Cậu mấy tuần nay đều rất chăm chỉ, cố gắng đi học thật đều. Luôn nghiêm túc trong giờ học. Giờ học là vậy, còn ra đường, cậu ra chất 1 thiếu gia lạnh lùng, nói không quá 3 từ. Cậu không đến nhà các anh, không nói chuyện, không tiếp xúc. Cậu chỉ nói chuyện với gia đình và bạn thân của mình.
_________
Hôm nay - sinh nhật cậu - sinh nhật Wang Jung Kook - là ngày cậu sẽ trở về với thân xác thật của mình.
Sáng - Biệt thự JK
Năm nay sinh nhật con, con muốn tổ chức ở đâu? - Papa
Ở nhà ạ. Chỉ cần đơn giản.- Kook
Papa cũng sẽ công bố việc con trở thành chủ tịch Wang gia cho mọi người. - Papa
Vâng. Con xin phép lên phòng. - Kook
Ừ. - Papa
Phòng Kook
Mình sắp phải đi rồi. - Jeon
Mình biết chứ. Mình cảm ơn cậu đã giúp mình. - Wang
Tối nay sinh nhật của cậu sẽ tổ chức ở nhà. Sau khi buổi tiệc kết thúc là mình sẽ trở về. - Jeon
Cậu... Không nhớ các anh sao? - Wang
Các anh... Mình không còn nhớ. Vì mình không phải là Wang Jung Kook. - Jeon
Cậu chắc là vậy sao? - Wang
Chắc....vậy. - Jeon
Tối nay cậu phải ăn mặc thật đẹp đó nha. - Wang
Mình biết rồi. Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu. - Jeon
Tối - Biệt thự JK
Mọi người đều đã đến đông đủ. Cậu thì đi xung quanh nhà, nhìn ngắm tất cả mọi thứ. Cậu đã quen sống ở đây, bây giờ lại biến mất như thế này. Câu mỉm cười. Nụ cười đó chua chát làm sao. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Cậu phải trả lại thân xác này. Cậu không muốn lừa dối ai cả.
Cậu đi ra ngoài, đến nơi tổ chức bữa tiệc. Cậu đã cười, cười rất nhiều. Lí do cậu làm vậy chỉ có Heri , Hime và Toka hiểu. 3 người nhìn cậu. Mong rằng cậu sẽ quên đi hết mọi thứ khi cậu trở lại cơ thể thật của mình.
Cậu đi đến tất cả các bàn, nói chuyện, ăn uống. Riêng đến bàn các anh, các anh thì vẫn đang vui vẻ bên tình nhân. Dù cho cậu rất muốn làm gì đó nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nói: " Lát vào nhà có việc . " rồi cậu nhanh chóng rời đi. Các anh nhìn cậu rồi lại quay sang tiếp chuyện với các cô gái.
_______
Cậu đi vào nhà, bước lên phòng. Cậu nhìn ngắm mọi thứ. Nhưng hình như có một số thứ đã biến mất. Cậu chạm vào quyển nhật kí, nó cũng từ từ biến mất. Cậu hiểu, vì cậu sắp tan đi nên những vật dụng cũng bắt đầu biến mất. Căn phòng dần dần chỉ là một màu trắng, không còn gì cả. Cậu lại rơi nước mắt... Từng giọt....Tí tách....Tí tách.... Rơi xuống nền nhà lạnh tanh.
Dù sao đây cũng không phải nhà mình. Khóc làm gì? - Kook gượng cười.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, papa, mama Wang và các anh đều có mặt ở phòng khách. Cậu bước xuống, cậu chỉ mặc 1 chiếc sơ mi mỏng và quần tây đen.
Bác Wang, cháu có chuyện muốn nói. - Kook bước đến.
Nii à. Xin nii đừng nói. Chúng ta chỉ lặng thầm thôi. Nii đã hứa với Wang rồi mà. - Hime kéo tay Kook
Xin lỗi nha. Anh phải làm rõ hết mọi thứ. Anh không muốn anh biến mất là 1 vấn đề lớn. - Kook hít thật sâu rồi bước đến.
Xin lỗi hai bác và các thiếu gia trong suốt thời gian vừa qua. - Kook cúi đầu
Bác... Tại sao lại vậy? - Papa Wang
Wang Jung Kook, cậu ra được chứ? - Kook
Được. - Wang hiện ra cùng với Wang Hime
Xin lỗi hai bác rất nhiều. Cháu không phải là Wang Jung Kook. Thân xác này là của cậu ấy nhưng kinh hồn thì không còn nữa. Cháu chỉ là linh hồn nhập vào để giúp cậu ấy trả thù mà thôi. - Jeon
Nhưng... - Papa Wang
Sự thật là cậu Wang thấy mình quá yếu ớt, không thể làm gì được cho hai bác nên là cậu ấy nhờ cháu vào giúp cho cậu ấy. Cháu chỉ là linh hồn mà thôi. Sau buổi tối này, cháu sẽ trở về thân xác thật của mình. - Jeon
Nhưng chúng ta đã xem cháu là con của chúng ta. Cháu không đi được không? - Mama Wang
Đúng. Em ở lại được không? - Các anh
Xin lỗi mọi người. Cháu không thể ở lâu hơn nữa. Trong thân xác này cháu đã biết rất nhiều thứ. Kể cả tình thương của gia đình là như thế nào. Cháu rất muốn ở lại nhưng.....nhưng.....cháu không thuộc ở đây.... Cháu phải về đúng nơi của mình.... - Jeon khóc.
Cho dù cháu như thế nào. Cháu vẫn là Kookie của chúng ta. Đúng không? - Papa Wang
Nae ~ - Kook cố gắng cười lên
Vậy tụi anh còn có thể gặp em không? - Các anh
Điều đó còn phải tùy thuộc vào thời gian. - Wang
Em mong rằng, sau khi em biến mất. Các anh sẽ tìm được người tốt hơn em. Em yêu các anh nhiều lắm. - Kook lùi dần, cơ thể cậu bắt đầu tan biến đi.
Kookie ! - Các anh + papa + mama
Hime, đi thôi. - Kook giơ tay ra.
Nae ~ - Hime đến bên Kook, hai người tan biến dần.
Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. - Hime
Nhớ phải gặp đó. - Các anh
Hứa mà. - Kook + Hime tan dần , tan dần, rồi biến mất.
Chúng cháu xin phép rời đi. Có điều gì chúng cháu sẽ liên hệ với bác. - Heri + Toka rời đi.
Căn phòng trở nên im ắng. Tí tách....tí tách.... Họ đã khóc.... Một con người họ từng yêu.... Từng chà đạp.... Từng trao yêu thương..... Giờ lại biến mất.... Họ yêu cậu.... Hay là chỉ yêu Wang Jung Kook.....
Con cũng phải đi rồi. Tạm biệt papa và mama. Hai người phải sống cho tốt đó. Lâu lâu con sẽ xin để về thăm ạ. - Hime và Wang biết mất.
Mọi thứ đều tan biến trong nháy mắt. Liệu rằng họ sẽ gặp lại nhau? Hay sẽ là sự biến mất mãi mãi ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro