5

"kìa cẩn thận tay kìa namjoon"

"?"

namjoon đang cùng mẹ ăn trong một nhà hàng nổi tiếng và bà đang nhắc anh vì bên tay trái của anh vốn đang đặt trên bàn nhưng lại đè lên cái lưỡi dao vốn sắc của nhà hàng, đơ ra 5 giây sau câu nói của  mẹ thì anh cũng khẽ hừ nhẹ  đưa tay lên xem của mình, phần dưới của lòng bàn tay đã bị xước không sâu lắm nhưng lại rất dài và còn thấy máu chảy ra rất nhiều

Thấy thế, mẹ anh vội vàng đưa qua miếng băng cá nhân cùng bông bảo

"con mau thấm rồi băng lại đi"

"vâng với cả dù sao trên người con cũng không thiếu băng mà"

"cái thằng này"

mẹ anh khẽ nhíu mày bảo rồi cũng không nói gì nữa, dường như không khí trong lúc đó bỗng ảm đạm đi mấy phần

"dù sao mình cũng ăn xong rồi, để con tính tiền rồi đưa mẹ về nhé"

" được"

sau đó namjoon đưa mẹ mình về rồi lái xe quành về nhà riêng của mình,"cạch"mở cửa namjoon cởi giày rồi vừa bước vào nhà vừa khẽ day day huyệt thái dương của mình, từng bước tiến về phía ghế to ở ngay giữa phòng anh liền ngã nằm luôn về phía ghế

Dơ hai bàn tay của mình trước mặt, lại nhìn về phía vết thương, namjoon cau mày thật sâu quay đầu nhìn về phía chiếc bật lửa đang nằm trên bàn.Với tay qua rồi "cạch"lửa liền hiện lên, nhìn ngọn lửa một lúc, anh khẽ đưa cả lòng bàn tay kia hở trước lửa,... 5 giây rồi 15 giây cuối cùng là 1 phút, nhìn tay của mình ửng đỏ trên lửa,như nghĩ điều gì đó,namjoon hừ rồi ném bật lửa lại lên bàn, chầm chậm đem tay mình rửa qua loa đem băng lại,nhìn tay bàn tay đã được quấn 2 3 lớp băng namjoon nghĩ nghĩ...

Quả thực, chả phải anh đang tự hành hạ bản thân gì đâu cơ mà tay anh từ cổ tay xuống đã bị tê liệt,không có một cảm giác gì hết, đau đớn, mềm mại,... tất cả những thứ đó anh đều không cảm nhận được, từ nhỏ anh đã phát giác được điều này rồi mà mẹ của anh với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thấy tay anh bị mảnh thủy tinh xuyên qua mà mặt cũng không có một cảm xúc gì ngược lại còn nhìn chằm chằm lúc đầu tưởng anh bị dọa cho hết hồn nhưng đem anh đi khám xong mới biết rằng con trai của mình nguyên do là không có thể cảm nhận được gì.Namjoon vẫn còn nhớ, mẹ anh sau khi nghe bác sĩ nói xong liền đơ ra 5 giây rồi lại ôm anh thật chặt,người mẹ run run ôm chặt lấy anh rồi lại cầm tay anh như cố gắng làm gì đó mà anh nghe bác sĩ xong cũng không hồ nháo gì mà chỉ khẽ nhìn bàn tay chính mình rồi lại nắm lại...Từ đó, mẹ anh đi đâu cũng mang bông băng cùng băng dán cho anh mà anh sau khi được mẹ nhắc nhở cũng dần dần hình thành thói quen này

Lại thở dài một lần nữa, namjoon sau khi đứng dậy làm vệ sinh xong cũng đắp chăn đi ngủ luôn mặc dù mình còn mấy bản nhạc còn đang soạn,tự nhẩm bản thân rằng lần này chỉ là do mệt thôi rồi anh liền ngủ mất

sáng, từng tia nắng mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ, chiếu thắng vào khuôn mặt vẫn còn đang nhắm mắt trên giường,nhíu mày rồi đưa tay che khuất ánh mắt của chính mình, anh từ từ dậy rồi trở mình ngồi trên giường, quay qua nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên giường của mình khẽ đưa bàn tay qua rồi để nó tiếp xúc với ánh nắng vàng óng đang tràn lên bàn tay của chính mình, mở ra rồi lại nắm vào cứ thế cho đến khi namjoon tự mắng mình dở rồi chầm chậm từng bước vệ sinh rồi sửa soạn cho chính mình.Mặc dù anh có thể kiếm được nhiều tiền chỉ từ 1 2 bản nhạc-đứa con của anh nhưng anh vẫn có việc làm thêm ở chỗ của hàng tự động ở trung tâm thành phố khá xa nơi đây.

Nhìn bộ đồng phục trên tay mình,namjoon nhanh nhẹn thay rồi bắt đầu ca làm của mình. Ca của anh từ 7h cho đến 12h30 trưa rồi lại đổi ca,nhàm chán đứng đứng rồi lại tính tiền cho từng mgười một,namjoon vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý làm việc này lúc trước cho được

"làm ơn tính tiền a"
Namjoon có thói quen nếu mà đang suy nghĩ sâu thì sẽ phản ứng chậm cho nên đến khi  người đó nói được 5 giây rồi anh mới phản ứng lại, vội vàng đem từng đồ trên quầy đem tính tiền một.Một tay anh đưa túi đồ, một tay nhận tiền của người kia nhưng vô tình lúc anh thả tay cầm túi ra lại chợt cảm thấy đầu ngón tay mình xét qua một tia nóng như bị bỏng thì giật mình vội quay đầu ra, chỉ thấy đầu ngón tay mình hơi lơ đãng chạm vào tay của đối phương,tay bất giác như đơ ra trong không trung.Mà người đối diện cũng không để ý lắm, thản nhiên cầm túi đồ rồi rất nhanh bước đi mất.

"cái..."

Bất ngờ không ít , anh ngạc nghiên thu tay về, đầu ngón tay vân vê như thể xác định lại cái cảm giác vừa rồi không phải ảo giác nhưng lại chả cảm thấy một cái gì cả.Nhìn chằm chằm nửa phút, cuối cùng namjoon thở nhẹ ra một hơi, cố gắng tự thôi miên mình vừa rồi chỉ là do anh ảo giác mà thôi.Thế nhưng mà cho đến khi đổi ca rồi về nhà, ngẩn ngơ ngồi trên ghế, anh cũng không cầm được mà đầu cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặc dù có chứt không tin được nhưng anh khẳng định ảo giác đó rất thật, nhìn nhìn đầu ngón tay của chính mình, namjoon không tự giác mà ngủ quên luôn trên ghế

Tỉnh lại đã là 3h30 chiều mà anh cũng không có ca làm, vừa hay điện thoại lại có hoseok-bạn thân của anh gọi rủ đi chơi,thế là anh không chần chừ đồng ý luôn.Trong lúc chuẩn bị, mắt lại bất giác mà nhìn về ngón tay, nghĩ nghĩ namjoon quyết định ném việc  đó ra sau đầu, dù sao cũng chả nghĩ ra cái gì

Đang trên đường đi bộ về, vì hoseok rủ đi không xa lắm nên cả 2 người dứt khoát liền đi bộ, tiễn thằng bạn thân xong đang đi anh chợt thấy xa xa có bòng dáng của một cậu thanh niên đang đạp xe, cũng chẳng để ý lắm nhưng khi đi anh bỗng túi đồ vốn đang treo trên tay cầm của người kia rơi xuống thế là người nọ giật mình nhưng lại không kịp phản ứng thế là ngã thằng vào anh-người gần nhất lúc này.Dù đói phương ngã và mình nhưng namjoon lại sở hũu một thân hình khá to nên mặc dù bị đè nhưng cũng không thấy đối phương nặng mấy,đầu do đập xuống đất một trận ê ẩm mà đối phương cũng rất nhanh thấy mình ngã vào mình nên cũng nhanh chóng đứng lên rồi đưa tay muốn đỡ mình dậy, thấy bàn tay của đối phương không hiểu sao lại cảm thấy trông thật quen thuộc nhưng vẫn còn chút mơ hồ nên rất nhanh anh liền nắm lại tay đối phương để đứng lên

Vừa cầm vào tay đối phương, anh liền cảm thấy lòng bàn tay chậm rãi có một cảm giác kỳ quặc, vì vậy lúc đứng lên rồi vẫn còn nắm tay của người nọ.Ổn định được thân mình rồi, bấy giờ  anh mới ngạc nhiên cảm  thấy lòng bàn tay của mình khi dang nắm tay của đối phương thế mà lại thấy nóng nòng, trong phút chốc namjoon liền cảm thấy mình như bị bỏng mà thả ngay tay đối phương ra.Mà chẳng hiểu sao người đối diện tháy namjoon vốn đứng lên còn cầm tay mình thế mà lại không hỏi gì ngược lại thấy anh thả tay mình ra lúc này liền ngẳng mặt lên mang theo nụ cười hối lỗi hướng anh nói

"thật ngại quá, tôi không cản thận ngã làm phiền anh rồi"

"không sao"

Namjoon mặt bình tĩnh đáp còn tâm tình thì như kiểu bùng nổ, rất nhiều cảm xúc đan xen mà nhiều nhất là kinh ngạc,nhìn chằm chằm vào tay rồi lên mặt đối phương.Người nọ rất trắng mà hai cái răng thỏ lại phi thường đáng yêu, namjoon thề còn lâu anh mới thừa nhận là cậu rất hút anh từ cái nhìn đầu tiên

"xin chào, tôi tên là jeon jungkook,mới chuyển về đây không lâu"

"kim namjoon"

Anh nhanh chóng đáp lại, sau đó cùng cậu vội vàng giờ mới nhớ đến cái xe màng cùng nâng lên

"hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải"

"tôi tính tiền cho cậu sáng nay"

"à thảo nào tôi thấy anh quen quen"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhìn thoạt qua có vẻ rất ấm áp

-----------

Nắm chặt bàn tay thon gầy trắng trắng bé hơn mình một chút trên tay, cảm nhận được sự ấm áp như có như không khi nắm tay đối phương, lại nhìn sang đối diện thấy người đã ngủ say, lông mi thật dài đôi khi rung nhẹ.Namjoon không khỏi cảm thán, khẽ hôn lên bàn tay đối phương, rồi lại lên mi tâm,người này, tuyệt đối là của anh

"joon...gì"

"ngủ đi"

khẽ đưa tay còn lại xoa đầu đối phương, ngoài ý nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng như cuốn vào không khí của đối phương, thấy bàn tay kia bắt đầu nắm lại tay mình chặt hơn

"ấm không?''

"có"

"thật không thế hay lại lừa em?"

"em là ngoại lệ"

Thật lâu cũng không thấy đối phương đáp lại, lại thấy khóe miệng khẽ nhếch lên cùng mảnh hơi hồng ở bên tai của người kia, namjoon cũng cười thầm rồi dịch thân thể ôm đối phương

Người này,hơi ấm này, chỉ là của anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro