Chap 29 - End

( Phòng Kook )

Các anh mang đồ ăn vào phòng. Căn phòng của cậu vẫn như cũ, toàn máu.

Các anh để đồ ăn ở đây. - JungKook chỉ bàn ở gần cửa sổ

Tại sao không ăn dưới đó chứ? - Jimin

Ồn. - Kook - Ăn thôi

7 con người chưa kịp đụng thì....

( Rầm ) JEON JUNG KOOK ! - Heri

Vụ gì nữa? - Kook

Cậu gọi cho Kito? - Heri

Không. - Kook

Là tôi... - Jimin chưa kịp nói thì

( Bước vào ) Tôi gọi đấy. Cái thể loại như cô không nên ở đây. - Sera

Lại là cô sao? - Heri

Tôi đấy thì sao? Cô đừng nghĩ là bang phó của 1 bang lớn thì ở đó mà lên giọng với tôi. So về chức vụ, tôi có thể cho cô biến mất chỉ cần 1 cái gật đầu của chủ nhân thôi. - Sera

Cô cũng gan quá nhỉ? - Heri

Đúng. Tôi gan nên mới có thể bảo vệ chủ nhân. Tôi không tin bệnh tình của chủ nhân cô không biết. Cô cố tình hại chủ nhân tôi để chiếm bang và tập đoàn đúng chứ? - Sera

Nói láo. - Heri

Nói láo sao? Thế cái đống này là như thế nào? Chủ nhân không nói nhưng tôi nói. Cô từ từ thâu tóm mọi người trong bang để lật đổ chủ nhân, lựa lúc chủ nhân vắng mặt để rút toàn bộ vốn ở tập đoàn cho riêng mình. Cô còn kêu cả người yêu cô - Kito giúp nhưng bị từ chối. Đúng chứ? - Sera

Thế rồi sao? Bây giờ hơn một nửa cổ phần và người trong bang đều là người của tôi, mấy người dám làm gì? - Heri

Giờ lòi mặt chuột ra rồi à. - Kook vỗ tay

Jeon Jung Kook, cậu nghĩ tôi muốn thân với cậu lắm sao? Tôi ganh tị với cậu,ganh tị mọi thứ cậu có. Tại sao chứ? Cậu có tất cả, tiền bạc, người yêu, kẻ hầu người hạ trong khi tôi chỉ là một đứa thấp kém dưới trướng cậu, chỉ vì  mang mác là bạn của cậu mà được tôn sùng, nó đáng sao? Tôi không cần, tôi muốn cướp hết, những gì của cậu tôi sẽ lấy hết. - Heri

Chuyện này tớ sớm đã biết. Tớ biết rõ ngọn lửa ganh ghét trong lòng cậu mỗi ngày một tăng. Nhưng tớ không nghĩ cậu còn muốn hại tớ đấy. - Kook cười

Để tôi nói cho cô nghe. Cô nghĩ người của JK dễ bị mua chuộc lắm sao? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi cả thôi. Còn cái số tiền cô đã rút, đó là tiền ảo, thực chất trong thẻ của cô đã chẳng còn đồng nào từ lâu rồi. - Sera

Cô.... Cô dám.... - Heri dùng dao đâm Sera nhưng bất thành.

Sera lập tức dùng súng bắn vào chân Heri hai phát, cô quỵ xuống sàn.

Không ai được phép đụng vào chủ nhân. - Sera

Cô nghĩ không được sao? - Heri vẫn đứng dậy và tiếp tục giao chiến với Sera. Nhưng kết quả là bị Sera khống chế lại.

JEON JUNG KOOK! TA HẬN NGƯƠI ! - Heri la lớn

Bây giờ cậu hận thì được gì. Cậu sẽ được lên thiên đàng sớm thôi. - Kook rút khẩu súng bằng bạc ra. Nhìn cô nhưng vẫn do dự

Không dám bắn sao? Haha. - Heri

Không dám? Trong từ điển của Jeon Jung Kook này không có từ " không dám " . Chỉ là tôi đang tìm chỗ thích hợp thôi. - Kook đi tới chỗ cô nhìn xung quanh. Đôi mắt đỏ hiện lên.

( Đoàng !! )

Một phát rồi hai phát vào tim. Heri dần gục xuống sàn, máu lênh láng khắp phòng.

Haiz... Hết hứng ăn. - Kook vừa quay lại thì

( Đoàng !! )

Jung Kook ! / Chủ nhân ! - Mọi người

Chủ nhân phát bắn đó chính là Kito.

Kito... Anh dám bắn tôi? - Kook nhìn anh

Cậu giết Heri của tôi, tôi bắn đã sao? - Kito

( Phập )

Một nhát dao đâm thẳng vào tim của Kito. Người làm đó là Sera. Anh ta đã chết.

Kook cũng ngã xuống sàn.

( Bệnh viện )

Ai cũng lo lắng cho Kook cả. Thế rồi bác sĩ ra...

Chủ nhân tôi sao rồi? - Sera

Bệnh nhân trúng một phát đạn có tẩm kịch độc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức....  Người nhà có thể vào thăm lần cuối. - Bác sĩ rời đi

Tại sao chứ??? Tại sao? - Các anh gục ngã

Bên trong phòng cấp cứu, Jung Kook với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt màu xanh dương nhìn các anh và Sera.

Chủ nhân, người phải sống. - Sera

Sera.... Có lẽ.... Tôi không thể.... Tiếp tục.... Làm chủ nhân.... Của cô.... Nữa rồi.... Hãy quản lý bang..... Và tập đoàn thật tốt.... Nhờ cô.... - Kook

Em đừng nói nữa, em phải cố gắng lên. - Các anh

Không ngờ.... Thời gian.... Lại ngắn ngủi đến vậy..... Em mong.... Các anh sẽ tìm được..... Một người xứng đáng hơn..... Em không thể.... Cho các anh sự hạnh phúc..... Vì vậy..... Đừng nhớ đến em nữa..... Hãy vui vẻ với người khác nhé....- Kook

Tụi anh chỉ yêu mình em thôi! Vì vậy hãy ở lại bên tụi anh đi! - Các anh

Em.... Mãi.... Yêu.... Các.... Anh.... - Kook dần nhắm mắt, bàn tay dần thả lỏng.... Cậu đã ra đi...

Jung Kook!!!!!!!

--------------------------

( 5 năm sau )

Tụi anh lại đến thăm em đây. Em như thế nào rồi? - Các anh đến thăm ngôi mộ của cậu.

Tại sao em không trả lời tụi anh chứ? Em có biết em ngủ lâu rồi không? - Các anh

Mọi thứ dần sẽ trôi qua, nhưng những kí ức mãi không phai mờ. Kỉ niệm đẹp mãi mãi sẽ ở trong tim, tình yêu cũng vậy. Cho dù không còn ở bên nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau là thật, nó mãi mãi sẽ ở một vị trí trong trái tim của mỗi người.....

------- The end ------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allkook