1. Trọng sinh trở về năm 18 tuổi

Đứng trên chiếc xe hơi cũ kĩ cậu bị hàng nghìn hàng triệu con zombie bao vây.Cậu chật vật dùng sức mạnh mà đánh chúng nhưng một mình cậu làm sao mà có thể chống đến hàng triệu con zombie chứ cả cái thế giới này bây giờ còn ai ngoài cậu là con người chứ.

Đánh cả gần mấy tuần liền cậu kiệt sức sức mạnh cũng không dùng được nữa vì cơ thể cậu đã đến giới hạn. Cậu lúc đó liền nở một nụ cười một nụ cười đã từ lâu đã mất. Nếu còn người sống người ta sẽ còn tưởng cậu bị điên khi bị cả triệu con zombie bao vây mà lại đứng cười.

Nhưng ai biết được nụ cười đó là một nụ cười giải thoát khỏi chốn địa ngục này 10 năm đổ máu giờ có thể giải thoát rồi. Lúc này cái đau truyền đến cả cơ thể cậu. Cậu cố gắng mở miệng hét lớn lần cuối với cả thế giới chết chót này " Tạm biệt  " .

Lúc này trong phòng có một người con trai đang ngủ rất ngon thì bị tia nắng chiếu vào mặt làm cho con ngươi khẽ mở mắt ra. Cậu thấy mình nằm trong một căn phòng nhìn rất quen đây chả phải căn phòng của cậu khi còn ở Lee Gia sao? Sao giờ cậu lại ở đây thế này?

Cậu rất cảnh giác xung quanh vì sợ có zombie tập kích. Nhưng sau một hồi thì cậu chẳng thấy gì nhưng vẫn rất cảnh giác. Cậu bước ra khỏi phòng quan sát xung quanh thì thấy ông bà Lee ngồi trên sofa nói chuyện với con gái của ông bà ta.

Cậu nhớ là gia đình nhà Lee đã bị zombie thảm sát hết rồi mà sao giờ lại còn sống ngồi đó.

Cậu liền chạy vào phòng mình cầm điện thoại lên xem y như cậu đoán cậu đã trọng sinh vào 2 năm trước khi có thảm hoạ zombie. Nhớ lại lúc cậu bị cả trăm nghìn con zombie vây quanh cấu xé liền rùng mình một cái cảm giác đó thật sự rất đau chỉ muốn chết đi.

Sau một hồi cậu bình tĩnh lại, cậu hứa rằng nếu đã được sống thì kiếp này cậu phải mạnh hơn kiếp trước phải sống sót. Cậu còn phải có , lương thực dự phòng, nước uống và cả vũ khí vì những thứ đó Rất quan trọng khi thảm hoạ zombie xảy ra à phải nói là rất hiếm mới đúng vì.

Mà lúc bấy giờ cậu mới nhớ cậu mất ba mẹ năm 5 tuổi được gửi vào cô nhi viện lúc đó cậu hồn nhiên lắm. Năm cậu 10 tuổi được ông bà Lee nhận nuôi cứ ngỡ cậu sẽ có gia đình yêu thương chăm sóc đền bù khoảng thời gian không có ba mẹ bên cạnh nhưng ai ngờ vừa về tới nhà họ đã lật mặt chửi mắng, đánh đập bắt cậu làm việc như osin những ngày tháng đau khổ bị đánh đập, hành hạ còn có cô con gái của ông bà ta Lee jiwon. Cô ta không những hãm hại đổ tội cho cậu để cậu bị đánh đập thân thể yếu ớt này. Thành ra nên cậu mới có tích cách trầm ít nói không còn hồn nhiên.Cậu chịu đựng chứ dù gì có họ cậu mới có nhà để ở.

Đến năm cậu 20 tuổi thảm hoạ zombie xảy ra nhà họ Lee sau 1 tháng đã hoàn toàn bị thảm sát. Cậu cũng rời khỏi đó để mà tiếp tục sinh tồn. Nhớ lại 10 năm bị Lee Gia hành hạ như vậy cũng thấy mình thật kiên cường đấy chứ. Cậu suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định thoát khỏi Lee Gia trước còn mấy chuyện kia đành tính sau bởi vì rời khỏi cậu mới tập luyện yên ổn. Cứ thế hai con mắt cũng nhắm lại mà ngủ 1 giấc sảng khoái sau 10 năm thảm hoạ ngủ trong sợ hãi và lo sợ.

Sáng hôm sau ánh nắng lọt qua khe cửa sổ cậu nheo mắt mở cả hai con ngươi ra gương mặt hơi hoảng sợ, mồ hôi ước đẫm cả áo cậu là gặp ác mộng mơ về kí ức kiếp trước.Sau một hồi bình tĩnh thì cậu cũng xuống giường VSCN.

Xong xuôi liền cầm điện thoại lên xem giờ hóa ra cậu ngủ tận đến 9 giờ nhưng cậu lại thắc mắc thường ngày cậu dậy trễ sẽ bị ông bà Lee hoặc Lee jiwon chửi sao hôm nay lại im ắng thế. Cậu bước ra khỏi phòng hỏi một chị giúp việc.

"Chị cho em hỏi Ông bà Lee và Lee jiwon đi đâu rồi ạ? "

Cô hầu quay qua xoa đầu cậu cười nói
"Ông bà chủ đi công tác rồi đó em, còn cô chủ đi chơi với bạn rồi "

Cậu im lặng gật đầu một cái và đang nghĩ cách để thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Sau khi suy nghĩ cậu cũng chưa suy nghĩ ra được gì luôn. Cậu bỏ qua vụ này đi làm việc cái đã không lại bị Lee jiwon bắt bẻ.


"....." là lời nói của nhân vật
[.....] Là suy nghĩ của nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro