Vị thần đầu tiên
Sau hôm nhặt được một tiểu thiên thần, cuộc sống của đôi vợ chồng nhà Chanbeak đã thay đổi khá nhiều. Hằng ngày, Chanyeol vẫn đều đặn xách dụng cụ đi chữa bệnh khắp nơi, Baekhuyn vẫn đi hái cây thuốc nhưng lại thêm cả cậu lon ton đi theo sau nữa
Hôm nay cũng như mọi ngày, Baekhuyn cùng Jungkook cầm túi đi vào rừng hái thuốc. Trên tay cầm bọc giấy, y banh mắt ra nhìn liều thuốc chữa bệnh cảm xem có thiếu cây thuốc nào không nhưng y không tài nào nhớ được
- A!!!!!! Liều cảm này còn thiếu cái gì vậy????!!!!?- Y gào lên khiến chim bay toán loạn
- Cỏ cầu vồng chăng?- Cậu bất lực nhìn y gào hét
- Ừ nhỉ!!
Giờ y mới để ý đấy, từ nãy đến giờ y không hề nhớ đến cỏ cầu vồng một chút nào cả. Từ khi gặp được cậu, y cảm thấy như là thần tối cao ban phúc cho gia đình y vậy. Cậu rất thông minh, học một biết mười, hơn nữa còn mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa, quả thực là rất tuyệt vời
- Kookie, cậu cùng mình tìm cỏ cầu vồng đi- Y lắc tay, miệng không chủ động kéo lên tạo thành một nụ cười tươi
- Ưm, tìm thôi
Thế là hai bạn trẻ cứ loay hoay đi tìm cỏ cầu vồng. Bên chỗ cậu, cậu tìm thì cũng được kha khá một vài loại thảo dược nên cũng tiện tay cho vào giỏ luôn. Đang tìm ở bụi cây gần đó, cậu nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên khiến cậu giật mình
- Ai...ai thế??- Cậu run rẩy nói nhỏ
Từ trong bụi cây, một con bạch hổ nhỏ đi ra khiến cho tim cậu không ngừng đập loạn. Con hổ này dễ thương ghê~~
- Oa~~ mày dễ thương ghê hổ ơi~~- Cậu chạy đến ôm chú hổ đó vào lòng, tay không ngừng xoa bộ lông trắng mềm mượt khiến nó rối mù lên
" Tôi là đẹp trai đó tiểu thiên thần nhà em!!!!!! " Và con hổ nào đó đang gào thét
- Jungkook, cậu tìm thấy cỏ cầu vồng chưa??- Tiếng của y vang lên khiến cậu giật mình, cậu phải công nhận y có giọng cao thật
- Mình tìm thấy rồi!!
Sau một hồi bám rễ trong rừng thì y cùng cậu về nhà. Lúc thấy cậu đi ra cùng một chú hổ con là y đã cảm thấy rất hoảng sợ rồi nhưng mà ánh mắt của cả hai đáng thương y như nhau khiến y động lòng. Mà có con hổ đó cũng tiện, sau này nó lớn lên không khéo nó lại bảo vệ cậu đấy chứ
Do ở nhà cũng chẳng có ai nên y và cậu lại cầm giỏ đồ ăn chạy lên đồi cỏ phía sau nhà ăn. Cơm cũng chả có cái gì là mấy, chỉ có ít rau cùng chút hoa quả ăn kèm, cơm trộn cùng với một ít thảo dược có vị bùi là hết, bởi hầu hết mấy món ngon là đều cho Chanyeol cầm theo chống đói hết rồi còn đâu
Thấy bữa cơn không đủ chất kia của cậu khiến cho con hổ không hề vui lòng. Nó lẳng lặng chạy đi đâu đó một cách nhẹ nhàng để cho cậu không để ý đến
- Kookie à, hôm nay cậu lấy thêm mấy thảo dược gì vậy?- Y hớn hở hỏi cậu
- Chỉ một ít yura với shigure, cùng với lại...
- Nấm hương này, ấy, có cả măng nữa!!!
- Đó là điều tớ định nói- Cậu bất lực thở dài
- Đây là lần đầu tiên tớ được ăn cơm ngon thế này đấy
Cậu cười tươi đến nỗi lộ cả răng thỏ đáng yêu ra khiến y ngồi bên cạnh chút nữa là chảy máu mũi luôn
Đang nói chuyện với y thì cậu cảm thấy tay trái mình nó êm êm, bất giác quay qua nhìn, cậu bất ngờ khi thấy chú hổ đang ngậm một cái bọc bằng lá khá to nhìn cậu với ánh mắt long lanh
- Tiểu Bạch, đây là gì vậy?- Cậu ngạc nhiên nhìn cái bọc đang từ từ đưa lên tay cậu
- Gừ....
Tò mò là cái tính chả bao giờ bỏ được ở cậu, nhanh nhẹn mở cái bọc ra và đập vào mắt cậu là một đống thịt đã chín còn đang bốc khói nữa này
- Tiểu Bạch à, cái này....
Cậu ái ngại nhìn nó nhưng nó chỉ nhìn cậu kiểu " Ngươi ăn đi, ngon lắm, không chết đâu ". Cậu cũng không biết nói gì hơn, khẽ gắp miếng thịt bỏ vào miệng và bất động vài giây
- Ngon ghê!!!- Cậu vui vẻ nói lớn khiến chú hổ vui lây
- Baekie, cậu cầm theo một ít cho Chanyeol huynh đi, chắc huynh ấy đang đói đó- Cậu lấy ra một ít rồi đưa chỗ còn lại cho y
- A!!! Đúng rồi, mình phải đi đưa thuốc cho anh ấy, mà cậu một mình có sao không??- Y lo sợ nhìn cậu
- Không sao đâu, đã có Tiểu Bạch rồi mà
Nhìn nụ cười toả ánh nắng của cậu mà trái tim chú hổ đã cực kì xao xuyến, hiện tại nó đang đỏ mặt a~~
" Em xinh quá đi mà Tiểu thiên thần, sẽ nhanh thôi, anh sẽ là của em mãi mãi "
_____________________
Hiện tại, cậu cùng con hổ đi vào trong rừng, cậu chủ yếu muốn vào đây tìm thêm ít thảo dược để dự trữ, sau này còn có cái dùng
- Eh~~ ra đây là Đông Trùng Hạ Thảo- Cậu vui vẻ nhặt lấy chút ít Đông Trùng Hạ Thảo bỏ vào giỏ
- Tiểu Bạch à..... CẨN THẬN!!!!!
Khi cậu quay ra thì hốt hoảng, còn hổ một chút nữa là bị bọn thợ săn bắn. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà lao đến ôm chặt con hổ vào lòng. Nhắm chặt mắt lại và....
" Phập "
Mũi tên trúng số bả vai cậu, máu từ nơi đó mà cứ tuôn ra xối xả. Con hổ mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt nó hiện rõ sự ngỡ ngàng và.....căm phẫn
- Mày không sao...là tốt rồi- Cậu thở dốc, đôi mắt lờ đờ, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều
Con hổ nhìn thấy thì không khỏi tức giận, đưa ánh mắt hận thù nhìn bọn thợ săn đang hả hê. Bỗng cơ thể nó phát sáng khiến bọn thợ săn và cả cậu giật mình. Ánh hào quang dần nhạt đi, từ bên trong, một người con trai đã trắng muốt, mái tóc nâu nhè nhẹ bay trong gió, đôi mắt xanh lục khép hờ. Chỉ cần hai từ để miêu tả thôi: SOÁI CA!!!!
- Các người....chết chắc rồi- Ai đó nở nụ cười ác quỷ và...
" Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
____________________________
- Em không sao chứ Kookie??
Cậu ngơ ngác nhìn chàng trai đang cuống cuồng lên nhìn bờ vai nhỏ bé của cậu bị thương. Cậu khẽ lắc nhẹ đầu, nở nụ cười thiên thần
- Không sao đâu ạ, chỉ là hơi buốt thôi....ui da...
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau từ bả vai tê buốt khiến đôi chân nhỏ bé của cậu khụy xuống. Thấy hình ảnh này, chàng trai không khỏi lo lắng
- Em bị thương nặng lắm, ngồi xuống đây anh chữa trị cho
Cậu chẳng nói gì mà để anh đỡ ngồi xuống một bãi cỏ gần đó. Nhẹ đưa bàn tay ấm áp to lớn lên vai cậu
- Sự dịu dàng của thiên nhiên- Trị thương
Từ tay của anh, một ánh sáng màu lục tỏa sáng nhẹ nhàng, vết thương dần mờ đi rồi biến mất. Cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm, cúi đầu tỏ ý cảm ơn anh nhưng chưa kịp cúi đầu thì anh đã vội đỡ cậu lên
- Ấy, đừng cúi đầu mà, đứng lên đi, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ- Anh cười hiền nhìn cậu
- Nhưng mà anh là...- Cậu ngơ ngác hỏi anh
- À, anh tên Kim SeokJin, là thần rừng, đại diện cho nguyên tố mộc- Anh cười tươi, vỗ ngực tự hào khoe với cậu
- Vậy sao ạ ~~ Em là Jeon Jungkook- Cậu ngây ngô đáp lại, kèm theo đó là nụ cười răng thỏ chết người
" Đáng yêu qué!!! "
- Anh muốn phục tùng cho em Jungkook
Cậu cứng đờ nhìn anh, theo cậu nhớ hay chính xác là do y kể lại, rằng khi sáng tạo nên thế giới này, thì thần tối cao- Light, đã tạo ra 6 vị thần có thể gọi là hoàn hảo nhất. Sau khi giúp đỡ xong thần tối cao, 6 người họ đã đi đến 6 vùng khác nhau để sinh sống. Cậu còn được nghe Chanyeol kể lại là họ rất kiêu ngạo và tàn nhẫn, họ gần như rất chán ghét con người và không hề muốn kí khế ước với con người một chút nào. Vậy mà bây giờ, trước mắt cậu, là một trong 6 vị thần ấy, đang muốn kí khế ước với cậu
- Cái này.....- Cậu ái ngại nhìn anh
- Không sao đâu, cái này là do anh muốn mình được trở thành người bảo vệ cho em, vậy nên hãy cho anh được kí khế ước với em và bảo vệ em suốt đời
Lời nói của anh như dòng nước ấm chảy trong cơ thể cậu. Thấy anh quyết tâm vậy, cậu cũng không nỡ, hay là chấp nhận nhỉ? Cũng đáng để thử mà
- Được rồi, anh muốn kí thì em kí
Thấy cậu chấp nhận thì anh rất vui mừng, chỉ thiếu điều là muốn nhảy dựng lên thôi. Anh nhẹ đi đến bên cậu, đưa đôi môi ấm áp của mình lại gần tóc cậu và....
" Chụt!! "
Cậu đỏ hết cả mặt, là anh hôn cậu, là HÔN, HÔN đó ( Hiru: Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần :)) ). Còn anh thì đang cảm thấy sướng khi được chạm vào mái tóc hạt dẻ mềm mại của cậu, nó thật sự rất thơm. Luyến tiếc rời môi, trên chỗ anh hôn xuất hiện một cái gài tóc màu xanh ngọc bích có hình bông hoa anh đào
- Cái gì vậy nè??- Cậu thích thú với chiếc gài tóc, bàn tay nhỏ bé cứ thế là động chạm vào chiếc gài khiến anh bất lực
- Đó là chứng minh của bản khế ước của chúng ta đó
Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõm lên. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, anh nhẹ nhàng nói
- My little flower, you are the most beautiful person I have met
( Dịch: Bông hoa bé nhỏ của anh, em là người đẹp nhất mà anh từng gặp qua)
Ánh sáng cứ thế chiếu qua các tán lá cây, những hàng cây tử đằng xa xa khẽ đung đưa, cánh đồng cỏ xanh mướt tạo nên một hình ảnh lãng mạn đẹp nức lòng người.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro