Chap 8: Khóc


.

Ông bác sĩ già nhìn sơ qua mấy khuôn mặt hoảng hốt kia rồi khẽ bật cười. Từ từ tiến đến, vỗ vai anh chàng đứng đầu, SeokJin một cái từ tốn nói.

- Yên tâm, cậu bé trong kia sắp tỉnh lại rồi. Vào trong mà chờ đi.

Rồi bỏ đi mất, nhưng những chàng trai kia có lẽ vẫn đang đơ ra chưa kịp xử lý."Tỉnh". Là Kookie của bọn họ sắp tỉnh lại thật rồi sao ? Mọi việc đều là sự thật sao ?

YoonGi là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, anh lập tức chạy ngay vào căn phòng lúc ãy còn đầy ắp người kia, kéo chiếc ghế đến bên giường, nắm chặt tay con người vẫn nhắm nghiền mắt bên trên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Lần lượt, từng con người kia đi vào vây quanh chiếc giường đơn ấy. Mỗi người một suy nghĩ, một hy vọng nhưng chung một niềm vui.

"Chết tiệt"

YoonGi khẽ chửi thề một tiếng nhưng ngay sau đó bị SeokJin nhắc nhở. Ông bác sĩ kia đứng là lừa gạt. Tại sao lại có thể nói Kookie của bọn họ sắp tỉnh rồi được ? Anh đã chờ từ lúc mặt trời mới mọc đến khi chẳng còn thấy mặt trời đâu nhưng cậu bé của anh vẫn chưa tỉnh lại.

Trong phòng mỗi người dần có một việc, chỉ có tiếng đọc truyện của SeokJin là vẫn vang lên đều đặn. Chẳng biết ông anh này vớ được cuốn truyện này ở đâu mà từ nãy tới giờ vẫn đang hăng say đọc nó cho cậu bé mê ngủ kia nghe. Vừa đọc còn vừa tự luyến nữa chứ.

- Kookie a, trong đây nói nam chính rất đẹp trai nha. Nhưng làm sao có thể đẹp bằng anh được chứ. Phải không ?

Giống vậy đấy. Nhưng tiếng nói của ông anh này cũng góp phần giảm bớt cái nặng nề trong căn phòng này. Lâu lâu lại có tiếng TaeHuyng hay Jimin đâm vào, phá hỏng cái sự tự luyến của ông anh này.

- Anh cứ thế thì thử mang gương mặt của anh đi bán lấy tiền về nuôi tụi em đi! Cả ngay cứ tắm tắc tự khen mình.

Jimin vừa mở miệng lập tức bị ông anh đó tặng cho một cái lườm rồi tiếp tục quay qua đọc truyện cho JungKook nghe. Tiếng kể truyện cứ vang lên đều đều như thế nhưng đến một lúc đột nhiên giọng của SeokJin nghẹn lại.

- Có chuyện gì vậy Hyung ?

YoonGi thấy người anh này có điểm kì lạ liền nhíu mày nhìn. YoonGi chỉ thấy được hình anh SeokJin buôn lõng tay khiến cuốn truyện rơi xuống đất, mắt mở to ra nhìn trân trân vào con người trước mặt.

- Kookie! Kookie, có nghe anh nói không ?

SeokJin đột nhiên kêu to lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vừa nãy chính mắt anh thấy mắt JungKook chầm chậm mở ra rồi nhìn vào anh. Anh chắc chắn mình không hề bị ảo tưởng. Và anh cũng chắc chắn Kookie bé nhỏ của lòng anh đã tỉnh lại.

Đây là đâu ? Chẳng phải mình đã chết rồi ư ? Chẳng phải mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao ? Đau quá. Khắp người đều đau nhức. Nhưng chỉ có duy nhất bàn tay trái là ấm áp đến lạ thường. Đó chính là bàn tay đang được SeokJin nắm chặt đến nỗi đỏ dần lên.

Tại sao mọi người đều ở đây ? Tại sao ai cũng đều mặc đồ bệnh nhân ? Tại sao mặt YoonGi Huyng lại trắng bệch và tại sao mọi người đều đang quay quanh mình.

Nghĩ đến đây mắt JungKook đang mở to rồi từ từ híp lại, đỏ lên, ngân ngấn nước khiến ai nấy đều hoảng hốt. SeokJin nhanh trí nắm bắt tình hình nhưng liền đổ thừa cho mấy đứa em.

- Mấy đứa mày lui ra! Đứng như vậy sao JungKook thở được. Mau dang ra hết cho anh.

Không riêng YoonGi mà tất cả mọi người còn lại đều nhíu mày. Tại sao ông anh này không nghĩ do chính mình đang nắm tay JungKook quá chặt nên khiến em ấy đau đến nỗi khóc mà lại đổ thừa cho bọn em của mình.

TaeHuyng từ phái sau, ôm cái tay đau của mình chạy lên đẩy cả SeokJin ra hướng anh mắt về JungKook.

- JungKookie! Kookie! TaeHuyngie của em đây! Em vẫn nhớ anh chứ.

Cứ như một ngọn lửa được châm vào một hang thuốc nổ. JungKook sau khi thấy mặt TaeHuyng như vỡ oà. Bao nhiêu uất ức, căm phẫn đều được thể hiện ra. Từng giọt nước trong suốt thi nhau chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Khiến cái anh một phen rối rắm và đau lòng.

- Mày mau tránh ra! Hoseok Huyng mau đi gọi bác sĩ đi.

Jimin chợt có một cảm giác bất an trong lòng, JungKook hiện đang khóc rất lớn mặt đã toàn là nước mắt miệng cũng há to muốn kêu lên nhưng lại chẳng bật ra được một tiếng nào ngoài mấy chứ " A..A.." Chẳng ai hiểu được.

Những con người mặc áo blouse trắng nhanh chóng ập vào phòng, tách cả sáu người ra khỏi JungKook rồi bắt đầu kiểm tra sức khoẻ cho cậu bé đang khóc tỉ tê trên giường kia. Họ đã làm trong nghề này lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy cậu bé nào trong hồ sơ ghi đã 20 tuổi nhưng vừa tỉnh dậy tỉnh dậy thì lại khóc đến long trời lỡ đất thế này. Khiến các bác sĩ phải phì cười khi trong đầu dần hiện lên hình anh một cậu bé nhỏ vì mãi chơi nên lạc mất gia đình và khóc đến thương tâm thế này.

Vị bác sĩ đi ra nhìn một lượt mấy người thanh niên trước mặt xong lại nói nhỏ với cô y tá đứng kế mình một điều gì đó rồi đi đến bên SeokJin.

- Trước hết thì các cậu nên vào dỗ cậu nhóc kia trước đi. Sau đó hãy đến phòng riêng của tôi để nói chuyện sau.

Ông không phải là chưa nghĩ đến việc dùng thuốc an thần để khiến cậu bé kia bình rĩnh lại. Nhưng lại nghĩ, chính sáu người ngoài kia mong ngày mong đêm cậu bé này tỉnh lại sao ông lại nở để họ chờ đợi thêm một lần nữa chứ.

Sáu người nhanh chóng gật gật đầu rồi đi vào bên trong. Cạu bé của họ chính là vẫn duy trì tiếng khóc như lúc nãy. Chẳng những không giảm xuống mà còn có chiều hướng tăng lên đáng kể. Nước mắt rơi đã sắp làm ngập cả cái phòng này rồi.

- JungKook, đừng khóc nữa được không ? Nói anh nghe ai ăn hiếp em, anh liền cho người đấy biết tay.

Không phải lần đầu họ thấy Maknae vàng bạc nhà mình khóc, nhưng là khóc đến thương tâm thế này chính là lần đâu tiên.

Bỏ lời nói của SeokJin ra khỏi tai, JungKook cứ khóc mãi đến nước mọi người đều đau đầu. Khi bắt đầu thấm mệt, mắt cũng đỏ hoe mà sưng to lên, JungKook mới bắt đầu lấy tay dụi mắt, cũng không còn khóc nữa chỉ đưa mắt nhìn trân trân những con người đang thở phào bên kia.

- Được rồi, nín khóc là tốt rồi. Bây giờ JungKook của anh đã đói chưa ?

SeokJin từ sau đi về phía JungKook, cầm cái khăn lau đi khuôn mặt đã tèm lem của cậu út. Vừa lau vừa dùng giọng ấm áo dỗ dành. Nhìn sơ qua rất giống đang dỗ một đứa con nít nha.

JungKook hoàn toàn không trả lời SeokJin mà chỉ nhìn bụng mình sau đó gật đầu một cái nhẹ báo cho SeokJin biết mình đã rất đói rồi. SeokJin cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ chắc do mới khóc quá nhiều nên JungKook còn mệt không muốn nói.

- Vậy JungKook muốn ăn cháo gà hay cháo bò ?

Chính là hôm nay nhà ăn bệnh viện có đến hai loại cháo nên SeokJin mới phải hỏi rõ một chút. Nhưng JungKook nghe xong, đưa dôi mặt to tròn còn ngập nước nhìn anh xong lại lắc đầu sau đó lại gật đầu. Khiến tâm tình SeokJin đột nhiên bị hoang mang.

- Là gà ?

JungKook lắc đầu.

- Vậy là bò sao ?

Gật đầu.

SeokJin lại nghĩ đơn giản chính là JungKook lười nói hay nghiêm trọng hơn một chút là JungKook vẫn còn rất giận anh nên không muốn nói chuyện với anh. Nghĩ là thế, SeokJin lẳng lặng mở cửa phòng đi xuống nhà ăn mua cháo cho JungKook. Để lại cậu bé nhỏ mắt vẫn còn ngập nước với năm con người còn lại.

- JungKook, em vẫn nhớ anh chứ ?

Hoseok từ phía sau đi lên, xoa nhẹ đầu JungKook nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn hy vọng. Từ lúc tỉnh lại, Hoseok cứ ngỡ đây không phải là JungKook. JungKook của họ không bao giờ khóc đến thương tâm thế này, JungKook của họ sẽ im lặng khi giận hoặc sẽ quát lên cũng khi giận. Không bao giờ nửa vời thế này. Nhưng dù có thay đổi thế nào, thì đây vẫn là Kookie của Hoseok thôi.

Gật đầu.

Hiện tại chính là cả sáu người à không trừ NamJoon đã đại diện đi gặp bác sĩ để nói về sức khoẻ của JungKook thì năm người còn lại đều nhìn chằm chằm vào một người đang ngủ say trên giường kia. Chính là nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Cửa phòng một lần nữa được mở, tiếng cửa kêu nhẹ đủ để không làm con người kia tỉnh giấc. NamJoon ánh mắt buồn rười rượi đi vào mang theo cả một nỗi lo khó tả cho những người còn lại.

- NamJoonie, có chuyện gì ?

SeokJin ánh mắt lo lắng hướng về con người đang chầm chậm kéo ghế ngồi đối diện anh. Trong suy nghĩ của SeokJin, NamJoon luôn là một người trưởng nhóm tài ba, có trách nhiệm, sẵn sàng nhận hết lỗi lầm về mình. Là người sẽ cười khi vui, nghiêm túc khi làm việc và cười cho qua trước những chuyện buồn.

- Có thể Kookie.. không thể nói được nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro