Chap 7: Đôi mắt


-"Hỗn xược"

Tên bạo quân quăng tấu chương xuống đất giọng nói to lớn như muốn đè chết người phía dưới. Quan chức đại thần e dè xôn xao lên, ai ai cũng lo sợ cái tên bạo quân này. Chỉ có người quỳ ở chính điện vẫn ngẩn mặt nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ vô cùng, nam nhân với mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng bằng dây vải sắc ngọc bích, xiêm y đen được thêu một con phượng hoàng, cùng với gương mặt lạnh băng đôi tay nam nhân siết chặt lại hận không thể lật đổ hắn ngay lập tức.

Vương Nhĩ Cốt đứng dậy từng bước đi xuống đối diện trước nam nhân lãnh đạm kia giở giọng giễu cợt:

-"Thượng thư ta rất quý ngươi, ngươi nên biết làm trái ý ta sẽ gặp phải hậu quả gì. Cẩu còn biết nghe lời chủ nhân huống hồ là con người, ngươi hiểu ý ta chứ, hửm?"

Nam nhân cố nhẫn nhịn cơn giận cúi đầu lên tiếng giọng nói uy dũng:

-"Thần đã hiểu"

-"Tốt, lui đi"

Hắn cười phá lên vang vọng khắp chính điện, nam nhân đứng dậy liếc nhìn tên hôn quân cười khinh, đôi chân lùi lại vài bước rồi xoay người bước đi rời khỏi nơi đó, tay vẫn siết chặt thành quyền.

Ngồi chễm chệ trên ngai vàng đôi mắt đăm chiêu nhìn bóng dáng khuất dần nở nụ cười lạnh lời nói tỏ ý khinh thường:

-"Để ta xem ngươi chống đối bổn vương được bao lâu"

Cơ thể nhỏ vẫn ôm lấy tỷ tỷ của mình mà không để ý có một người đang nhìn họ trong khó hiểu, hoàng hậu bây giờ mới đi lại hỏi:

-"Ái Ái đây là..?"

Nàng bất chợt nhớ đến hoàng hậu vẫn còn ở đây liền lau nước mắt cho cậu từ tốn giải thích:

-"Tỷ tỷ đây là Chính Quốc người đệ đệ mà muội thương nhất, do một số việc nên muội lạc mất đệ ấy giờ đây mới tìm được, thần thiếp rất vui"

Ái Ái nhìn cậu vô cùng cưng chiều xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ nói bên tai cậu:

-"Tiểu Quốc mau hành lễ với hoàng hậu nương nương"

Cậu có chút nhút nhát đưa đôi mắt to tròn nhìn trực diện, đôi tay nhỏ buông tà áo của Ái Ái từ từ tiến lại cậu chấp hai tay cúi người hành lễ, giọng nói vừa đáng yêu vừa trong trẻo:

-"Tiểu Quốc tham kiến hoàng hậu nương nương"

-"Giỏi, mau ngẩn mặt lên cho bổn cung xem"

Chính Quốc nghe lời ngẩn mặt lên, ấn tượng đầu tiên của bà giờ đây chính là đôi mắt trong veo kia. Nó to tròn long lanh như sao đêm, bà như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó, rất giống lúc bà gặp Ái Ái. Nàng cũng có đôi mắt cuốn hút người nhưng đối với cậu con trai này đôi mắt đáng lẽ không nên có nhất là khi với một nam nhân. Bà chầm chậm tiến lại sờ lấy đôi mắt kia, lông mày châu lại bà như nhìn thấy điều gì đó không tốt sẽ đến với cậu.

Đôi tay đã có dấu hiệu của tuổi cao nên có chút nhăn lại, nhẹ nhàng lướt nhẹ đôi mắt đứa nhỏ hành động của bà khiến cậu có chút rụt rè lùi lại, bà nở nụ cười nhẹ giọng nói hiền hòa:

-"Tiểu Quốc có muốn làm đệ đệ của ta không?"

Ái Ái ngạc nhiên nhìn bà, nàng đi lại vuốt lấy tấm lưng cậu xoa nhẹ:

-"Hoàng hậu nương nương người muốn đệ đệ của thần thiếp..."

-"Đúng là tỷ tỷ muốn nhận tiểu Quốc làm đệ đệ nhìn đệ ấy bổn cung rất ưng lòng, ý muội thế nào?"

Ái Ái mĩm cười cúi người:

-"Thần thiếp còn vui mừng không kịp, tiểu Quốc mau lại đây đa tạ hoàng hậu"

-"Tiểu Quốc đa tạ hoàng hậu ban ân"

Suốt thời gian đó họ nói chuyện rất vui vẻ, Chính Quốc cuối cùng cũng mở lời nhiều hơn với hoàng hậu, cậu thấy bà rất thân thiện rất dễ gần. Cậu lấy làm lạ sao hoàng hậu luôn dán mắt vào đôi mắt của cậu không rời. Được một lúc hoàng hậu cũng phải trở về, Ái Ái đưa tiễn bà ra ngoài còn Chính Quốc được tiểu Vô dẫn đi vào trong nghỉ ngơi.

Hai người đi ra ngoài đám nô tì đi phía sau, hoàng hậu lúc này mới xoay qua lên tiếng:

-"Dù là nam nhân nhưng thành thật phải nói tiểu Quốc thật sự rất xinh đẹp nhất là đôi mắt của đệ ấy"

-"Ai khi gặp đệ ấy cũng đều nói vậy cả, nam nhân nữ tử đều thích. Đôi mắt của đệ ấy từ khi sinh ra đã long lanh và trong veo như vậy."

Nghĩ đến đôi mắt không trong sáng không một chút bụi trần trong lòng bà có chút lo âu:

-"Đôi mắt của đệ ấy thật sự rất đẹp nhưng ta chỉ sợ sau này tiểu Quốc sẽ khổ."

Nàng có chút khó hiểu trước lời nói của hoàng hậu, bà chỉ mĩm cười tạm biệt rồi rời đi.

Chính Quốc nằm trên giường lăn qua lăn lại cậu cười khúc khích khiến tiểu Vô có chút khó hiểu, ngay lúc này Ái Ái chạy vào tiếng gọi vang lên:

-"Tiểu Quốcccc của tỷ. Aida"

Hai người chơi đùa cười khúc khích như hai đứa trẻ, giỡn một hồi lâu hai người cũng thấm mệt. Nàng ôm nhẹ hai bên má cậu, cất giọng dịu dàng:

-"Chuyện của Nữ Oa giao phó đệ cứ để tỷ lo, đệ chỉ cần ở bên cạnh tỷ là được rồi"

-"Nhưng.."

-"Không nhưng gì hết, nghe lời tỷ biết chưa"

Chính Quốc có chút chần chừ nhìn ánh mắt kiên định của tỷ tỷ cậu đành gật đầu chấp nhận:

-"Mọi chuyện đều nghe tỷ"

Hai người chơi đùa một chút rồi lăn ra ngủ từ khi nào không hay. Tiểu Vô đứng đó nhìn hai đứa trẻ chơi xong rồi lăn ra đó chỉ biết lắc đầu thở dài đi lại đắp chăn lên cho hai người, hắn đứng một lúc rồi mới ra ngoài. Hai tỷ đệ cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành, Chính Quốc đã quên mất một người đang đứng đợi cậu từ lâu.

-" tiểu yêu chưa đến, chẳng lẽ không muốn theo ta sao?"

Gương mặt tỏ rõ hụt hẫng hắn đành đứng đợi một lúc nữa có khi cậu đang đến. Người người đi qua đi lại tấp nập thời gian cứ trôi qua, trời đã tối đèn lồng cũng mở lên ai nấy đều háo hức đi lễ hội. Trái ngược với sự nhộn nhịp phồn hoa kia, một nam nhân gương mặt rũ rượi rời đi trong đám đông, nhưng trong thâm tâm nam nhân kiên định một điều:

-"Tiểu yêu nếu để Kim Tại Hưởng này gặp lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành người của thái sư ta"

-"Ắt xì"

-"Tiểu Quốc đệ bệnh sao?"

Ái Ái lo lắng đi lại tay chạm vào trán cậu cảm thấy hơi mát truyền qua tay mới an tâm, cậu nắm lấy tay nàng cười nhẹ:

-"Chắc là có ai nhắc đệ thôi, tỷ đừng lo"

-"Được rồi đệ đi tắm đi rồi tỷ dẫn đệ đi dạo"

Chính Quốc liền phóng nhanh vào trong khiến Ái Ái không nhịn được mà cười trước hành động tinh nghịch kia. Nàng cũng nhanh chóng thu xếp việc, đành đưa ngân lượng cho công công bên cạnh hoàng thượng để nay hắn ta không lật thẻ nàng, như vậy nàng mới đi chơi cùng Chính Quốc. Lúc đầu vị công công không chấp nhận may mà người hoàng hậu phái tới ra tay nên mọi chuyện thuận lợi.

Một lúc lâu nàng gọi vọng vào trong:

-"Tiểu Quốc đệ xong chưa"

-"Đệ ra ngay đây"

Chính Quốc nhanh chóng chỉnh y phục tươm tất rồi chạy ra, nàng tiến lại trên tay cầm mảnh vải đen đeo lên cho cậu. Gương mặt bị che một nửa chỉ còn thấy đôi mắt xinh đẹp đang chớp nhẹ.

-"Đeo cái này đệ sẽ ít gặp phiền toái hơn"

Cậu hiểu ý liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng hài lòng nắm tay cậu đi lại bức tường nơi tiểu Vô đã đợi từ lâu để tẩu thoát ra ngoài. Hai người chính thức thành công trốn đi.

-"Huynh đệ của ta đừng trưng cái bộ mặt lạnh đó nữa, cùng ta đi uống vài chum rượu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro