1.Trò chơi bắt đầu

Jungkook mở mắt ra sau một buổi bị đánh ngất cậu cứ tưởng như mình đã ngủ rất lâu toàn thân đau nhức không chịu được. Nhìn xung quanh thì thấy còn sáu người con trai đang nằm xung quanh một căn nhà nhỏ. Cậu xoa đầu mình để nhớ lại rõ ràng là cậu đang trên đường về nhà sau buổi làm thêm mệt mỏi sau đó bị ai đó tiêm gì đó vào người cậu rồi cậu ngất lịm và giờ tỉnh lại thấy mình nằm đây cùng với sáu người con trai.

Cậu hoảng hốt không lẽ cậu bị bắt cóc nhưng cậu nghèo vậy làm gì có tiền với lại Ba mẹ cậu mất lâu rồi họ bắt cậu làm gì chứ liền đứng lên đi xem mấy người kia nhìn họ ai cũng đẹp đấy cậu nghĩ không lẽ họ cũng bị bắt cóc?.

Cậu không hiểu sao như có gì đó ở bên ngoài làm cho cậu tò mò muốn ra bên ngoài xem.

Nhưng vừa mới mở cửa căn nhà ra thì xung quanh cậu chỉ toàn là cây cỏ không có ngôi nhà nào xung quanh và phía xa xa có một vật gì đó rất bự làm cậu rất tò mò liền tiến tới đó khi lại gần cậu mới thấy hoảng vì thứ đó là một con gấu bông có hình con thỏ nhưng lại bị dính máu mùi máu tươi rất đậm làm cho cậu thấy buồn nôn.

Định quay về để tránh cái mùi này thì cậu lại nghe được tiếng nói như là của một đứa bé mà không ngờ được tiếng nói đó phát ra từ con thỏ bị dính máu.

" Chào người chơi với số báo danh 0109 Ta là chủ nơi đây và là người giao cho ngươi nhiệm vụ, ở đây ngươi phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ta đưa ra không hình phạt là cái Chết "

Cậu nghe xong thì hoảng sợ vì con thỏ biết nói rồi cậu sao lại rơi vào chỗ quỷ quái này rồi còn làm nhiệm vụ nữa còn nếu thất bại thì sẽ chết cậu muốn trở về không muốn ở lại nữa thật sự rất đáng sợ.

"Tôi muốn về nhà không muốn làm nhiệm vụ gì đó đâu " Mặt cậu trắng bệnh nói với giọng sợ hãi

"Người chơi 0109 không có quyền được lựa chọn một là làm nhiệm vụ sẽ được sống hai nếu phản đối sẽ chết "

Cậu hoảng lắm nhưng cậu sợ chết hơn nên cậu phải chấp nhận cậu không muốn chết.

Cậu nói với giọng gấp gáp " Được được tôi làm nhiệm vụ tôi không muốn chết đâu xin đấy tôi muốn sống "

"Người chơi 0109 bây giờ chưa có nhiệm vụ nên hãy nghỉ ngơi lúc nào có nhiệm vụ ta sẽ thông báo"

Lúc này cậu sực nhớ ra 6 người nằm trong căn nhà không lẽ họ cũng là người chơi " Cho tôi hỏi 6 người nằm trong căn nhà đó là người chơi giống tôi? "

"Đúng vậy họ cũng là người chơi "

Cậu vui mừng dù sao nếu có người thì cậu sẽ bớt cô đơn.

"Nhưng sao họ chưa tỉnh? "

"Họ có lẽ quá yếu nên tỉnh sẽ trễ "

"Ngươi có ai? Tại sao tôi là người chơi chứ? Ai tạo ra trò chơi này chứ? " Trong vô thức cậu nói hết nổi lòng của mình ra

"Ta là máy chủ do chủ nhân tạo ra còn hai câu còn lại ta không trả lời được và đừng làm điều gì ngu ngốc nếu không muốn chết "

Cậu im lặng xoay người trở về căn nhà nhỏ kia đánh một giấc không biết thời gian trôi qua bao nhiêu nhưng bây giờ người tỉnh giấc đầu tiên lại là Yoongi mặt lạnh hắn nhìn xung quanh hắn có 6 tên con trai xa lạ cau mày rồi đứng lên kêu từng người dậy.

Kêu hết một lượt mấy người kia cũng từ từ tỉnh dậy sau cơn đau khi bị tiêm thuốc ngủ.

Đến chỗ Jungkook ,Yoongi chưa kịp kêu là cậu đã mở mắt to tròn nhìn hắn rồi.

Cậu mở miệng chào hắn " Chào anh"

Hắn cũng gật đầu cho qua.

Còn về phía bên kia thì loạn lên hết cả rồi.

Taehyung miệng la làng lên làm cho những người còn lại như muốn điếc cái lỗ tai

"Ahhh Sao mình lại ở đây không phải hôm qua vẫn đang ở với mấy em gái chân dài sao? " Hắn la thất thanh

"Cậu im hộ cái sao mồm to như thế " Người con trai với mái tóc vàng nhạt nhìn rất đẹp và gương mặt đẹp trai theo kiểu nam thần cau mặt chửi Taehyung.

"Cậu là ai mà có quyền nói tôi như thế chứ?" Taehyung phản bát lại vì trước giờ không có ai hống hách với Kim Taehyung hắn như vậy.

"Tôi là ai thì liên quan tới tên đẹp mà điên như cậu à " Park Jimin thật biết phũ người nha. Làm cho Taehyung ứ họng không phản bát được gì luôn.

Trong khi Taehyung còn đang tức thì có một người con trai nhìn cách ăn mặc rất thư sinh lên tiếng.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa hãy xem coi chúng ta đang ở đâu và tại sao chúng ta lại ở đây" Và người đó là SeokJin đấy ạ.

Người con trai bên phía kia đáp " Có lẽ bị bắt cóc tống tiền? "

Người con trai đứng cạnh nháo nhào lên " Kim Namjoon cậu đùa à mình sợ nha đừng đùa như thế không vui "

"Tao là không có đùa đâu Jung Hoseok" Namjoon đáp lại

Cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" À mấy anh cứ bình tĩnh đây là chỗ nào thì em không biết nhưng các anh muốn biết rõ có chuyện gì thì đi theo em "

6 người con trai không hẹn mà nhìn cậu " Cậu nói gì đi đâu chứ " Taehyung
"Đi đi rồi biết " Yoongi nói rồi kêu cậu dẫn đường cậu tất nhiên là đồng ý.

Mấy người kia cũng đi theo sau không hiểu sao lại nghe lời tên mặt lạnh đó.

Cậu dẫn họ đi ra khỏi căn nhà đi ra ngoài họ kinh ngạc vì chỉ có cỏ thôi chứ không có gì ngoài căn nhà này cứ như một không gian rộng lớn.

Kim Taehyung mắt mở to nói
" Chỗ này là nơi quái quỷ gì thế? "

Cậu đáp "Em không biết nhưng nếu muốn biết thì hỏi thỏ thôi "

SeokJin thắc mắc " Thỏ? Hỏi thỏ là sao chứ em sao lại biết rõ thế? "

"Đúng rồi tại sao cậu lại biết trong khi chúng tôi chả ai biết cái gì " Jimin dùng giọng đa nghi hỏi cậu

"À chỉ là em tỉnh dậy trước các anh thôi nên mới biết nhiều như vậy Em có phải là tội phạm gì đâu đừng nhìn em như thế " Jungkook

"Tỉnh dậy lúc nào chứ? " Hoseok lên tiếng

"Mới hôm qua thôi vì thỏ nói các anh quá yếu nên mới tỉnh dậy trễ " Jungkook

"Tôi tò mò muốn biết thỏ mà cậu nói là ai? " Yoongi lên tiếng vì anh biết thỏ mà cậu nói là người biết tất cả mọi chuyện từ việc đây là đâu? Và tại sao bọn hắn lại ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro