Chap 29: Chinh Phục Bảo Bối (1/2)
Người ta làm tình xong ngủ say như chết, thế mà không hiểu sao Chung Quốc hôm nay lại dậy sớm hơn cả Jimin.
Cậu mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Jimin ngay trước mặt, nhìn anh ngủ thật bình yên biết bao.
Sau đó thì một chuỗi kí ức từ tối qua ùa về, không phải là những cảnh sống động chân thật đêm hôm qua làm mặt cậu đỏ ửng lên mà là hành động lúc trước khi ngủ của Jimin ngày hôm qua: "Bảo bối ngủ ngon nhé! Anh yêu em!" Xong anh còn hôn lên trán cậu nữa cơ.
Thú thật thì ngoài cái việc nhạy bén và sử dụng vũ khí tốt ra thì sức cậu khá yếu so với con trai, vì vậy hôm qua lăn lộn trên giường xong là cậu ngất đi từ hồi nào luôn, sau đó lại lờ mờ thấy mình đang nằm trong phòng tắm, anh thì chăm chú tắm cho cậu, đến đó thì cậu lại nhắm mắt lại, rồi lại vô tình hé mắt ra thấy anh đang nhìn mình, xong cậu lại nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa đã nghe được câu nói của anh, sau đó lại cảm nhận môi mềm mềm của anh đặt nhẹ lên trán mình. Phải nói lúc đó dù không dậy nổi, trong vô thức cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau đó cậu đưa tay lên sờ nhẹ lên mặt anh, sau đó lấy ngón cái miết nhẹ lên môi anh, miệng cứ vô thức thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình:
"Có lẽ em đã yêu anh mất rồi"
Đâu ngờ cậu vừa nói xong thì mắt Jimin từ từ mở ra, anh nhìn cậu, cười ôn nhu:
"Vậy còn những người còn lại?"
Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang, cậu xấu hổ lí nhí đáp lại:
"Em...em không biết"
Phải nói là Jimin đã dậy trước rồi, nhưng lại không nhúc nhích mà cứ nằm đó ngắm cậu, thấy cậu mở mắt anh mới vội vàng nhắm mắt lại, đâu lường trước được câu nói ấy của cậu, thật sự cậu làm anh cảm thấy hạnh phúc lắm, một cảm giác hạnh phúc thật sự mà chưa bao giờ anh cảm nhận được rõ ràng như thế.
Nhưng anh cũng hơi buồn vì cậu chỉ mới yêu mình chứ những người kia thì chưa rõ, dù gì thì bọn họ cũng yêu cậu như anh mà.
Và thế là đến khi đám còn lại dậy thì thấy trong bếp có cảnh hai người một Jimin một Chung Quốc đang nấu ăn cứ đùa giỡn với nhau suốt, thỉnh thoảng Jimin còn cố tình hôn cậu vào cái làm mặt cậu đỏ bừng lên.
Ê này! Jimin mày hay nhỉ. Lợi dụng thời cơ gần gũi với bảo bối xong đẩy tụi này qua một bên à?
Cả đám mặt hầm hầm đứng đen thùi lùi một cục ngay cửa, cất chất giọng trầm và lạnh nhất có thể khiến cho những người nhỏ bé và yếu ớt như Chung Quốc cũng bị lạnh sống lưng:
"Hai người chơi vui quá nhỉ"
Jimin giật mình quay qua nhìn, xong lại vênh mặt lên nhìn họ đắc ý. Bọn kia nhìn xong đầu đứa nào cũng bốc khói ngùn ngụt. Thế là bọn chúng như vũ bão kéo Jimin ra khỏi bếp, còn khuyến mãi cho Chung Quốc một nụ cười ôn nhu nhất có thể mà đối với cậu thì nó lại trở thành nụ cười độc địa nhất.
"Nói mau! Mày làm gì mà thu phục bảo bối nhanh thế?" - cả đám vây quanh Jimin tra hỏi.
"Thì tại tao may mắn" - Jimin vẫn cười nhếch mép chọc tức tụi nó.
"May cái đầu mày. Mày làm thế nào thế?" - Taehyung cốc đầu Jimin.
"Thì nhớ hôm ở căn tin không? Vô tình tao quên đồ nên quay lại lớp, tình cờ chứng kiến bộ mặt thật của Nayeon nên mới bênh vực Chung Quốc vì tao tưởng đó là Jungkook, ai ngờ Chung Quốc bảo không phải rồi khai hết ra, sau đó tao còn được về nhà bảo bối, rồi vô tình giúp Jungkook trở lại thành người, em ấy đã có tình cảm với tao từ đó. Đến bây giờ chỉ cần tao thật lòng với em ấy thêm một chút nữa thôi là em ấy đổ liền" - Jimin nhăn nhó ôm đầu.
"Mày đúng là may thật. Còn tụi tao thì thế nào?" - bọn chúng bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
"Thì...tự nghĩ đi" - Jimin cố gắng thoát ra khỏi vòng vây rồi về với con thỏ đang lanh quanh nấu ăn trong bếp.
Thế là từ lúc này, bọn kia phải chứng kiến Jimin và bảo bối tình tứ với nhau trong khi vắt óc ra tìm cách lấy lòng bảo bối.
Trong đám còn lại có một tên cố tình hoạt động một mình, đó là tên có tính khí thất thường nhất, Taehyung.
Một ngày đẹp trời Taehyung rủ cậu đi hẹn hò, cậu ngại ngùng không dám từ chối nên cuối cùng cũng nhận lời.
Suốt buổi hẹn hò Chung Quốc cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một tí tẹo nào. Thế là Taehyung cất chất giọng trầm lắng và buồn bã nhất nói với cậu:
"Bảo bối à. Chúng ta đang đi với nhau mà. Em có thể nhìn anh ít nhất là một lần được không? Anh đã làm gì sai mà em cứ trốn tránh anh thế?"
Cậu nghe thì giật mình vội ngẩng mặt lên nhìn anh thì bắt gặp anh đang nhìn mình với một ánh mắt buồn bã, nhìn anh như sắp khóc tới nơi. Cậu vội vàng an ủi anh:
"A không phải. Ý em là tại em...tại em...ngại quá nên...nên..."
Nói một câu cũng không thành, cậu cứ lắp ba lắp bắp làm mặt anh chùng xuống thêm:
"Em không cần phải giải thích nữa. Em thấy khó xử lắm đúng không? Hay là anh từ bây giờ sẽ không làm phiền em nữa..."
Chung Quốc vội vã xua tay:
"A không không"
Cảm thấy chưa đủ cậu chồm qua hôn anh một cái lên má, rồi xấu hổ ngồi nhìn đôi giày dưới chân, mặt như trái cà chua.
Anh bất ngờ, rồi nở nụ cười hạnh phúc, ôn nhu và đẹp nhất cậu từng thấy. Anh đưa tay qua xoa đầu cậu:
"Được rồi bảo bối. Anh sẽ không lơ em. Nhưng em cũng phải cho anh cơ hội chứ? Nhìn em cứ đắn đo mãi không chịu dành chỗ nào cho anh trong trái tim em anh đau lắm đấy"
Chung Quốc vì đang cúi đầu nên khi mở miệng ra nói miệng có hơi chu chu ra nhìn cưng vô cùng:
"Dạ em biết dồi"
(Là "rồi" đó nha. Tui không có ghi sai chính tả đâu, là cố tình đó)
Xong mấy ngày liên tiếp sau đó Taehyung giành luôn Chung Quốc về phía mình, không cho ai khác tiếp xúc, tự mình chăm sóc, hầu hạ từng li từng tí cho cậu, đến lúc ngủ cũng ôm cậu ngủ. Đến ngày thứ hai anh ngủ chung thì cậu đã chính thức đổ anh.
Anh mở mắt ra thì thấy cậu nhìn anh chăm chú, anh cũng nhìn cậu, không ai nói với ai câu nào. Bỗng dưng cả hai người đều không kiềm chế được cảm xúc đang bùng phát của bản thân mình nên chồm đến, đặt môi mình lên môi đối phương.
Taehyung vốn định chủ động nhưng sau một hồi nhận ra cậu không phản kháng thì lòng như nở hoa.
Hai người trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng.
Mãi đến không khí trong phổi Chung Quốc cạn kiệt cậu mới lấy tay đập nhẹ vào ngực anh. Anh luyến tiếc dứt ra, nhìn cậu đắm đuối.
Hai người chìm đắm trong hơi thở gấp nóng hổi của nhau.
Không khí im ắng.
"Bảo bối, anh yêu em" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em cũng yêu anh" - cậu cũng đáp trả lại anh bằng tình cảm chân thật của chính mình.
"Em vừa nói gì?" - Taehyung như không tin vào tai mình.
"Aish, em nói là em yêu anh rồi mà" - Chung Quốc ngượng nghịu đập nhẹ vào người anh, mặt bắt đầu trở hồng.
Taehyung bất chợt cười tít mắt, ôm chầm lấy cậu vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương dễ chịu từ cậu:
"Bảo bối, anh vui quá"
Và tình cảnh quen thuộc lại diễn ra, Taehyung vui vẻ đùa giỡn với Chung Quốc, chọc phá cậu nấu ăn, thỉnh thoảng lại ghẹo cậu bằng cách cưỡng hôn cậu làm mặt cậu lại đổi màu thành màu trái cà chua chín.
Jimin thì tức tối vì bị giành bảo bối, mấy tên kia vừa tức vừa ngạc nhiên: tên kia làm sao lại chinh phục được bảo bối nhanh thế?
End chap 29.
Đúng là tui chỉ giỏi viết văn biểu cảm thôi mà :'< không biết viết H tí nào hết. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro