chap 43: thế giới không ai biết tới
Yêu cầu đi chơi của Jungkook quả thực quá khó đi. Chỉ có điều, các anh không ai có thể phản đối. Nói các anh chiều cậu cũng đúng thôi, vì bây giờ họ đang trong công cuộc dành lại trái tim ai kia. Nên........đành chịu vậy.
Việc đó gây sốc không nhỏ cho Sehun.
Để em trai quý báu của anh đi vào rừng hai ngày cùng một lũ tuyệt tình, tàn nhẫn, lạnh lùng, hay đánh đập cậu??? KHÔNG BAO GIỜ. BƯỚC QUA XÁC ANH ĐÃ!!! Tất nhiên trước phản ứng như vậy cậu chỉ biết thở dài, gọi Luhan tới. Không hiểu vì sao, hôm sau, cả Sehun lẫn Luhan đều "ngủ quên". Thế là cậu rời đi thành công mà không gặp trở ngại gì.
Cha mẹ các anh lúc đầu cũng phản ứng mãnh liệt lắm. Để con trai họ, những người thừa kế tương lai của gia tộc, đi vào rừng mà không có sự bảo vệ. Tuyệt đối không!!! Nhưng có lẽ suy nghĩ đó đã bị đánh bay khi các anh nhắc tới việc đi cùng Jungkook. Họ lập tức cho người chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho các anh. Con họ mạnh bậc nhất Đại lục thì sao phải lo chứ ?! Quan trọng nhất là "con dâu tương lai" kìa. Về phía các anh thì chỉ đúng là không biết nên khóc hay nên cười đây. Không dùng năng lực thì quá là khó đối với họ.
==============================
Em đưa bọn tôi đi đâu vậy?_ Namjoon nhìn cậu hỏi. Họ đi từ sáng, tới lúc này mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Sao còn chưa tới nữa?
Sắp tới rồi._Trả lời ngắn gọn rồi cậu tiếp tục đi về phía trước. Khu rừng này cũng không thay đổi nhiều so với lần cuối cậu tới đây cùng Hani.
Em có thể nói địa điểm ra mà. Tôi sẽ mở cổng dịch chuyển đưa chúng ta tới đó. Có phải nhanh hơn không?_ Jimin cố gắng thuyết phục Jungkook. Cậu không sao chứ anh với mấy người kia sắp kiệt sức rồi.
ta gần tới rồi mà.....Nơi này!_ Đang nói thì cậu nhìn về phía trước. Trong giọng nói không giấu nổi một tia hào hứng.
Các anh theo hướng cậu nhìn mà quay sang. Quả thực rất đẹp nhưng chỉ là cảnh thôi mà. Có cần hào hứng vậy không?
Đi theo tôi nhanh lên!!!_ Jungkook thích thú chạy đi. Không hề nhận ra mình đang kéo tay Taehuyng. Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang giữa chặt tay mình. "Thình thịch"
Đi đâu vậy?!_ Yoongi nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Taehuyng mà phát bực. Anh vừa chạy theo cậu vừa hỏi.
Tới rồi_ Cậu dừng lại. Cười tươi như một đứa trẻ, một nụ cười mà các anh đã mong muốn được nhìn thấy trong suốt thời gian qua.
Cây cầu???_Jin khó hiểu nhìn cậu.
Picxy......Picxy!_Jungkook lên tiếng gọi.
Các anh nhìn cậu rồi nhìn ra xung quanh. Cậu đang gọi cái gì vậy???
Đột nhiên một sinh vật nhỏ bé bay tới đậu trên tay cậu. Một sinh vật mà các anh không ngờ nó tồn tại. Một nàng Tiên.
Là thật sao? _Jimin hoang mang nhìn về phía Hoseok nhưng chính Hoseok còn đang ngỡ ngàng.Các anh đều vậy.
Cho dù việc có năng lực hay phép thuật không phải điều gì lạ lẫm. Nhưng một tiên!? Đó là sinh vật có trong sử sách. Đến nay gần như không còn ai nhìn thấy chúng nữa. Và Jungkook lại có vẻ rất quen với chúng.
Jungkook. Bọn họ là ai??_ Vị tiên nhỏ nhìn các anh đầy hăm dọa. Jungkook chưa từng dẫn ai tới ngoài Hani. Bọn họ còn rất mạnh nữa.
Đừng lo. Họ đi cùng tôi_Jungkook hiểu điều Picxy lo lắng. Nhưng cậu chắc chắn họ sẽ không phải vấn đề. Cậu tin họ.
Đi theo tôi_nói rồi vị tiên đó bay đi.
Jungkook. Đó là tiên thật sao? _ Namjoon lên tiếng đặt câu hỏi mà các anh đều đang thắc mắc.
tất nhiên_Jungkook cũng không ngại gì trả lời họ. Đã tới đây thì việc tò mò của họ là hoàn toàn bình thường. Ngày còn nhỏ, một lần bị đánh đập gần chết, Hani dẫn cậu đi trốn. Khi lạc trong rừng, chính những tiên này đã cứu hai người. Đưa họ tới vùng đất cấm, chăm sóc cho họ, không những thế còn dạy cậu pháp lực. Họ đã coi cậu như gia đình. Đổi lại, không được để kẻ khác tìm tới vùng đấy đó.
Càng đi các anh càng ngạc nhiên bởi những sinh vật của nơi đây. Chúng gần như chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cổ đại, thậm chí một số loài các anh còn không nghĩ là sách sử có thông tin về chúng. Thật không thể tin được!
Và rồi vị tiên ấy dừng lại. Trước mắt họ lúc này là một tòa lâu đài vô cùng đồ sộ.
Jungkook chào mừng trở lại_Người....Sinh vật....người phụ nữ....hay một cái gì đó ra tiếp đón họ_ta hi vọng con sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Và các chàng trai trẻ. Chào mừng tới vùng đất "Không ai biết tới".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro