Chap 17: *Có Thai*

_Anh nói gì vậy............

_Thôi đủ rồi, cậu hôn mê nhìu ngày chắc cũng đói rồi.....đi xuống nhà ăn đi. .. .

_Anh à, em cũng đói nữa, mình ăn sáng đi anh chụt. ....chụt. ....chụt....

_Ok em......

Cậu thấy cảnh này tim cậu càng đau hơn nên cậu tìm cách trốn khỏi đấy. .....xuống nhà bếp thì thấy 1 tô canh kim chi bự chà bá đập vào mắt mình. ...định lấy chén ăn thì liền gặp 2 người đó đang ôm nhau xuống nhà bếp. ...

_Cậu ngồi đi*cô chỉ vào chiếc ghế bàn ăn*

_à...ờ.......

_Em yêu à ăn đi, kim chi anh mới mua nên rất ngon đấy * anh lấy đũa đút cô ăn từng miếng*

_.............*cậu ăn không ngon nên đành đi chỗ khác vậy*

_Đứng lại.

_Hử....

_Làm người giúp việc trong gia đình này đi. .....và đừng quên buổi tối phải qua phòng tôi.....

_Anh......*cậu ngậm ngùi lấy cây lau nhà mà ra phòng khách lau*

_Hey, cô làm gì vại, buông tay ra....nên nhớ chỉ đóng giả thôi. ....

_Xớ, em ra Kook xíu. ..

Cậu cứ lau và lau mãi, không bít gì đang xảy ra mà cứ lau với vẻ mặt mất hết hồn día....cậu không ngờ có 1 người đang đứng sau lưng cậu lập mưu bày kế....

Cái vỏ chuối to đùng được đặt vào sau gót chân cậu. ...cậu cứ từ từ lui vào lui vào và....Đùng. .....tiếng té như tiếng động đất, anh nhìn lén từ đằng sao mà không nói 1 lời nào,.....

_Á há há......té rồi, vỗ tay cho Nari vĩ đại nào* cô vỗ tay cười khoái chí*

_A....x...ui....aaaa......* bổng cậu ôm bụng mà la lên dữ dội*

_Ê, ê Kookie bị gì vậy? *anh chạy đến*

_Ai.....ai mà bít.

_Đ. ..đ...đ.....đau bụng .....bụng. .

_Có khi nào, không được rồi. ...phải đưa Kookie đến bệnh viện ngay lập tức. ....* anh hoảng lên lấy điện thoại nhưng không ngờ*

_.......*cô quơ tay, điện thoại từ tay cậu mà văng ra nát banh chành*

_Làm cái gì vậy?

_Nếu chuyện đó có thật thì anh phải nghỉ chuyện trả thù chứ, phải cho cậu ta thấy cảm giác mất con là như thế nào.....

_Không, im đi ..

Anh nhìn dưới chân của cậu xem như thế nào, nhưng thật may là không có máu, anh bồng cậu lên 2 tay mình. ...cứ thế cậu không thèm gọi cấp cứu, chạy ra đường lộ rồi đón Taxi đến bệnh viện thôi. ...

Bệnh viện

Tiếng bước chân của bác sĩ chạy đôn chạy đáo đi lấy máu, cánh cửa liên tục mở ra rồi đóng lại...vỉ bác sĩ già quen thuộc lại 1 lần nữa gập cậu và tiến đến. ...

_Cậu kia, XÉM CHÚT LÀ BỆNH NHÂN HƯ THAI RỒI BÍT CHƯA.

_T..t..t...tui bít. ....

_Mệt quá* gãy đầu* tui cứu cậu ấy được rồi, vô thăm đi.

_Mơn bác sĩ nge.

_Ừ... .....

Kookie cảm nhận được hơi ấm của anh nên liền nhắm mắt giả vờ ngủ, anh đến giường bệnh của cậu, quỳ xuống, nói những lời xin lỗi.

_Anh xin lỗi. .

_Anh đã sai..

_Anh bít em đã chịu đau đớn. ...

_Tha lỗi cho anh nha .

Cậu vẫn im lặng không nhút nhít .....

_Anh sẽ không trả thù nữa, anh sẽ đến tìm Jimin hỏi rõ mọi chuyện.

Anh chạy nhanh thật nhanh, nhanh như gió đi ngang qua vậy, phút chốc đã tới nhà của Min..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro