Chap 8: Bạn gái?


Chap 8: Bạn gái?

Cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu vẫn cứ kiên trì bám theo sau các anh, nhẫn nhịn tủi nhục chỉ để phát ra hàng chục tiếng "xin lỗi"- hai từ quen thuộc mà cậu luôn nói mỗi ngày mong các anh tha thứ nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng và những cái ánh nhìn khinh miệt từ những học viên trong trường.

Nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng trái tim và lí trí của cậu không cho phép, thậm chí còn mang đến cho JungKook một nguồn sức mạnh vô hình giúp cậu kiên trì. Hằng ngày, cậu nhận được nhiều lời khuyên từ BamBam và Yugyeom, rất nhiều là đằng khác nhưng hai người họ đâu biết cậu khổ sở như thế nào khi phải từ bỏ các anh, trái tim cậu sẽ đau thế nào khi phải rời xa sáu con người luôn mang niềm vui đến cho cậu.

Hôm nay cũng vậy, cậu đến lớp tìm các anh. Vừa đến trước cửa, bao nhiêu ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía người mỹ nam ngày nào giờ đã gầy nhom, quầng mắt thâm đen, bộ dạng thống khổ. Các anh nghe tiếng xì xầm bàn tán liền ngẩng đầu dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai trước cửa lớp. Họ nào ngờ cậu lại thành ra nông nỗi này, họ tự trách mình làm khổ cậu, biến JungKook từ một con thiên nga đẹp đẽ thành một con vịt xấu xí. Cậu nhìn các anh, mỉm cười, các anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì thậm chí còn đẹp hơn trước. Từng người một đứng lên, tiến về phía cậu, đây là lần đầu tiên họ mặt đối mặt trong suốt những ngày cậu theo sau các anh. Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu:

- Cậu định đeo bám chúng tôi đến khi nào?

- Mãi mãi- JungKook bình thản trả lời rồi giơ đôi tay gầy ra nắm lấy bàn tay Yoongi ở trước mặt

- Buông tha cho chúng tôi đi- anh hất tay cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hụt hẫng của cậu

- Coi như chúng tôi xin cậu đó- Jimin tiếp lời

- Nhiêu đây đủ rồi chứ? Buông tha cho bọn tôi đi- Hoseok rút trong túi ra một cọc tiền giơ ra trước mặt JungKook rồi ném xuống sau đó cùng những người khác bỏ lại cậu mà ra khỏi lớp

Cậu như chết lặng trước bao nhiêu học viên trong lớp, nhìn vào đống tiền mà các anh vừa quẳng xuống, JungKook khẽ cười rồi cả thân người không lực mà khuỵu xuống. Cậu ôm mặt nức nở, nước lăn dài trên má. Nóng hổi.

- Các anh nghĩ em cần tiền à? Hic…các anh sai rồi, thứ em cần là tình yêu của các anh, là tình yêu của các anh…hic…các anh nghĩ cầm số tiền này trong tay rồi sẽ hạnh phúc sao? Em cần tình yêu…hic…LÀ TÌNH YÊU- cậu gào lên, ném cọc tiền rồi đứng lên chạy thẳng về khu kí túc xá

Tiếng gào đó đủ lớn để cho các anh đang đứng gần đó nghe thấy rõ. Điều đó như con dao khứa vào tim các anh khiến nó rỉ máu. Đau, đau lắm! Khi nhìn thấy cậu sơ xác như vậy, các anh đã phải kiềm lòng để không chạy thật nhanh đến mà ôm lấy cậu vào lòng che chở. Chính họ đã chọn cách rời xa cậu, họ cứ ngỡ cậu vẫn bình thường vì những lúc JungKook theo sau họ xin lỗi, các anh chẳng buồn nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Là do các anh sai rồi.

Chiều hôm đó, sau khi khóc hết nước mắt, JungKook lê bước dọc hành lang trường, cậu dừng lại, tựa người vào lang cang lạnh ngắt vì gió đêm rồi nhìn xuống sân trường. Cậu thấy sáu cặp trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết và trong màn đêm, các anh vẫn đủ sáng để cậu nhận ra. Bất chợt những giọt chất lỏng từ khóe mi lại tuôn dài, cậu chạy đi và cậu không biết, cậu vừa chạy đi các anh đã vội đẩy mạnh sáu người con gái mà họ đang ôm trong lòng ra rồi chùi miệng.

- Xong rồi, về đi- NamJoon phẩy tay đuổi mấy cô con gái son phấn loè loẹt chẳng có nét đẹp tự nhiên như cậu rồi quay đi

Vừa về đến cửa, cậu đã lao nhanh vào phòng khoá chặt cửa rồi úp mặt xuống gối mặc cho dòng lệ tuôn rơi. Từng tiếng nấc đều đều phát ra từ phòng cậu làm BamBam và Yugyeom chỉ biết cúi đầu thở dài. Điều này đối với hai người đã quá quen thuộc như cơm bữa rồi nên họ chẳng có gì ngạc nhiên. Tiếng nấc từ từ nhỏ dần rồi biến mất để lại màn đêm đen kịch ưu buồn như tầm hồn cậu.

Sáng hôm sau, vừa bước xuống khu kí túc xá, cậu đã bắt gặp các anh và những cô gái đêm hôm qua. Trông họ thật đẹp đôi khiến cậu chẳng thể ngẩng mặt.

- Thấy thế nào?- Jin nhìn cậu

- Họ…là?

- Bạn gái

Hai chữ bạn gái phát ra thật dễ dàng từ khuôn miệng các anh khiến cho vết thương ở tim cậu đau như bị ai đó xát cả đống muối. Cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục bước qua mặt các anh.
















End chap 8

Ngâm fic lâu quá rồi ha? Tại do chương trình học nhiều quá không có thời gian, mọi ngươi thông cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro