã đến đây rồi thì không có đường lui nào cho gã nữa.

//

"úi chà, nãy giờ ở trong đó sợ ghê." jungkook nhận xét sau khi họ đã đi ra ngoài. em không có vẻ gì là sợ. em chỉ trông như một con thỏ đang tò mò. "mình về thôi."

điện thoại yoongi đầy tin nhắn của jimin và hoseok hỏi gã đã dẫn jungkook đi đâu. gã chỉ trả lời mỗi người một tin và bỏ qua hết số còn lại. gã cần phải đi đâu đó để mùi máu trên người mình tản đi bớt.

"anh sẽ đưa em về." yoongi bảo. "giữ bí mật chuyện hôm nay nhé?"

jungkook nắm lấy tay gã. khi ra ngoài rồi nhiệt độ đã trở lại trên da thịt em.

"dĩ nhiên. anh cũng phải giữ bí mật mà."

đuôi của yoongi vẫy tít mù.

//

tối hôm đó jungkook mơ về chính cái chết của mình. không ở đâu xa - em mơ thấy cái đêm em ở lại nhà taehyung. yoongi, vì không có sự ngăn cản kịp thời nào, đã cắn đứt cổ em. một giấc mơ giống thật đến lạ lùng.

lúc tỉnh dậy jungkook trông thấy junghyun ở chân giường đang nhìn em. anh không chạm vào jungkook mà nắm chặt lấy ga giường. "em sao vậy?" anh hỏi. jungkook không hiểu anh đang hỏi gì. "sao lại khóc?"

"em mơ thấy mẹ." em đáp. "em mơ thấy mẹ chết."

bởi vì junghyun là junghyun - vì anh thương jungkook đứt ruột và thương mẹ đứt gan - anh ôm chầm lấy em. "đừng sợ." anh bảo. móng tay anh đặt sau lưng jungkook, khe khẽ cào trên những đốt xương sống.

jungkook muốn nói mình không sợ. thật ra em nghĩ mẹ cũng không sợ. người sợ duy nhất ở đây, rất trớ trêu, là junghyun.

//

đầu tuần sau ở trường jungkook có bài kiểm tra. nếu em qua đợt này, em sẽ lên lớp mười hai và bắt đầu lựa chọn trường đại học. taehyung cũng phải thi. cậu không tỏ ra đặc biệt hứng thú với thi cử, hiển nhiên, và hầu như chẳng học hành gì nhiều.

"chắc tao đi học nghề rồi kiếm việc gì đó thôi." chị rắn hổ nói. bài kiểm tra trước chị không rớt nhưng chị dự đoán lần này chắc khó mà qua được. chị đang tạm dừng viết nhạc một thời gian để suy nghĩ.

jungkook kể với chị chuyện em tới chợ đen. "mày gan thật," chị nhận xét. không thể biết được đó là một lời xúc phạm hay một lời chê bai. không thể biết được chị. jungkook cũng không định biết. em thấy có nhiều thứ tốt hơn hết là không nên biết.

"mà mày nói thật với yoongi hả?" chị hỏi. chị rút một điếu thuốc ra và đặt lên môi. dù đã thấy động tác này nhiều lần nhưng không hiểu sao jungkook cứ thấy nó cái gì đó mới mẻ lắm. "chuyện mày muốn mọi người mua bộ phận của mày sau khi mày chết đó?"

jungkook quan sát làn khói từ miệng chị. nó cứ mỏng dần khi lên cao và rồi tan biến hoàn toàn, để lộ một mảng trời xanh trên đầu họ.

"em nói thật mà. thỏ không nói dối được."

"con gì mà chả nói dối được." chị bảo. "nhưng nếu đó là thật thì tao sẽ mua cho mày."

"chị mua cái gì?"

"cái chân. chân thỏ mang lại may mắn mà nhỉ?"

nó không mang lại may mắn cho jungkook kể cả khi nó đang được gắn trên người em. em không nghĩ cắt nó ra rồi thì sẽ có thay đổi gì, nhưng người chết thì không biết được.

//

"em có mùi như yoongi." taehyung nhận xét lúc họ gặp lại nhau sau cái hôm em đi cùng với gã. "và mùi kỳ lắm. nghe nó sờ sợ thế nào."

bởi vì đó đúng là mùi của nỗi sợ, jungkook nghĩ. đó là nỗi sợ trong không khí đọng lại thành một chất khí cô đặc và bám riết lấy em. ở bên taehyung khiến nó tản bớt đi. ở bên cậu thường như thế. cậu có cái gì đó khiến người ta thấy dễ chịu.

"mùi sờ sợ ra làm sao cơ?"

taehyung ngểnh mũi lên một lúc và cố bắt lấy một làn hơi trong không trung. jungkook thấy cậu rất dễ thương. "anh không giải thích được. nhưng nó không giống bình thường."

yoongi giữ chuyện kín như bưng. gã không hé răng một lời, kể cả lúc nhắn tin với jungkook. có vẻ gã rất giỏi việc né tránh.

"lại đây nào." jungkook nói, và mở rộng vòng tay ra. taehyung không chờ em nói lần thứ hai. bản năng của loài chó là sự trung thành không nghi ngại. sói thì đề phòng hơn - nhưng lớp phòng thủ của cậu đã bị jungkook lột sạch trơn.

cậu vòng tay qua eo em rất dễ dàng. những cái vuốt của cậu co giật theo bản năng và rồi nằm im đó, không cục cựa một xăng, như một con quái vật say giấc.

"anh đánh dấu em bằng mùi đi." jungkook nói. lời nói của em đã bật trúng công tắc trong người cậu và khiến cậu hành xử hoàn toàn theo bản năng: taehyung cọ mũi lên khắp nơi trên người em, cọ tất cả những chỗ cậu với tới được. rồi cậu đặt cằm lên vai em và gầm gừ rất thỏa mãn khi xong việc. xong việc ở đây, theo cậu, là tẩy sạch cái mùi xa lạ trên người jungkook đi. mùi của chính anh trai cậu, mùi của chợ đen, của nỗi sợ dai dẳng.

"chó ngoan." jungkook nói. em vuốt cặp tai mềm của cậu. chúng ấm nóng bên dưới lòng bàn tay em, lớp lông màu xám bung ra khắp nơi. "cảm ơn nhé."

//

tối đó taehyung về nhà mà lòng không khỏi chộn rộn.

cậu không dừng được đuôi mình. anh trai cậu, ngược lại, có một cái đuôi cứng đờ như đã chết. "ê," yoongi lên tiếng khi thấy taehyung. "mới có chuyện vui à?"

"vui chứ." taehyung nói. "jungkookie làm em vui."

nghe tới đó thì yoongi ngừng lại một lúc. "thế sao." gã nói. trong tông giọng gã không có âm hưởng của câu hỏi nên taehyung không trả lời gì thêm. cậu chỉ mải mê nhớ jungkook. cậu nhớ em tận đến lúc chui vào giường đắp chăn. cậu có một giấc ngủ dài, không mộng mị, với mùi hương của em quanh quẩn suốt đêm.

//

yoongi, mặt khác, cũng có rất nhiều suy nghĩ về jungkook. những suy nghĩ không trong sáng, đầy vẩn đục. gã cứ nghĩ mãi về lúc em nhìn mình chăm chú ở chợ đen. gã nghĩ về tay em trên gò má mình, trên chính bàn tay mình. bàn tay gân guốc, đầy móng nhọn. nếu gã thực sự cố gắng gã có cảm giác mình sẽ bắt được chút mùi hương còn lưu lại trên ấy.

yoongi thấy mình thật bệnh hoạn và vẫn không sao dừng được: gã nhắm chặt mắt, cho tay vào đũng quần. bên dưới gã nóng rẫy, cứng như đá. gã cố gắng mò mẫn lại dấu ấn phảng phất của em trên lòng bàn tay ấy và đạt cực cảm trong sự tội lỗi vô biên.

"jungkook." gã thì thầm, không thực sự nói với ai cả. không với chính cả bản thân mình. "em đã làm gì với anh thế này?"

//

gửi: jungkook - bạn taehyung

anh có thể gặp lại em được không?

anh muốn -

yoongi xóa tin nhắn. gã không thực sự biết mình muốn gì. hoặc có - nhưng gã không dám thú nhận. gã chỉ muốn gặp em, nhìn thấy em, nghe em nói. để em chạm vào tai mình và gọi mình là chó ngoan. một điều thật nhục nhã với giống loài kiêu hãnh như sói nhưng yoongi không quan tâm: với jungkook, gã đã thí mặc sự kiêu hãnh từ rất lâu rồi.

"ê." có người gọi gã. đi kèm với lời gọi ấy là một bàn tay đặt trên vai - tay của loài ăn thịt, họ mèo. yoongi biêt ngay đấy là ai. "làm gì mà gầm gừ với cái điện thoại vậy?"

gã tắt màn hình. "không việc gì đến anh cả."

seokjin ngồi xuống bên cạnh yoongi trên cái ghế dài trong phòng thu âm. anh phe phẩy đuôi vẻ rất nhàn nhã. trong khi đó - trái ngược hoàn toàn - đuôi của yoongi dựng đứng.

"nhắn tin cho bé thỏ của mày sao?"

yoongi kiềm chế thôi thúc muốn nhe nanh. đây là sếp gã. nhe nanh với sếp của mình thì thường không mang lại điều gì tốt đẹp.

"không việc gì đến anh cả." yoongi nói lần nữa.

"đừng có nóng mà." seokjin mỉm cười. như thường lệ - nụ cười của anh cũng không phải điều gì tốt đẹp. loài mèo thường có cặp mắt bén nhọn và chăm chú đầy ghê sợ. "tao chỉ muốn hỏi thăm tí thôi."

"jungkook đâu phải -"

"tao biết." anh cắt ngang lời yoongi. "tao biết mà. nhưng jungkook rất thú vị. dễ thương nữa. phải mấy năm rồi tao mới gặp lại giống thỏ lùn đấy. mày biết thỏ lùn mà -"

yoongi phẩy tai. "đừng nhắc lại chuyện cũ." sau đó, trong một phút giây hiếm hoi mất bình tĩnh, yoongi hơi nhe nanh ra với seokjin.

anh đáp trả lại bằng một cái gầm nhẹ, một cử chỉ nhắc nhở. "thư giãn đi. dù sao taehyung mới là người tiếp xúc trực tiếp với jungkook mà."

yoongi quay mặt đi nơi khác khi seokjin tiếp tục. "cái tao cần mày làm là thám thính tình hình kia kìa. tìm cho ra đầu mối. ông lớn cứ thúc tao mãi đấy."

"... biết rồi." gã đáp, hơi hơi cúi đầu. thực tế luôn kéo yoongi xuống một vũng bùn bất tận, bất tận.

lúc seokjin vỗ vai gã cái cuối rồi rời đi yoongi xóa tin nhắn định gửi cho jungkook và tắt điện thoại.

chí ít là bây giờ thôi, gã nghĩ, gã muốn được ở bên jungkook lâu hơn một chút. ở bên mà không sức nặng nào của bí mật đè trên vai.

chí ít là bây giờ thôi.

tbc;

tôi thành thật sin lũi...

cơ mà xin hãy đặt cược xem liệu seokjin và yoongi là người tốt hay người xấu nhé ạ hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro