Chương 2 : BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU- GẶP LẠI HAN SAEYOUNG VÀ BYUN BAEKHYUN


- Cậu bây giờ không còn là Jeon JungKook ngây thơ, ngu ngốc như trước kia nữa. Cậu phải suy nghĩ cho tương lai của mình, không muốn nhìn thấy bi kịch trước đây một lần nào nữa. Nhìn vào trong gương đã phản ánh hình ảnh của một thanh niên có khuôn mặt nhỏ tròn, sống mũi cao và thẳng cùng đôi mắt nâu đen đã cho thấy rõ ngũ quan đặc biệt của cậu.Vẻ ngoài dễ thương như một chú thỏ nhưng tâm hồn thì đã không còn như trước nữa. Chạm tay vào tấm gương , cậu nhếch mép cười, nụ cười mà không ai nghĩ chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi mà là của người đã từng trải qua sóng gió cuộc đời. Suy nghĩ một hồi, cậu lắc đầu thở dài, quyết định " Cậu muốn sống cuộc đời của riêng cậu, nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu như có ai làm phiền thì cậu sẽ không ngại mà ra tay đâu". Nghĩ thì nghĩ vậy, bởi vì cậu mới được trọng sinh vẫn chưa biết sẽ phát sinh điều gì nên cần phải tính toán cẩn thận.

 Bước xuống lầu mang theo balo, cậu lên tiếng.

- Chào buổi sáng, ba mẹ, anh Junghyung....

- Ba mẹ Jeon nghe tiếng con trai nhỏ của mình liền quay đầu lại, rồi cười vui vẻ

- Ba Jeon nói:

- Thằng nhóc này, giờ này mới chịu dậy à. Con mà không xuống là Junghyung nó ăn hết phần của con đó.

- Hahaha, con đã cảnh báo rồi mà, nó mà không dậy con ăn hết chứ sao!

- Thôi thôi, hôm nay bắt đầu khai giảng rồi, hai đứa ăn nhanh rồi còn lên trường nữa!

- Mẹ này! Con muốn ở nhà cho rồi, đi học chi cho mệt người.

- Ơ, cái thằng này nói năng gì kỳ vậy!  Ba Jeon cốc đầu Junghyung.

 Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng, nhìn cảnh tượng này cậu thật rất muốn khóc, đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận tình yêu thương của ba me, anh trai...Thật sự, rất lâu rất lâu rồi lâu đến nỗi cậu không còn biết gì nữa, cũng vì mất đi tình thương của gia đình, cậu đã phải chịu sự giày vò của những con người đó. Cậu không muốn mất đi những khoảnh khắc này, cậu không được yếu đuối, phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được họ. Cậu quyết tâm rồi!

- Ba mẹ, con ăn xong rồi, con đi đây! – Chào xong , Jungkook xách balo và đi đến trường

- Ê, ê, đợi anh với Kookie ơi ! Kookie ơi ! Ba mẹ, con đi đây! Junghyung vội vàng xách balo chạy theo Jungkook.

Sau 15 phút đi bộ, cuối cùng cũng đến nơi...

TRƯỜNG BIGHIT là ngôi trường lớn nhất ở thành phố BuSan bao gồm cả cấp 2, cấp 3 và đại học.

Jeon Junghyun lớn hơn cậu 2 tuổi và vừa thi đậu vào khu vực Đại Học. hôm này là ngày lễ chào đón tân sinh viên , còn cậu thì bắt đầu vào năm 2 cấp 3 ( tương đương lớp 11 ) .

Đứng trước cổng trường, cậu thở dài, ngẩng đầu lên nhìn nó thật lâu rồi lại trầm ngâm.... " Đây là nơi mọi thứ bắt đầu, là nơi gặp được người con gái đó. Nếu không gặp cô ta mình sẽ không gặp được họ, vậy tốt nhất là tránh đi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn".

- Ê , Kookie, Kookie, em ngẩng người ở đây vậy, vào trong đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Nghe Junghyung gọi, cậu giật mình bừng tỉnh...Lo nghĩ nãy giờ cậu quên mất.,hôm nay là bắt đầu năm học mới.

- Nè, anh sang bên kia nha, bên khu vực Đại học ấy, có gì cần thì em sang đó tìm anh nh. Ai dám ăn hiếp em cứ nói với anh, anh cho chúng nó biết tay!

- Em biết rồi, anh đi đi,....Cậu lắc đầu, anh hai cậu hào hứng quá mức rồi, mới sinh viên năm nhất tốt nhất là không nên gây sự nếu không sẽ rất phiền phức.

Sau khi chia tay với Junghyung, cậu đi loanh quanh tìm xem lớp cậu đang ở đâu, thì bỗng nhiên có người vỗ vai cậu....

- Ê, Jungkook, đi đâu vậy cưng ! Một cậu con trai với mái tóc nâu, khá dễ thương khoác vai cậu. Quay lại nhìn, cậu sững người nhìn chăm chăm , hồi tưởng lại những gì đã trải qua.

Flashback

- " JEON JUNGKOOK, nếu hôm nay cậu đi khỏi đây, thì từ nay về sau cũng đừng xem tôi là bạn thân nữa"

- Xin lỗi cậu BAEK...cậu cứ hận tớ đi, nếu được kiếp sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa trả lại phần ân tình này cho cậu và Taehyung" Nói xong  quay đầu bỏ chạy, không ngờ đó lần cuối cùng cậu được nhìn thấy người đó.

End Flasback

Cậu chớp mắt liên hồi, đúng vậy người đang đứng trước mặt cậu là Byun Baekhyun, đại thiếu gia của nhà họ Byun, là bạn thân của cậu....Cậu xúc động muốn nói 1 câu xin lỗi với Baekhyun nhưng mà nghĩ lại đây là quá khứ khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra, làm thế nào để có thể nói ra từ xin lỗi ấy. Cậu đã nợ Baekhyun quá nhiều thứ, có lẽ đây là cơ hội để cậu trả lại cho Baekhyun chăng? Thấy cậu nhìn mình chăm chăm Baekhyun lay người cậu...

- Nè, sao thế, thấy mình rồi sao đứng thẫn thờ vậy! Nghỉ hè lâu quá nên mất trí nhớ rồi à...!! Trời, cậu cũng tàn nhẫn ghê quá nha...! Baek giả vờ khóc lóc.

- Đâu có đâu, tại vì mình còn buồn ngủ ấy mà, hơ hơ.Cậu kiếm đại 1 lý do nào đó để biện minh.

- Hê hê, tớ đùa thôi mà, mà cậu chưa về lớp à , sao còn đứng đây.

- Tớ đang đi tìm lớp mà

- Không cần tìm đâu, cậu với tớ cùng lớp đó nha.

- Sao cậu biết vậy?

- Kia kìa, lại xem bảng xếp lớp để ở gần cổng trường ấy.

- Yeah, tớ với cậu lại cùng lớp rồi, năm nay chúng ta cùng quẩy banh nóc nào.

- Thôi lo học đi ông.

- Học chi cho cực vậy, rốt cục cũng bị lôi về nhà làm trò thôi.

- Đúng là lý do lý trấu của việc lười học mà.

- Nói gì vậy cưng!

- Để tớ đi xem lớp mình ở đâu đã! Jungkook đi đến bảng xếp lớp gần cổng để xem lớp ở đâu, Baekhyun thấy vậy cũng đi theo cậu...Lớp của 2 bạn trẻ nằm ở phòng thứ 4 lầu 2 của dãy thứ 3 bên tay trái...Là lớp 2-4 ( ở nc ngoài lớp 10, 11, 12 đc xem là 1, 2, 3 còn số cuối là số phòng ).

Khi tất cả lên lớp tập trung,cậu chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ phía tay trái để có thể nhìn xuống sân trường, Baekhyun thì ngồi phía sau cậu, học sinh tám chuyện một hồi thì giáo viên chủ nhiệm đã đến và bước vào.

- Xin chào, tôi là Hwa JiJung, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

JungKook sững người, cậu nhếch mép cười. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được sống lại, vậy mà cậu đã gặp lại những người quen cũ, những người đã từng làm tổn thương cậu và cậu đã làm tổn thương lần lượt xuất hiện trước mắt, liệu đây có phải là định mệnh không, còn điều gì bất ngờ nữa ?

- "Hwa JiJung, người mà cậu tin tưởng giao tập tài liệu kia cho cô , để cô có thể giúp Taehyung đoạt lại vị trí của anh, vậy mà cô ta dám bán đứng cậu , để nó rơi vào tay con tiện nhân Han SaeYong kia, khiến các a hiểu lầm cậu. Những điều đó làm sao cậu có thể quên được."

- Còn một điều nữa, cô muốn nói với em, lớp chúng ta có một học sinh từ Mỹ chuyển về đây, em mau vào đây đi...cô sẽ giới thiệu em với mọi người.

- Dạ.

Ngay khi nghe tiếng nói cất lên Jungkook tim bỗng nhiên đập thình thịch, mồ hôi đổ đầy, tay siết lại thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi muốn chảy cả máu....Làm sao cậu quên được người đó, người con gái bề ngoài hiền dịu nết na xinh đẹp như thiên thần nhưng tâm địa còn hơn cả rắn độc, cậu không bao giờ quên được, không bao giờ....

- " JEON JUNGKOOK, MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ ĐẤU LẠI VỚI TAO SAO? NHỮNG GÌ MÀY ĐANG CÓ TAO SẼ CƯỚP HẾT TẤT CẢ, TAEHYUNG, NẾU TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC...CÁC ANH LÀ CỦA TAO...."

Cậu cúi đầu xuống dưới , mặc dù cậu quyết tâm sẽ không thể giống y như kiếp trước nhưng sau khi gặp lại cảm thấy thật không cam tâm. Cảm thấy thật nực cười, cô gái này đã từng là người giúp đỡ mình, là người đã từng chia sẻ những vui buồn cùng cậu và cũng là người đã lấy đi tất cả của cậu....Lúc trước, vào thời khắc này cậu rất vui vẻ đón chào học sinh mới, phải rất vui vẻ....

 Một cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ, khuôn mặt tựa như búp bê, làn da trắng sứ , đôi môi đỏ hồng bước vào lớp. Giống như 1 thiên thần giáng thế , đứng trước mặt cả lớp

- Xin chào mọi người, mình là HAN SAEYOUNG , gia đình mình mới từ Mỹ chuyển về đây, rất vui được làm quen. Hãy giúp đỡ mình.

Nói xong cô ta mỉm cười, nụ cười rực rỡ khiến bao nhiêu thanh niên trong lớp, không, thậm chí là bất cứ ai cũng phải gục ngã...

- Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi ! Để chúng ta bắt đầu phân công công việc của lớp.

Khi đi ngang qua chỗ Jungkook, cô ta xoay người tim chỗ ngồi thì ánh mắt bắt gặp cậu, cùng lúc đó cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn đến cô ta....Hai người đối mặt với nhau , mỗi người một biểu cảm, một suy nghĩ

- "Han SaeYoung, nếu cô đã xuất hiện rồi thì chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi với nhau vậy, lần này nếu cô dám động đến bọn họ tôi sẽ cho họ thấy bộ mặt của cô.Lúc trước tất cả đều mù quáng tin vào nụ cười đó của cô để rồi phải trả giá như vậy. Cứ chờ xem"...

-------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 2

Uầy, cuối cùng cũng có thời gian để viết tiếp rồi, Sorry mọi người dạo này bận công việc nên ko viết truyện đc, bây giờ ổn rồi, sẽ ra chap thường xuyên hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro