2
Giọng của JungKook rất hay và chắc hẳn ai cũng biết điều ấy. Giọng của em ngọt ngào, êm tai và mỗi khi hát thì từng âm thanh dường như được bao bọc bởi mật ngọt vậy,êm ru và nhẹ nhàng tựa kẹo bông.
Trong nhóm,các anh ai cũng thích nghe em cất lên từng tiếng hát, từng nốt âm một bay bổng trong không trung như những viên bông bay trong gió và cảm nhận từng xúc cảm dịu êm mà nó mang lại.
Jung Hoseok rất thích em út hát, như đã nói ở trên vậy. Mỗi khi em ấy hát trong lòng của anh sẽ nổi lên lòng tự hào, sự ấm êm và có chút gì đó hưởng thụ? Tự hào khi nhìn em ấy đang dần tiến bộ, trưởng thành theo thời gian cho dù thật ra em ấy vẫn còn trẻ con lắm. Ấm êm khi cảm nhận từng nốt nhạc em ấy cất lên xung quanh đôi tai của mình, tựa như vuốt ve nó vậy. Hưởng thụ khi nghe em ấy hát thì anh đôi lúc lẩm nhẩm theo lời hát, như thể cả hai đang cùng song ca và sẽ tự mình cảm thấy dường như chìm đắm vào giọng hát của em ấy.
Đúng vậy, Jung Hoseok thực sự yêu giọng hát của em. Yêu cả những lúc em hát xong sẽ xấu hổ một chút rồi chạy lại chỗ của anh - đang ngồi trên chiếc ghế và nở nụ cười mong chờ với đôi mắt lấp lánh,để sau đó anh sẽ nở nụ cười nhẹ, vươn tay lên khẽ xoa lên mái tóc mềm mượt ấy rồi nói:"em hát hay lắm" hay:" em hát tiến bộ 1 chút rồi đấy".
Sau khi nghe anh nói,nụ cười của em càng nở rộ. Khẽ trèo lên bên cạnh anh, em nhẹ nhàng tựa người vào anh rồi sau đó mỉm cười khẽ, và đừng tưởng anh không nghe thấy câu nói mà em khẽ thì thầm đâu, cái câu"cảm ơn anh" ấy, đứa em của anh vẫn sẽ dễ ngại ngùng như thế mỗi khi cảm ơn các anh.
Sau một lúc, khi anh quay ra đã thấy em ngủ tự bao giờ. Cười khẽ,anh vươn tay với lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho cả 2 rồi ngủ cùng em tới sáng,mặc dù hôm sau có lẽ anh và em sẽ bị anh Jin càm ràm về việc ngủ lại ở studio không tốt như thế nào. Dù sao thì ngủ ngon nhé, bé con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro