chap 79: câu hỏi
Jungkook hoàn toàn bị ma trận họ tạo ra tước hết năng lượng. Cái cảm giác bất lực mà nửa kia cậu từng chịu, nay cậu cũng hiểu nó ra sao. Họ vẫn Hằng ngày ở bên cậu. Nói chuyện, ăn uống, vui đùa,....kể cả ngủ chung. Họ làm tất cả mọi điều trừ việc thả cậu đi. Và cậu cũng vậy, ở bên họ, ăn ngủ cùng họ,.... tất cả, chỉ không hề nói hay cười lấy một cái. Họ muốn cậu làm món đồ chơi lúc nào cũng ở bên? Được thôi. Cậu không quan tâm nữa. Cậu không muốn cố gắng tiếp nhận nữa! Ánh mắt họ nhìn cậu.....lạnh quá!!! Nó xa lạ, lảng tránh, lạnh lẽo, điên dại..... Kể cả Yoongi- người luôn nhìn thẳng vào cậu cũng ẩn chứa một tỉa dò xét.
Lần đầu tiên Jungkook sợ. Có lẽ, vì họ đối cậu là tuyệt đối chiều chuộng, yêu thương nên cậu đã quên mất họ là ai. Đây mới chính là Lục đại thiếu gia lạnh lùng, băng lãnh. Cậu.....sợ những con người này. Chính vì sợ, cậu nhốt bản thân vào một góc của tâm trí, triệt để trở thành một con rối vô hồn.
Như con ốc vậy, sợ hãi chui vào lớp vỏ của mình.
================================
Jimin vẫn thường đến, anh muốn vẽ cậu, cậu vẫn là bất động, không nhúc nhích. Anh ngồi một lúc, nhìn một lúc, vẽ một lúc, rồi tự nhiên nổi giận phát bỏ bức tranh của mình.
Không đúng! Không đúng!!! Không thể nào vẽ được nụ cười của em!!! _thứ anh luôn mong nhớ là nụ cười của cậu. Nhưng, bây giờ lại không thể vẽ nó ra. Là sao chứ!? Cậu vẫn đang ở bên cạnh anh cơ mà! Giận dữ đi về phía cậu, anh gắt gao siết chặt đôi vai nhỏ bé kia.
Cười lên!!! Sao em không cười!?! Đáng ra em phải cười chứ!!?....._ nói mãi mà cậu không hề đáp lại lấy nửa chữ. Vai cậu đau không? Đau chứ, lực đạo của anh đâu có nhẹ. Nhưng vết thương lòng còn đau hơn.
Jimin sau đó vẫn là sớm rời đi, nhưng hôm sau, anh vẫn sẽ quay lại với cậu. Cậu muốn chơi, anh sẽ chơi cùng cậu. Tính nhận nại của anh đang bị cậu từng chút ăn mòn rồi. Coi ai sẽ thua nhé, Kookie!
================================
Jin mang vào một đĩa bánh, anh nấu ăn chỉ cho mình cậu thôi. Cậu thì vẫn thế, một bộ dáng thờ ơ.
Nào, em ăn đi. Ngon lắm đấy_anh mỉm cười thật tươi, tay cầm một cái bánh đưa đến cho cậu.
Cậu nghiêng đầu né miếng bánh. Anh lại kiên nhẫn, một lẫn nữa đưa miếng bánh đút cậu ăn.
Ngoan, ăn một chút đi. Anh làm vất vả lắm mà. _động tác của anh ngay lập tức cứng lại khi cậu một tay hất đổ cả đĩa bánh xuống đất. Anh cúi xuống, nhặt lại toàn bộ, gương mặt tối đi vài phần nhưng vẫn cười thật tươi.
Đổ mất rồi. Anh sẽ làm mới cho em ngay nhé Kookie._anh quay người rời đi, trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ lên môi cậu. Ấy vậy, con người kia một chút phản ứng cũng không có. Kookie, tôi phải làm gì em mới hồi đáp đây!?
================================
Namjoon thường vào đây đọc sách cho cậu nghe. Không biết đọc bao nhiêu quyển rồi. Cậu không phản ứng cũng không sao. Anh vẫn sẽ để cậu trong lòng mà đọc từng trang sách. Chỉ khi giữ cậu trong lòng thế này, anh mới cảm thấy an tâm vì cậu sẽ không thể rời xa anh. Cậu một giây không chịu phản ứng, anh liền dùng một lòng yêu thương đáp lại sự thờ ơ đó .Chẳng phải họ muốn cậu ngoan ngoãn ở bên hay sao? Nay, cậu đã ở bên họ như thế này. Anh không nghĩ mình có quyền phàn nàn. Anh tin, rồi sẽ có lúc cậu phản ứng lại thôi. Chờ đợi? Muốn anh đợi cũng được thôi. Anh không ngại chờ đợi cậu. Sớm quay lại như cũ nhé, Kookie của tôi!
================================
Hoseok thì khác, anh vì cậu mà thay đổi nhiều nhất. Kiên nhẫn của anh cũng là không lớn. Cậu cứ vô hồn thế này, anh không thích một chút nào.
Anh từ từ bước đến cạnh cậu, xoa xoa mái tóc mềm, gò má thanh tú, xuống đến chiếc cổ trắng nõi. Khe khẽ nâng lên bàn tay trắng mịn, hôn lên một cái rồi dùng răng nanh cắn lên mu bàn tay non mềm. Mãi đến khi nếm được vị máu tanh nồng trong miệng anh mới nhả ra. Suốt quá trình đó, anh vẫn không một lần rời mắt khỏi cậu như để chờ xem cậu có phản ứng lại không. Cậu chịu đựng tốt hơn anh nghĩ đấy, thế mà vẫn không nhíu mày đến một lần. Lấy khăn lau đi vết cắn của mình, anh nâng cằm cậu lên sát gần mặt mình rồi nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.
Bảo bối, mai tôi sẽ về với em_nói xong, anh đặt cậu nằm xuống rồi đi khỏi. Cậu đau một, anh đau mười. Nhưng, anh không biết phải làm gì khác nữa. Kookie, anh đau quá!
===============================
Yoongi luôn nhìn cậu, bước vào phòng là anh sẽ ngồi nhìn cậu, không làm gì cả. Cả hai vì thế mà rơi vào một không khí trầm lặng khó tả. Anh như thế cũng chỉ vì, sau từng ấy thời gian, cuối cùng anh cũng đã đọc được suy nghĩ của cậu. Mọi chuyện mà cậu dùng năng lực niêm phong bây giờ anh đều biết. Biết cậu là ai, thân thế của cậu, năng lực của cậu, suy nghĩ của cậu, tâm tư tình cảm trong cậu. Lúc đầu anh đã sốc, nhưng dường như đó chưa phải tất cả. Ngoài những gì anh đọc được về cậu thì vẫn còn nhiều chỗ bị khuyết, giống như một nguồn năng lực khác cố cản lại. Anh cảm thấy, cậu là một ẩn số mà anh mãi mãi không giải đáp nổi.
Hôn cậu một cái rồi anh quay lưng rời đi. Bước trên hành lang rộng rãi, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống. Anh đau đớn nhất không phải vì cậu đối họ không có chút phản ứng nào mà là anh đã thấy những gì cậu nghĩ ngay lúc này. Là bọn tôi đã sai sao, Kookie?
===============================
Cậu ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn về phía bốn bức tường, trên mặt vẫn là không chút biến chuyển.
Bây giờ là ngày bao nhiêu rồi? Là ngày hay đêm? Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài đang có chuyện gì? Chị cậu cùng mấy người kia ra sao rồi? Hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy trong đầu cậu. Nhưng câu hỏi mà cậu luôn giữ trong lòng là" Liệu cậu có còn yêu những con người kia không? "
Trong miên man suy nghĩ, cậu giật mình nghe thấy tiếng bước chân. Taehyung đi tới chỗ cậu, cười tươi, đưa cho cậu một bông hồng đỏ.
Dành tặng em, bảo bối_giọng điệu, ánh mắt, nụ cười.....tất cả đều không giống thường ngày. Không giống hỏi cậu mà như bắt ép cậu nhận vậy. Nó khiến cậu có một dự cảm chẳng lành về chuyện tiếp theo.....
===============================
{\__/} {\__/} {\__/} {\__/} {\__/} {\__/}
(• - •) (• - •) (• - •) (• - •) (• - •) (• - •)
>🍮< > 🍰< >🍪< >🍩< >🎂< >🍡<
Tặng bánh nè! Vote cho Mun nha! Sắp đạt #1 trên BXH rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro