Chap 42: Tráo Đổi Linh Hồn

Từ lúc Chung Quốc quay trở về, bữa cơm của bọn họ cũng vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều, bọn họ liên tục gắp đồ ăn cho cậu, còn Nam Tuấn thì liên tục gắp đồ ăn cho Thạc Trân, bữa cơm thật đầm ấm biết bao.

Sáng nay, Chung Quốc lại là người dậy sớm nhất theo thói quen cũ, cậu nhóc tinh nghịch chạy khắp nhà làm đủ thứ như một đứa trẻ. Mãi đến khi chán chê rồi nhóc con mới buồn chán mà quay trở lại gọi mọi người dậy.

Chung Quốc lon ton chạy vào phòng của "chủ nhà", sau đó nũng nịu lay lay bọn họ dậy:

"Mấy anh chủ nhà à, em chán quá"

Bọn họ mơ màng nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang õng ẹo, nũng nịu, miệng chu ra gọi mình thì ngái ngủ hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Bọn họ không đợi cậu trả lời, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đồng hồ hiển thị: 05:28.

Bọn họ trợn mắt lên ngạc nhiên:

"Bảo bối, sao em dậy sớm thế?"

"Bảo bối là gì vậy?" - Chung Quốc nghiêng đầu hỏi lại.

Các anh phì cười xoa đầu cậu:

"Bảo bối là chỉ những người dễ thương và vô cùng quan trọng với người đang nói"

"Vậy em rất quan trọng với các anh sao?" - mắt Chung Quốc to tròn lấp lánh.

"Ừ đúng rồi" - các anh cười ôn nhu.

"Nhưng vì sao ạ?" - Chung Quốc vẫn thắc mắc.

"Em...cứ biết vậy đi. Bọn anh không thể trả lời câu hỏi này được. Bây giờ em xuống trước đi. Để tụi anh gọi cả nhà dậy rồi cùng ăn sáng nhé"

Thế là Chung Quốc nghe lời, xuống nhà ngồi xuống ghế sofa ngắm căn nhà. Bất chợt cậu nhìn thấy một tấm hình có các phu nhân, phụ thân, Jungkook, cậu và các anh người yêu đứng cùng nhau tạo thành một đại gia đình. Cậu nhìn thấy hai người giống nhau như hai giọt nước, và nhìn họ rất quen.

Chung Quốc không hiểu sao lại chạy ngay vào toilet gần đó, tự soi gương, sờ sờ mó mó khuôn mặt mình một lát rồi chạy ra nhìn lại hai đứa trẻ giống hệt nhau ấy. Trong đầu cậu chợt xẹt qua một khung cảnh, trong đó những người trong ảnh đi vòng vòng tìm chỗ đứng, người này đẩy người kia, người kia đạp người nọ, một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất vui vẻ, cậu còn nhớ đã quay sang nắm tay một người có ngoại hình giống hệt mình, hai người nhìn nhau cười thật tươi, sau đó quay sang nhìn ống kính cười, cậu và người đó mặc vest trắng, những người xung quanh mặc vest đen và xám lẫn lộn.

"Cái này là sao nhỉ? Mình chụp hồi nào ta? Vào dịp gì? Sao chỉ nhớ mỗi lúc chụp hình thế này? Kí ức này mơ hồ quá"

Các anh đi từ trên lầu xuống, thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức hình thì cũng xuống nhìn thử.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Ô. Các anh cũng có chụp hình với em nữa này. Em còn nhớ các anh cãi nhau ầm ầm vì xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tìm chỗ đứng nữa đấy"

Các anh lại trợn to mắt lên:

"Sao...sao em nhớ?"

"Em cũng không biết nữa. Tự dưng nhìn hình cái nhớ lại. Nhưng em vẫn chưa nhớ ra mấy người xung quanh em trong hình là ai"

"Thôi hãy để từ từ em sẽ nhớ ra thôi. Đừng gắng gượng quá sẽ đau đầu đấy"

"Mấy anh kia đâu rồi anh?"

"Đang chuẩn bị xuống. Còn Jungkook thì đang mang thai nên bọn anh để ngủ một lát rồi"

Các anh lỡ lời liền bụm miệng lại.

"Mang thai? Nhà anh em có thấy ai là con gái đâu mà mang thai?"

Đột nhiên Thạc Trân đi từ trên lầu xuống tiếp lời:

"Ủa chứ em không biết à? Con trai mang bầu cũng khá hiếm nhưng không phải là không có"

Thấy các anh nhăn nhó ra hiệu liên tục ở đằng sau Chung Quốc, Thạc Trân biết mình đã nói những điều không nên nói rồi nên vội lái sang chuyện khác.

"Em đói chưa? Cùng ăn sáng nhé?"

"Em chưa đói. Em muốn cùng mấy anh nấu ăn cơ"

"Được thôi" - Thạc Trân cười cười, xoa đầu cậu, quên mất 6 cái bóng đen thùi lùi sau lưng Chung Quốc.

Thế là cả đám kéo nhau vào bếp nấu ăn. Nam Tuấn và Tại Hưởng vừa cắt hành vừa khóc bù lu bù loa, mặt mũi tèm lem, sụt sịt mãi. Chí Mẫn thì phụ Thạc Trân lặt rau, ngồi một cục trong góc trò chuyện với nhau không ngớt. Yoongi và Hoseok thì cắt rau củ. Jin thì lo nấu nước và đợi chảo dầu nóng lên, bên cạnh có đủ loại thịt cá các loại. Taehyung và Jimin thì đứng hai bên chỉ cậu vo gạo nấu cơm, nhưng khổ nỗi cậu cứ mắc lỗi mãi, cứ phải đổ ra đổ vào gạo và nước, mất rất lâu mới có thể bỏ vào nồi cơm điện mà nấu. Riêng Namjoon thì sợ phá hỏng cái gì đó nên cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Chỉ có mỗi Jungkook là nằm ngủ chèo queo, bỏ lỡ hết chuyện vui.

Mất 1 tiếng rưỡi mới nấu xong, đến lúc đó đột nhiên Jungkook lại dậy. Bình thường cậu đâu có dậy sớm như vậy?

Jungkook ngái ngủ đi xuống, đầu tóc bù xù, đồ ngủ còn nguyên trên người nhưng có phần xộc xệch, dép bông trong nhà bị lê trên nền đất tỏ rõ sự mệt mỏi, nhưng thật ra cậu đã vệ sinh cá nhân rồi mới xuống đấy!

Jungkook ngồi ngay vào bàn, mắt chưa mở hẳn nhìn nhìn xung quanh.

"Jungkook? Sao em dậy sớm thế?"

"Mọi người dậy hết bỏ em lại một mình trên lầu em không chịu được" - Jungkook tỏ vẻ đáng thương.

"A anh là Jungkook à?" - Chung Quốc nghe đến tên Jungkook liền chạy ngay đến.

"Anh Jungkook, hình như em nhớ bọn mình có chụp hình chung với nhau phải không? Hình như là cùng mặc đồ vest trắng luôn ấy, em còn nắm tay anh nữa cơ mà. Nhưng có điều, em không nhớ, anh là ai vậy? Anh là ai mà lại giống em như đúc vậy?" - cậu nhóc bé nhỏ ton ton chạy đến nắm lấy hai tay Jungkook, giương đôi mắt cún con to tròn nhìn thẳng vào mắt cậu nói một lèo.

"Anh...anh là ai ấy hả? Ờ thì...là...là...Jeon Jungkook...không phải, ý anh là..." - Jungkook không biết trả lời thế nào, liên tục bị vấp.

Thấy cậu như thế các anh liền mở miệng nói giúp cậu:

"Sau này em sẽ biết. Bây giờ biết sẽ không tốt"

Chung Quốc uỷ khuất chu môi, nhăn mày:

"Sao cái gì mấy anh cũng kêu là sau này hết vậy? Không muốn nói cho em biết à? Em giận"

Bé con tinh nghịch kia phút chốc lại bày ra vẻ giận dỗi, mím môi ngồi khoanh tay một chỗ không thèm động đũa làm các anh cuống quít lên dỗ dành cái cục bột nhỏ xíu kia:

"A bé con à, không phải như em nghĩ đâu"
"Bé con, bọn anh không có giấu em, chỉ là hiện giờ thần kinh của em đang cần được hồi phục, vừa nãy em mới nhớ lại một chút, nếu thúc ép quá e là sẽ có kết cục không tốt"
"Bảo bối bé nhỏ à, em ăn chút gì đi mà"
"Bé con, nói a đi. A không cần, mở miệng ra thôi. Bé con, mở miệng ra nào"
"Bé con à, đừng dỗi mãi thế. Ngoan, nhìn anh này"
"Bé con à..."
"Bé con..."
"Chung Quốc bảo bối..."

Đầu óc bé con giờ quay mòng mòng, bé mở cái miệng nhỏ xíu ra hét lên một tông thật cao:

"Aaaaaaaaaaaa! Em ăn em ăn! Ồn quá!"

Bé con tội nghiệp dùng cả hai bàn tay nhỏ bé, xinh xinh của mình bịt cả hai tai lại.

Các anh nhìn bé con như thế thì vô cùng biết lỗi mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống không nhúc nhích, lâu lâu lại hí mắt lên nhìn xem bé con đã chịu ăn chưa.

Bé con ngồi ăn mà như ụp luôn cái mặt vào cái chén. Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên, giương đôi mắt to tròn lên nhìn xung quanh, miệng nhai nhai, mặt mũi toàn cơm, sau đó lại úp mặt vào chén ăn tiếp.

Còn Jungkook thì có vẻ như sắc mặt không được tốt lắm, cậu ăn không được ngon, cứ mùi thịt xông vào mũi là cậu lại muốn tìm chỗ ói ra, trong bụng nôn nao đến khó chịu. Vì vậy cậu đành bịt mũi ăn mỗi cá chứ không ăn thịt nổi.

Jungkook và Chung Quốc giờ đây cứ như bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Chung Quốc thì tí tởn, hí hửng, tinh nghịch như một đứa trẻ con. Còn Jungkook thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh đều có thể vơ làm vũ khí được.

Cuộc sống của họ giờ đây cũng tạm ổn.

End chap 42.

Tả Chung Quốc theo hình tượng này dễ thương vãi ra :))) cứ như em bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro