Chương 12: Bản nhạc ấy (tt).

-Anh....anh nói cái gì?_ Jungkook

- Tôi nói là "bài hát ấy tên là Butterfly đúng không?"._ Yoongi

Đột nhiên Jungkook đứng phắt dậy, lao tới nắm cổ áo của Min Yoongi, nói bằng giọng gấp gáp.

- Nói! Sao anh biết tên bài hát ấy?! Anh ấy đang đâu!?

Cả căn tin ngạc nhiên. Không phải vừa nãy cậu còn bình tĩnh nói chuyện sao? Sao bây giờ lại tức giận đếm mức độ kinh khủng như thế này.

Các anh cũng ngạc nhiên không kém gì mấy. Jungkook thường ngày nghe bọn anh nói gì cũng chẳng thèm quan tâm. Một chút tức giận hay nổi nóng đều không có. Nhưng giờ chỉ có nghe Yoongi nói một vài câu là cậu thay đổi 180°. Jimin thì lấy lại được ý thức đầu tiên. Liền vội tách cả hai người ra. Nếu cứ để cả hai như vậy không nhéo lại oánh nhau ti đấy.

- Jungkook à, bình tĩnh đi. Hạ hỏa nào ~_ Jimin

- MAU NÓI!!!

- Cậu bình tĩnh._ Yoongi

- Sao anh biết bài hát đó? Chỉ có tôi và "anh ấy" biết tên bài hát đó!_ Jungkook

- Anh ấy? Cái người cậu bảo là chồng đấy á. Chắc là tôi quen._ Yoongi

- Nhưng không phải anh ấy...._ Jungkook

- Chưa đúng lúc. Tôi không muốn nói._ Yoongi

- Anh...!_ Jungkook

- Bye bye ~ Thỏ con xù lông~_ Yoongi

Yoongi quay lưng bước trước bao con mắt của mọi người. Còn Jungkook thì sao? Vâng! Cậu ấy mặt biến sắc, miệng cười một cách miễn cưỡng. Ai nhìn vào gương mặt cậu bây giờ thì ước mình có thể biến mất ngay lúc này. Xuống thiên đàng hay địa ngục cũng được. Thế là cả buổi học kết thúc trong lỗi lo sợ của mọi người về tính mạng của mình.

END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro