Chap 41: Gặp Gỡ

Đã hơn ba tháng kể từ lúc Chung Quốc mất tích. Vẫn như thường lệ, Jungkook lại vác bản mặt thâm quầng, tiều tuỵ miễn cưỡng đi ăn sáng.

Dù không ai muốn ăn nhưng cuối cùng vẫn phải ăn để duy trì sự sống. Vì vậy hôm nay Jin đã nấu món cá bổ dưỡng.

Mọi người thơ thẩn lết xác vào bàn ăn. Nhưng khi Jungkook xuống bếp, vừa nghe mùi cá là trong bụng cậu đột nhiên có một cảm giác khó chịu vô cùng, sau đó thì cảm giác bao tử cậu đang ra sức đẩy thứ gì đó lên ngược cổ họng cậu.

Jungkook ôm bụng quỳ xuống ụa liên tục làm các anh lo sốt vó.

Sau đó thì vì không thể chờ đợi được nên bọn họ đã chở cậu đến bệnh viện.

Jungkook nằm trên giường nhìn các anh đang nói chuyện với bác sĩ.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Chúc mừng hai vị, cậu nhà đang mang thai được hơn một tháng rồi. Đây là một ca mang thai rất hiếm nên các cậu nhớ chăm sóc đứa bé nhé! Phải vô cùng cẩn thận, chăm sóc thai phụ thật kĩ. Tôi đi đây"

Vị bác sĩ từ tốn bước đi, để mọi người còn lại trong phòng trong trạng thái hoá đá.

"Em không nghe lầm chứ? Mang thai?"

Các anh đơ người trong chốc lát rồi hạnh phúc ôm chầm lấy cậu.

"Bảo bối à, anh biết là đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng anh hạnh phúc quá!"

"Chí Mẫn, Tại Hưởng, chúc mừng hai anh nhé!"

•••••••

"Khoan đã, anh dừng xe lại đi"

Thạc Trân chờ lúc Nam Tuấn vừa tấp xe vào lề liền nhanh chân phóng ra khỏi xe.

Rất nhanh chóng, cậu quay trở lại với 1 tờ giấy trên tay.

"Anh xem, người thân của Chung Quốc đang tìm em ấy này. Rõ ràng đây là một vụ mất tích"

"Em có chắc tờ giấy này là thật?"

"Em chắc mà"

"Nhưng lỡ có người thực sự muốn tìm em ấy vì mục đích xấu thì sao?"

"Anh không tin thì thôi vậy. Ta đi tiếp"

Nam Tuấn, Thạc Trân và Chung Quốc dừng chân trước một ngôi nhà lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ.

"Woa đây thực sự là nhà của Jeon gia sao? Lớn hơn nhà anh nữa"

"Em im đi" - Nam Tuấn liếc Thạc Trân.

Sau đó họ đi đến phía cổng thì bị hai tên gác cổng chặn lại:

"Các người là ai? Không được vào khi chủ nhân chưa về"

Họ ú ớ, ấp úng nhìn nhau rồi sau đó quyết định ra xe ngồi chờ họ về.

"Thôi được rồi. Không vào cũng không sao. Chúng tôi sẽ ở đây chờ họ về vậy"

Ngồi chưa được bao lâu thì phía xa đã có xe trở về, ngay lập tức hai tên gác cổng liền mở rộng cửa ra chào đón chủ nhân của chúng.

Biết đã đúng người rồi, Nam Tuấn và Thạc Trân bước ngay xuống xe, đi về phía họ với mục đích muốn tiếp cận họ.

Họ hiểu ý, bước ngay xuống xe.

"Xin lỗi, mấy người là ai vậy? Tìm chúng tôi có việc gì?"

Thạc Trân giơ tờ giấy lên mở miệng định hỏi thì liếc mắt qua thấy Jungkook ở đằng sau, mở to mắt kinh ngạc, miệng thì nói nhưng mắt thì cứ đơ ra nhìn chằm chằm Jungkook:

"À thì, tôi muốn hỏi có phải các vị đã dán tờ giấy này ngoài đường?"

Họ liếc qua tờ giấy rồi nhanh chóng trả lời, trong lòng thoáng lên có chút hy vọng.

"A phải"

Thạc Trân mừng rỡ nhìn Nam Tuấn rồi đi vào xe, kéo Chung Quốc đang ngơ ngác ra ngoài.

Bọn họ liếc về phía xe một cái, sau đó như không tin vào mắt mình, cứ mở to mắt ra nhìn chằm chằm cậu trai bé nhỏ, rụt rè đi về phía mình.

Sau đó mắt vô hồn, tay vô thức đưa lên khều khều những người bên cạnh:

"Nhìn xem, phải Chung Quốc đó không?"

Đến lúc này Chí Mẫn và Tại Hưởng mới ngẩng đầu lên nhìn.

"A Chung Quốc!" - Chí Mẫn cũng đơ người ra.

"Ủa anh hai? Anh đến đây chi vậy?" - Tại Hưởng đã ngạc nhiên khi thấy Chung Quốc, thấy Nam Tuấn còn ngạc nhiên hơn nữa.

Nam Tuấn nghe tiếng em trai mình gọi, quay sang nhìn thì cũng ngạc nhiên không kém:

"Tại Hưởng? Em làm gì ở đây vậy?"

Không giấu giếm nữa, Tại Hưởng liền khai ra:

"Anh không biết sao? Đây là nhà của vợ tương lai của chúng em. Nói thẳng ra thì Jungkook chính là bảo bối của tụi em. Còn Chung Quốc là bảo bối của 6 vị đang đứng ở đây. Chung Quốc đột nhiên biến mất trước giờ cưới nên chúng em đang tìm kiếm"

"Jungkook? Jeon Jungkook là gì với Chung Quốc?"

"Là anh trai sinh đôi" - Jungkook lên tiếng, mắt vẫn hướng về cậu bé đang rụt rè chơi với vạt áo của mình.

Chung Quốc mở to mắt ra nhìn Nam Tuấn to lớn, miệng chu chu ra nói:

"Anh Nam Tuấn đưa em đi đâu vậy? Ở đây đông người quá. Em sợ"

Các anh thoáng đau lòng nhìn Chung Quốc:

"Này. Chung Quốc bị sao vậy?"

Thạc Trân cũng đau lòng nhìn bọn họ:

"Bị mất trí nhớ tạm thời. Hẳn là trước đó đã bị ai đó tấn công trúng huyệt hiểm gây mất trí nhớ tạm thời"

"Mẹ kiếp! Ai lại muốn hãm hại em ấy cơ chứ?"

"Nhưng giờ mọi người muốn tôi phải làm sao đây? Chung Quốc hiện giờ không chịu đi với mấy người đâu"

"Đành thế nào được. Hay là hai người cùng với chúng tôi ở đây đi. Nhưng đừng động chạm đến em ấy đó"

Nam Tuấn nhìn những nam nhân cường tráng trước mặt, thầm nghĩ mình thật dại dột khi lỡ thân thiết với cậu nhóc như vậy. Lỡ mấy đứa nhóc này biết được đem mình băm ra thành từng mảnh, sau đó ném xuống cho cá mập ăn thì sao? Đến lúc đó cả Tại Hưởng cũng không cứu được.

Nam Tuấn và Thạc Trân quay sang nhìn bé con, nhẹ nhàng nói:

"Vì một số lý do, chúng ta tạm thời sẽ ở đây. Được không nhóc?"

Chung Quốc nhìn họ với cặp mắt to tròn ngây thơ, thuần khiết kia, mở miệng nhỏ chúm chím ra:

"Dạ được. Nhưng cho em ngủ một mình được không? Mấy anh ngủ cứ ôm nhau hoài em không chịu nổi"

Thế là cả bọn được thể lăn ra cười, vậy là yên tâm rồi nhé! Nam Tuấn và Thạc Trân là hai cục nam châm trái chiều rồi. Không tách ra được. Không phải lo bọn họ sẽ làm gì đó Chung Quốc.

Nghĩ vậy, họ bất giác mỉm cười nhìn sang cậu bé ngây thơ kia.

"Được rồi. Em sẽ được ngủ riêng. Bọn anh sẽ ngủ chung với nhau, sẽ không làm em khó chịu nữa. Được không?"

Bất chợt cậu lên tiếng:

"Nhưng anh Nam Tuấn, anh ôm anh bảo bối của anh rồi anh còn muốn ôm em nữa không?"

Nam Tuấn tim như thắt lại, lén lút nhìn bản mặt đang đen dần của bọn kia, khổ sở lên tiếng:

"Em nói gì vậy chứ? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Bọn anh là vì yêu nhau nên mới thích ôm, còn anh đối với em chỉ là tình anh em thôi, không phải tình cảm yêu đương. Vậy nên nếu anh cứ ôm em như vậy sẽ có người ghen đó"

Chung Quốc ngây thơ cứ nghĩ người ghen là Thạc Trân, nhưng thật ra còn có 6 người bọn họ nữa.

Lại quay về với 6 người kia, họ vừa cảm thấy có hơi hài lòng, vừa muốn ghen lồng lộn lên vì Nam Tuấn dám lợi dụng lúc cậu mất trí nhớ liền thân mật với cậu như thế.

Nam Tuấn thực khổ sở, sao chúng nó dễ ghen thế? Chỉ là ôm thôi mà?

Lại nói về bảo bối của gã, nhớ đến lúc gã ôm cậu bé liền không nhịn được, giận dỗi ngoe nguẩy bước về phía bọn họ:

"Em nói trước, anh còn dám ôm em ấy như hôm trước nữa thì đừng nhìn mặt em nữa nhé"

"Ơ này bảo bối? Anh đã làm gì?"

"Thế hôm đó ai là người ôm cậu nhóc chặt cứng, lại còn xoa đầu, hôn tới hôn lui, ôn nhu dỗ dành cậu bé ấy chứ? Đến em còn chưa được anh làm như vậy nữa mà anh dám?"

Bọn họ nghe xong mặt đen thui, đi đến đẩy Nam Tuấn ra chỗ khác, sau đó cố gắng tiếp cận bé con.

"Chào em. Tụi anh là chủ nhà ở đây. Em cứ tự nhiên làm gì em muốn đi nhé!"

"Thật không?" - mắt Chung Quốc sáng lên.

"Thật mà" - họ ôn nhu mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Thế là Chung Quốc thích thú nhảy nhót khắp nơi, hết chơi cái này lại đùa cái kia không biết mệt.

Họ thầm nghĩ, dù cậu không nhớ bọn họ nhưng cứ để cậu như vậy cũng tốt, vì cuộc sống của cậu cũng đã quá khổ sở rồi, vẫn là không nên để một thiên thần trong trắng, thuần khiết như cậu phải lăn lộn trong cái xã hội dơ bẩn này.

End chap 41.

End chap hơi bất ngờ nhỉ? Mà thôi, stream DNA, FIRE với BST đi mấy cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro