3. Chuyện chúng ta

Jung Kook tức giận đi rất nhanh, một chút thì cậu lại chạy, chạy mệt cậu lại đi. Cứ vậy từng dòng cảm xúc trong lòng Jung Kook cuộn trào đè nén lại sự mệt mỏi trong cậu. Không muốn giận nhưng lại chẳng thể bỏ qua, cậu có làm gì sai đâu chứ?

Cậu chạy đến lúc đôi chân rã rời, đầu óc choáng váng té ngã mới biết bản thân hiện giờ đáng thương thế nào. Sự uất nghẹn xâm chiếm trái tim đang run rẩy của cậu khiến Jung Kook đau đến ứa nước mắt. Cậu không có khóc tại vì nước mắt tự nhiên trào ra cậu mệt mỏi nên lười lau đi thôi. Bên cạnh cũng không còn ai lau nước mắt cho cậu nữa, các anh vừa đẩy cậu ra xa, rất xa khỏi các anh.

Là bản thân tự quay lưng bỏ chạy nhưng Jung Kook lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cơ thể vì bệnh mà rệu rã, đôi chân vì chạy mà đau nhức, cú ngã khiến khuỷu tay và lòng bàn tay cậu trầy xước đau rát...nước mắt cũng tự nhiên trào ra mặn chát. Nỗi chua xót dâng lên tận phổi khiến hô hấp của cậu ứa nghẹn, thở cũng khó khăn.

Jung Kook đưa đôi mắt ngập sương nhìn quanh...chỉ có mình mình.

"Thì ra...cũng có lúc mình chỉ có một mình"

Cười khẩy một cái, cậu nhìn chăm chăm vết thương đang rỉ máu nơi lòng bàn tay, nước mắt một giọt rơi xuống chạm vào vết thương đau rát...máu hòa nước mắt lan ra thấm đẫm cả bàn tay cậu.

"Sẽ không ai lo cho mày nữa đâu, Jeon Jung Kook mày thật đáng thương"

Cố đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng trịch cậu không còn cảm nhận linh hồn tồn tại trong cơ thể mình nữa. Đôi chân rất nặng, mà tâm trí cậu dường như không ở lại với cậu. Chưa bao giờ Jung Kook muốn tìm một nơi chỉ một mình rồi bật khóc thật to đến như vậy, khóc xong cậu lại mạnh mẽ.

Đến khi đã mệt lã, không còn đi nổi nữa cậu mới ngồi tạm chiếc ghế nơi công viên. Mùa đông lạnh lẽo với từng đợt thở ra khói, không khí đặc quánh nơi cánh mũi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi của tuyết sớm, mùi của sự cô độc. Jung Kook rời đi khi trên người chỉ có chiếc áo thun và sơ mi mỏng khoác ngoài, cơ thể cậu dường như đông cứng lạnh băng. Từng đợt khí lạnh qua sóng mũi cuộn trào vào buồng phổi yếu ớt, hàn khí chạy dọc theo sống lưng lạnh đến run người. Jung Kook chỉ biết siết chặt hai tay đến trắng bệch, môi cậu run lên từng cơn.

Nếu bình thường, bây giờ Jimin sẽ xoa lấy tay cậu sưởi ấm, Tae hyung sẽ ôm cậu từ phía sau. Nam Joon hyung thì sẽ không nói gì nhưng luôn dõi ánh mắt theo từng cử chỉ của cậu để chắc chắn rằng cậu không có những biểu hiện kì lạ của những căn bệnh. Yoongi hyung ngoài mặt chẳng quan tâm nhưng luôn lặng thầm đặt trong áo khoác cậu rất nhiều túi nhiệt giữ ấm, Jin hyung thì sẽ luôn sẵn sàng cho những cơn đói bất chợt của cậu bằng mấy cái bình giữ nhiệt in hình mấy con thỏ Line Cony ngớ ngẩn đầy canh gà hầm. Hoseok hyung trong những ngày lạnh tuy có lười nhát hơn thường khi nhưng năng lượng và sự ấm áp tỏa ra từ anh có thể sưởi ấm cả công ty luôn ấy chứ, Jung Kook sẽ bật cười khúc khích đôi lúc sẽ kéo Jimin và Taehyung hùa theo mấy trò con bò của anh. Những lúc ấy Jung Kook cảm thấy đây chính là gia đình của mình vì cậu được yêu thương rất nhiều.

Nhưng cũng chính vì vậy không biết từ lúc nào trong cậu tồn tại thứ cảm xúc gọi là "ỷ lại" và dường như nó ngày càng lớn lên trong cậu.

Cậu ỷ vào Seok Jin khi anh chưa bao giờ la rày cậu, luôn chiều theo Jung Kook với mấy cái thực đơn mà nhóc muốn. Cậu ỷ lại Nam Joon rất hiểu cậu, sẽ là chỗ dựa vững chắc khi cậu mệt mỏi. Cậu ỷ lại ở Yoongi ở điểm  ngoài mặt hờ hững nhưng bên trong vô cùng ấm áp, sẽ thầm lặng quan tâm cậu. Cậu còn ỷ lại vào sự yêu thương ấm áp như người cha của Hoseok. Cậu ỷ lại vào sự nuông chiều đến quá đáng của Jimin và Taehyung.

Cậu đã ỷ lại quá nhiều vào Bangtan nên sẽ có lúc cậu bướng bỉnh, cậu không nghe lời các anh, cậu không phải cậu bé ngoan. Những lúc như vậy Nam Joon hyung, Hoseok hyung và Yoongi hyung sẽ không ngại mà càm ràm cậu vài ba lỗi mà cậu cho là "vặt vãnh". Nhưng bên cạnh sẽ luôn có một Seok Jin tiếp đồ ăn cho cậu, một Jimin luôn chiều theo cậu vô điều kiện, một Taehyung luôn ngồi cạnh đấu game tới thâu đêm với cậu dù đang rất buồn ngủ. Tất cả cũng chỉ vì một người tên Jeon Jung Kook, sẽ có người la rày để cậu tốt hơn nhưng sẽ có người lén lút dung túng cậu để cậu cảm thấy luôn được yêu thương.

Cũng chính vì những yêu thương không bến bờ đó mà Jung Kook quên mất mình là một đứa em, một đứa trẻ luôn cần sự yêu thương và các anh nhưng lại luôn tỏ ra trưởng thành, ngoan cường và mạnh mẽ. Ngay chính lúc bản thân ương ngạnh cứng đầu nhất Jung Kook quên mất tất cả cũng chỉ xuất phát từ tình yêu thương.

Giờ đây cậu có chút hối hận, cậu phớt lờ Yoongi, cậu lớn tiếng với Nam Joon, cậu không nghe lời các anh. Jung Kook mím môi cố ngăn nước mắt không trào ra nữa, thứ cảm xúc đắng ngắt nơi đầu môi thấm dần vào đáy tim này khiến Jung Kook chán ghét vô cùng. Đang ngồi suy nghĩ thì cậu bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc lướt qua, không nhanh không chậm một tiếng két vội vang lên. Người đó lập tức xuất hiện trước mặt cậu

-Jung Kook cậu làm gì ở đây vậy?

-Yugyeom...

-Ừ, mình đây. Giọng cậu sao vậy? - Yugyeom lo lắng nhìn bộ trang phục mỏng tanh của Jung Kook, liếc mắt liền biết chắc đang có chuyện. Các anh trong BTS thường ngày chắc chắn sẽ không để Jung Kook cẩu thả như vậy ra ngoài trong cái thời tiết lạnh teo tứ chi này.

Jung Kook chỉ lắc đầu, cơn lạnh khiến khí quản của cậu đông cứng. Thở còn khó khăn huống chi nói. Chiếc mũi trắng nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt Jung Kook bất đầu mất dần tiêu cự, mập mờ nhìn Yugyeom.

-Wa...hết hồn, Jung Kook cậu nóng quá trời luôn - Yugyeom vội vàng choàng tay ôm lấy Jung Kook mong cậu cảm nhận được chút hơi ấm. Có lẽ Jung Kook đã quá mệt mỏi để phản ứng lại.

-Tớ gọi cho các anh đưa cậu về - Yugyeom vừa đưa tay định lấy điện thoại Jung Kook liền siết chặt gấu áo cậu, lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn.

-Cãi nhau sao? Vậy tớ đưa cậu về KTX của mình. Thời tiết này mà để cậu ở đây không ổn chút nào. Mấy anh mà biết là giết mình chết. Đi - Yugyeom kéo Jung Kook dậy, da thịt hai người chạm vào nhau khiến Yugyeom giật bắn người vì độ nóng kinh khủng. Với cái thời tiết lạnh buốt đóng băng cả lông tơ như vầy thì việc đụng chạm với lượng nhiệt hừng hực như cơ thể Jung Kook là điều rất kinh khủng.

Yugyeom vừa kéo cậu lên Jung Kook lập tức ngã nhào vào lòng Yugyeom khiến cậu luống cuống tìm cách ôm lấy Jung Kook. Yugyeom nhìn xuống mới thấy mắt Jung Kook đã nhắm nghiền, ngủ mất tiêu rồi.

Yugyeom ôm Jung Kook lên xe khiến các anh của nhóm giật mình.

-Sao nhóc này lại ở đây? - Young Jae hỏi

- Cậu ấy cãi nhau với mấy anh Bangtan rồi - Yugyeom choàng cho cậu cái áo măng-tô duy nhất có trên người

-Nhóc sốt hả? - Jae hướng người lên sờ thử trán cậu mới biết Jung Kook nóng quá trời.

-Nhanh về nhà, nhờ anh Jin Young nấu chít cháo, Jung Kook nóng quá trời luôn - Young Jae nháo nhào lên.

- Em ngồi yên, để em ấy ngủ nữa - Jae Bum bên cạnh ôm con lật đật con vào lòng, cố định nơi lồng ngực.

Chiếc xe theo lời yêu cầu của Yugyeom đã chạy rất nhanh mà về đến KTX của GOT7. Yugyeom cõng Jung Kook đứng trước cửa đợi Young Jae mở cửa, hơi thở Jung Kook phả vào một bên cổ cậu nóng vô cùng khiến Yugyeom nhíu mày rùng mình.

"Không chăm cậu ấy khỏi, mấy người kia chắc chắn sẽ giết mình"

Dù là như vậy đi chăng nữa, Yugyeom cũng rất lo cho cậu. Cùng làm idol như nhau cậu hiểu sự cực khổ từ những buổi luyện tập, áp lực từ công chúng, gia đình và công ty khiến cho họ luôn ở trong trạng trái căng như dây đàn. Ngoài mặt họ sẽ cười nói rất vui vẻ nhưng trong đầu lại phải luôn nghĩ phải nói, phải hành động như thế nào mới đúng. Không muốn tạo Scandal, không muốn vướng vào thị phi, không muốn ảnh hưởng nhóm và công ty càng không muốn fans và gia đình vì vậy mà thất vọng. Lao đầu vào làm việc cả ngày, về đến nhà lại phải chăm nốt số việc còn sót lại, để mỗi ngày số công việc tồn động sẽ không dâng lên thành một đống. Vừa hát, vừa nhảy vừa sáng tác đối với những idols cũng là con người bình thường như họ chính là một lượng công việc khủng khiếp. Nhưng họ lại không có quyền lựa chọn, vì công việc vì đam mê và vì tương lai họ bỏ cả ăn cả ngủ chỉ để làm hài lòng công chúng.

Rất nhiều người nhìn vào lớp mạ vàng bóng bẩy và hào nhoáng phía bên ngoài của các nghệ sĩ mà cho rằng họ đang có cuộc sống rất dững dưng, thậm chí là ăn bám fans. Nhưng mấy ai biết bao nhiêu trận bệnh, đau nhức xương khớp hay những cơn stress dai dẳn họ luôn phải cố giấu, đằng sau một nụ cười tươi hơn hoa là sự căng thẳng và mệt mỏi đến muốn bùng nổ. Chỉ khi đã quá sức chịu đựng, cơ thể chỉ gào thét muốn được nghỉ ngơi họ mới để mọi người biết họ ngã bệnh rồi.

Yugyeom hiểu, hiểu hết vì cậu cũng vậy. Sự đồng cảm lẫn yêu thương chân thành hiện rõ trên gương mặt lo lắng của Yugyeom. Jackson đứng bên cạnh nhìn chằm chằm em út lo lắng cho út cưng của Nam Joon. Nhìn từng động thái có phần dịu dàng và tỉ mỉ của cậu Jackson có chút khó chịu nhưng bản tính tốt bụng đến quá đáng của anh không cho phép anh chấp nhất. Anh giúp cậu chăm sóc Jung Kook.

Khi Jung Kook tỉnh lại trời đã rất tối, mở mắt ra thấy mình đã ở trong căn phòng rất ấm áp. Tông màu trắng cùng ánh đèn nhè nhẹ màu vàng mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa ấm áp, dịu dàng. Cậu tưởng đâu bản thân đã được các anh "mang" về trong tim liền cuộn trào lên một dòng cảm xúc ấm áp kì lạ, khóe môi khô khốc nhẹ mĩm cười thật dịu dàng.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến Jung Kook giật mình kéo tâm trí trở về. Cậu trông thấy Young Jae liền giật mình.

-Young Jae hyung?

- Sao em giật mình vậy? - trên tay Young Jae là một bát cháo hãy còn bốc khói, mùi thơm hài hòa cuộn vào không khí mang theo loại hương thơm khiến người ta nức nở. Chính là cảm giác đói bụng a~

- Sao anh lại ở đây?

Young Jae có chút buồn cười nhìn cậu nhỏ hai má đỏ hồng nghiêng đầu hỏi anh, anh chắc chắn cậu nhóc này vẫn chưa nhớ ra được gì cả.

- Sao anh lại không được ở đây? - anh nhướng một bên mày hỏi, tay khuấy đều tô cháo.

Lúc này Jung Kook mới giật mình nhận ra đây không phải KTX của cậu, phòng các anh cũng không có màu trắng. Cảm giác mất mát hụt hẫng như muốn nuốt chửng trái tim cậu, khóe mắt đỏ hồng cay rát mờ ảo một tầng sương mỏng. Jung Kook nén lại thứ cảm xúc xót xa ép chặt vào tim, cậu không yếu đuối đến mức bật khóc đấy chứ? Nhưng thực tế cho thấy mệt mỏi cùng nhưng cảm xúc như tra tấn con người đã khiến một cậu nhóc luôn mạnh mẽ như cậu trong phút chóc không còn biết tìm bản thân mình ở đâu nữa.

Tâm trí của cậu trống rỗng, thứ duy nhất của cảm nhận được là trái tim bị bóp nghẹn đau vô cùng, hô hấp cũng rất khó khăn. Young Jae nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Jung Kook mà xót xa, chắc cãi nhau lớn lắm.

Anh đặt tô cháo nơi tủ cạnh giường, vòng tay anh ôm lấy kéo cậu vào lòng. Đây là bạn Yugyeom, cũng chỉ là một đứa nhỏ rất cần được yêu thương và bảo vệ. Dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có những phút yếu lòng như vậy. Bản năng một người anh trai không cho phép Young Jae bỏ mặc cậu.

Jung Kook vẫn đờ người trong lòng Young Jae, tâm trí cậu bắt đầu hình thành những câu nói khiến người khác nếu nghe thấy chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.

"Các anh bỏ mình thật rồi..."

"Bỏ thật rồi.. không cần nữa, không ai cần mình nữa..."

"Jung Kook mày lại cô đơn rồi..."

"Mình sai thật rồi sao..."

Theo từng tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu trong lòng Young Jae lại càng siết vòng tay chặt hơn.

- Jung Kook anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng em đừng như vậy nữa, mọi người rất lo lắng cho em.

-...

- Yugyeom rất lo đấy, và anh chắc các anh của em cũng vậy.

Jung Kook lắc đầu ngoày ngoạy trong lòng Young Jae, từng tiếng nấc kéo theo chuỗi âm thanh đứt quãng khiến anh thương vô cùng.

-Không...các anh..ấy...h..ức..không..quan tâm em nữa..h..

- Có chuyện gì em nói anh nghe đi - Young Jae kéo cậu ra lau đi gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Sau một lúc Jung Kook mới thật sự bình tĩnh, cậu cố nén thứ cảm xúc đau đến nghẹt thở lại vào trong. Đôi lúc nước mắt bất giác trào ra cậu lại kiên quyết lấy tay lau đi thật mạnh, yếu đuối trước mặt người khác chính là thứ khiến cậu không muốn nhất. Trong suy nghĩ của Jung Kook bao giờ cũng là "mình phải mạnh mẽ để bảo vệ các anh". Sau khi nghe Jung Kook kể hết, Young Jae mới nhíu mày kí vào trán Jung Kook một cái thật nhẹ đủ để cậu biết mình vừa bị "bạo hành".

Young Jae đi vào kéo theo Jae Bum bên cạnh. Jae Bum ngồi xuống cạnh Young Jae và nhìn chằm chằm Jung Kook.

- Jung Kook lần này em sai rồi.

Jae Bum chỉ nhẹ nhàng nói nhưng đủ khiến Jung Kook bối rối đến cúi đầu, lúc cảm nhận được bản thân mình giống như bị bỏ rơi Jung Kook đã biết mình sai rồi. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu sợ mình thật sự sẽ bị bỏ rơi, cậu chỉ có các anh thôi. Tại nơi đô thành đông đúc bon chen đầy toan tính này chỉ có các anh thương cậu, chỉ có các anh sẵn sàng dang tay bảo vệ cậu dù bản thân bị thương tổn cũng không ít, chính vì thế ở nơi này cậu chỉ có các anh là người thân nhất.

Young Jae biết bản thân không giỏi ăn nói, không biết cách khuyên người khác đặc biệt cũng không cách nào nặng lời với ai nên mới nhờ Jae Bum. Anh tin chắc chắn Jae Bum sẽ làm được.

- Cuộc sống sống cùng nhiều người là vậy đấy Jung Kook, không thể tránh khỏi nhưng cuộc cãi vã. Nhưng quan trọng hãy biết đâu là điểm dừng. Em còn quá nhỏ để suy nghĩ đâu mới thật sự đúng đắn, để biết đâu là xuất phát từ tình thương. Em biết không, khi thương một ai đó sẽ luôn rất sợ hãi. Sợ người đó bị thương, sợ người đó mệt mỏi và sợ cả người đó không quan tâm mình nữa...sợ rất nhiều thứ. Đúng không?

Jung Kook chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Em cũng sợ mà, và họ cũng vậy nhưng họ thương em nhiều hơn. Họ đã trưởng thành để cho em đủ yêu thương mà đứa trẻ như em cần. Điều duy nhất em cần làm là hãy nhận lấy và trân trọng nó, những thứ khác cứ để lại phía sau. Anh biết em sợ họ mệt mỏi nhưng việc nhìn em mệt mỏi mới chính là việc khiến họ đau lòng nhất đấy. Nếu muốn yêu thương họ, đầu tiên phải biết yêu thương bản thân, vì em là tất cả của họ đấy, Jung Kook.

Jung Kook nghe xong lại bật khóc, cậu quá bướng bỉnh, sự chiều chuộng và yêu thương của các anh khiến cậu trở thành đứa trẻ hư.

- Như anh và Bumie nè, cãi lộn hoài hà. Đôi lúc anh giận đến mức cắn ảnh luôn á. Vậy chứ một chút cũng làm lành, đâu có giận nhau hoài được. Yêu là vậy đó.

Young Jae cười tươi xoa đầu cậu, dường như đứa trẻ này đã hiểu ra được mấu chốt vấn đề rồi. Young Jae cảm thấy rất vui vẻ và tự hào vì hôm nay mình đã làm được một việc tốt nha.

Jung Kook chợt bật vội dậy nhưng Jae Bum đã kịp thời kéo cậu lại.

- Em đi đâu?

- Em trở về xin lỗi các anh, em không muốn các anh giận em nữa.

- Ngốc - khác với Young Jae, Jae Bum kí một cái rõ đau luôn.

- A!

-Họ cũng rất lo lắng cho em đấy, chạy khắp nơi đi tìm em. Với cái thời tiết này....- Jae Bum úp mở càng khiến Jung Kook cảm thấy có lỗi vô cùng, nước mắt lại sắp trào ra thì Jae Bum lại nói.

-Đừng lo nữa nhóc, Jackson gọi cho Nam Joon rồi. Họ sẽ đến ngay đấy.

Đôi mắt Jung Kook mở lớn ngạc nhiên, có chút gì đó rất đỗi biết ơn đối với các anh của Yugyeom. 

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cậu nghe thấy giọng Jimin gọi cậu, tiếng giày vang vọng ngoài kia cùng với những tiếng thở nặng nhọc. Cánh cửa KTX mở ra, những gương mặt đầy mồ hôi đỏ ửng vì hoạt động nhiều, tiếng thở ồ ạt lấn át cả tiếng hỏi thăm của GOT7. Ấm áp lại trở về bao quanh lấy trái tim cậu, Jung Kook nở một nụ cười thật tươi, viền mắt cong cong hiện rõ cả chút nép nhăn nơi khóe mắt xinh xắn, cậu đang rất hạnh phúc.

- Jung Kook...về thôi - Yoongi đều hòa nhịp thở nhìn cậu đầy dịu dàng, không chút giận dữ nào mà chỉ toàn lo lắng cùng yêu thương.

- Về thôi em - Nam Joon nhìn cậu như có chút hối lỗi, anh giống như đang tự trách mình vậy.

Trên thực tế khi cậu bỏ chạy, hơn ai hết lòng Nam Joon nóng như lửa đốt. Rất muốn chạy theo cậu nhưng bản chất đàn ông là vậy, vốn rất kêu ngạo và tự trọng. Thế nên Nam Joon đã không làm vậy. Trong suốt buổi tập vắng mất một bóng dáng đáng yêu với nụ cười răng thỏ khả ái, không khí trong phòng tập trùng xuống nặng nề. Vồn đã quen với những tiếng cười giòn tan, giọng nói trong trẻo cùng những trò đùa ngớ ngẩn nhưng lại khiến họ như quên đi mõi mệt mỏi. Vì Jung Kook là Vitamin của các anh mà. Nhưng hôm nay thiếu mất nguồn năng lượng ấy đến Hoseok cũng như hướng dương không có ánh mặt trời, Taehyung và Jimin cũng chẳng còn sức để đùa giỡn, chỉ chăm chú trước gương mà luyện tập. Một ngày cực kì nặng bề đối với các anh. Yoongi lo nhưng không nói, Nam Joon càng lo hơn vì anh đã lớn tiếng với cậu. Đến khi không chịu nổi nữa, quá nhớ tiếng cười ấy, quá muốn nhìn thấy cậu và vô vùng lo lắng khi cậu út cưng cũng đang bệnh cả nhóm bỏ tất cả chạy đi tìm cậu, áo khoác cũng không kịp mặc.

Jung Kook chạy ùa tới ôm lấy Nam Joon, má cậu áp vào lòng ngực phập phồng của anh mà cảm thấy trong lòng ấm áp kì lạ. Nơi lưng áo đẫm mồ hôi mặc thời tiết lạnh buốt. Một mảng nước nhỏ rất nóng, khác với mồ hôi xuất hiện nơi ngực áo Nam Joon khiến anh giật mình.

-Jung Kook...em khóc sao? - anh lo lắng nhìn cậu

-Vâng...em khóc vì em rất vui...em cũng rất xin lỗi..em..em sai rồi - Jung Kook mếu máo khóc như đứa trẻ khiến các anh vừa thương vừa buồn cười. Muốn nhìn thấy mặt này của Jung Kook rất khó đó.

- Ngốc, không ai giận em nữa đâu. Về thôi - Taehyung đã lấy lại được nụ cười vuông vắn đáng yêu, kéo cậu đi. Không quên cúi đầu chào GOT7.

Jung Kook được các anh yêu thương kéo về, bàn tay Taehyung rất ấm bao lấy cả bàn tay cậu. Nhìn thấy gương mặt lại rạng rỡ của các anh, rốt cuộc Jung Kook biết...thế nào là hạnh phúc.

"GOT7 cảm ơn các anh, Yugyeom cảm ơn cậu"

-----------------------------------------

- Ơ sao tô cháo còn đây? - mặt Young Jae đần thối nhìn tô cháo nguội lạnh vốn chưa từng vơi đi.

-Thằng bé đã ăn đâu - Jae Bum ôm lấy Young Jae từ phía sau, hôn lên bên má đầy thịt mềm mềm của Young Jae.

-Nhưng...công em cùng Jin Young hyung nấu mà - Young Jae mếu máo.

- Anh ăn - Jae Bum yêu thương kéo Young Jae vào một nụ hôn cực lãng mạn. Ngày hôm nay thấy Jung Kook như vậy anh càng tự nhủ phải yêu thương cục bông này nhiều hơn, tuyệt đối không để Young Jae cảm thấy bị bỏ rơi hay anh không còn thương Jae nữa.

--------------------------------------------

Hôm đó tại KTX GOT7 có một chuỗi âm thanh rất đáng quan ngại vì có người cõng trai về KTX.

--------------------------------------------

Cũng trong hôm đó, tại KTX Bangtan có người phải ngồi yên cho mấy tên sắc lang khác chiếm tiện nghi vì đã không ngoan còn khiến người khác lo lắng.

*******************
Dù ở hai nơi khác nhau, ở cùng những người có tính cách cũng rất khác nhau nhưng họ có một điểm chung rất lớn. Đó là thứ hạnh phúc chỉ có họ mới xứng đáng có, những nụ cười ấy tỏa sáng trong lồng thành phố tấp nập, áp luôn cả những vầng sáng điện hào nhoáng nhưng vô hồn.

*****************************

[Chính thức Hoàn]

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Kamsamita.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro