Chương 14: Sợ...(p2)
Anh ngơ ra 1 giây....2 giây....rồi lại 3 giây....
- Này! Đi thôi._ Jungkook
Cậu nhìn thấy Taehyung cứ đơ người nhìn cậu. Cậu đành hét vào mặt hắn. Chỉ thiếu điều chưa tát hẳn mặt thôi.
Nhờ có câu nói của Jungkook, Taehyung mới tỉnh người lại. Xuýt nữa thì anh đánh mất bản thân mình rồi. Thật à mất hình tượng!
- Sao cậu lâu ra vậy? Cậu có biết tôi gọi cậu bao lần không hả?!_ Tae
- Tôi đang mặc quần áo. Mở cửa để anh vào ngắm tôi thay đồ à. Ngu mới mở!_ Jungkook
- Cậu nghĩ cậu đẹp chỗ nào mà tôi phải ngắm cậu chứ?! Anh đây không bị ATSM đâu nha cưng.
Taehyung vênh mặt mà nói .
- Ồ! Vậy có người vừa nãy nhìn tôi chằm chằm, còn nhỏ nước miếng ra ngoài nữa đấy! Không biết người đó là ai ta~
- Cậu.....
Taehyung câm nín, không nói gì được. Cũng phải thôi, những gì mà Jungkook nói vừa nãy điều là thật. Anh thật sự bị mê muội trước Jungkook. Một vẻ đẹp quyến rũ chết người.
- Cháu ngoan ~ giờ chúng ta đi ăn cơm ha._ Jungkook
Cậu vỗ đầu Taehyung rồi quay người bước xuống nhà. Muốn đấu võ mồm với ta sao? Mơ đi cưng à ~
Bước xuống tầng một, một mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng bay vào mũi Jungkook. Đi vào bếp cậu thấy Seokjin đang lúi húi nấu bữa tối.
Rón rén.
Rón rén đi gần đến, định hù cho anh ta sợ một phen. Chợt cậu dừng lại, nhìn xuống chân Jin có "vài thứ dễ thương ".
Hihi!!! Jin à ~ Xắp có kịch hay xem rồi.
Thế là cậu đi lại gọi với Seokjin
- Này Seokjin!
- Gì đấy Jungkook? Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy. Lịch sự gọi là hyung đi._ Jin
- Jin hyung~ Hyung rất yêu mến động vật đúng không?_ Jungkook
Jin chợt rùng mình một cái. Xuýt nữa là giao cứa vào tay rồi.
- Đúng....thì sao? Mười mấy năm nay tôi đang nuôi "chim", "khỉ", "ngựa", "mèo", "quái vật". Ngoài ra, trong phòng ngủ, tôi còn nuôi thêm 2 con sóc bay nữa._ Jin
- Vậy " mấy pé động vật" đang ở chới chân anh. Anh cũng yêu chúng đúng không?
Jungkook vừa nói, vừa chỉ chỉ tay xuống chỗ chân Seokjin. Anh theo hướng tay cậu mà nhìn xuống dưới thì....
-ÔI MẸ ƠI!!!
Sau tiếng hét vang dội và đầy uy lực của Seokjin, khiến cho mặt đất rung chuyển, chim chóc bay lả tả. Seokjin đã nhảy bổ người về phía Jungkook và ôm chặt cứng lấy cậu. Cũng may cậu đứng vững không thì cả hai đã ngã lăn ra đất rồi.
Sau tiếng hét vang trời ấy, cả bọn còn lại thì lao ngay xuống phòng bếp xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi, các anh chỉ thấy tiếng cười to của Jungkook và Jin hyung thì đang ôm lấy Jungkook, khóc lên khóc xuống.
-Hahaha... Không ngờ...haha...không ngờ anh lại sợ mấy con gián!!! Haha....
Jungkook cười ngặt nghẽo, ôm lấy bụng. Các anh thì rớt hàm, không nói lên lời. Từ khi nào mà hai người đó trở nên thân thiết như vậy. Trong lòng ai cũng nổi lên một cảm giác khó chịu đến lạ nhưng không ai muốn thừa nhận nó.
Yoongi thì khỏi phải nói. Hiện tại mặt anh ấy còn đen hơn cả đen, kinh dị đến đáng sợ, mùi dấm chua tỏa ra lồng nặc.
- Huhu~ Xin cậu đấy. Cậu đuổi mấy con đó đi dùm tôi. Xin cậu mà._ Jin
Jungkook vừa vỗ lưng, vừa an ủi Jin mắt nhòn xuống mấy con gián "tội nghiệp" sắp sửa phải chầu trời.
Cậu nhấc cao chân lên và.... Bẹp! Mấy con gián bị giẫm đạp đến chết không chút thương tiếc.
- Này, bình tĩnh đi. Tôi giẫm chết mấy con đó rồi._ Jungkook
- Cậu nhìn kĩ đi, nhỡ đâu vẫn còn thì sao?_ Jin
- Yên tâm đi. Bọn chúng chết bẹp dí hết rồi.
Lúc này Seokjin mới an tâm leo xuống khỏi người Jungkook. Anh - Kim Seokjin - không sợ trời không sợ đất, chỉ sơm động vật sống.
Jin nhìn Jungkook với ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ, hai mắt long lanh nói:
- Jungkook à cậu là ân nhân cả đời tôi đấy!
- Không có gì. Mà tôi hỏi thật chứ, anh đường đường là con trai sao mà phải sợ mấy con đấy như con gái vậy hả?
Jungkook không khỏi thắc mắc trong lòng. Ừ thì ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, kể cả cậu cũng có. Nhưng mà con trai lại sợ mấy thứ này thì có hơi....
- Hồi bé tôi bị một con nhiện to bò ngang qua người, bị một con rắn rơi vào đầu, bị một con gián bay thẳng vài mặt,... Từ đó trở đi tôi sợ mấy động vật sống lắm.
Jin kể lại cho Jungkook nghe về lí do mà anh sợ bọn chúng, chợt gai ốc nổi đầy trên da.
- Thật là khổ cho cái thân già của anh._ Jungkook
Không thể chịu được cái cảnh hai người kia hòa hợp nói chuyện với nhau, cả bọn còn lại lao thẳng vào nhà bếp nhằm gián tiếp tách hai người họ ra. Người đầu tiên tách cậu ra khỏi đó chính là Jimin với khuôn mặt rõ ràng còn đen hơn than.
- Jungkook à! En đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm không lại mọi chân._ Jimin
- Được rồi tôi ngồi đâu?_ Jungkook
- Em ngồi cạnh anh nè.
Jimin mặt tươi không cần tưới vẫy tay, chỉ xuống cái ghế bên cạnh mình. Jungkook ngồi xuống, bên phải cậu là Jimin, còn bên trái cậu không biết từ khi nào Yoongi đặt mông ngồi bên cạnh rồi.
Mấy người khác cũng lần lượt ngồi xuống, tập trung vào ăn, muốn nói chuyện lắm nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Một bầu không khí có thể nói là vừa ngại ngùng, vừa căng thẳng.
Jungkook thì ngạc nhiên. Trên bàn rất nhiều món là mình thích. Cậu mến thử, rất ngon a.
- Oa~ Jin hyung, mấy món này ngon quá!_ Jungkook
- "Jin hyung"? Sao cậu ta lại gọi hyung như vậy?_ Hoseok đem thắc mắc hỏi Seokjin.
- Thì em ấy ít tuổi hơn tao chứ sao. Không gọi hyung - xưng em thì gọi kiểu gì._ Jin
- Mấy món này lần đầu em thấy hyung làm đấy. Hình như đa số là món cậu thích đúng không, Jungkook?_ Namjoon
- Đúng rồi đa số là món tôi thích và ăn được._ Jungkook
- "Tôi"? Nè Jungkook! Tôi cũng lớn hơn cậu đấy. Sao cậu chỉ gọi là hyung với Jin hyung chứ?
Namjoon cau màu. Nếu miễn cưỡng tính trong căn nhà này, Jungkook ít tuổi nhất, mà tại sao.....
- Tôi thích gọi ai, như thế nào là quyền của tôi. Tôi gọi Jin là Jin hyung vì hyung ấy nấu ăn ngon, tính tình có vẻ tốt bụng. Thế thôi._ Jungkook cảm thấy hơi khó chịu rồi nha.
- Vậy tôi sao lại không được gọi là hyung?_ Namjoon
- Tôi nữa!_ Hoseok
- Cả tôi._ Taehyung
- Anh nữa Jungkook._ Jimin
- Anh *chỉ vào Namjoon* chỉ biết phá hoại là giỏi. IQ 148 thì tưởng mình ngon lắm chắc. Có giúp ích gì cho Jin hyung đâu._ Jungkook
Cả bọn còn lại gật đầu. Tuy Namjoon là đứa thông minh nhất bọn nhưng ở nhà lại không có ích gì. Nấu cơm thì cháy nhà, vỡ bát đĩa. Chỉ ngồi không xuống sô pha thôi mà cũng xập ghế.
- Còn anh *Hoseok* là con trai mà cái gì cũng sợ. Bản thân không sợ trời, không sợ đất còn lại sợ tất. Như thế mà đáng mặt nam nhi hay sao?!_ Jungkook
- Con anh * Taehyung* thì đẹp trai thật đấy, nhưng thì sao. Tính tình thì 4D, sớm nắng chiều mưa. Bộ anh xuất thân từ sao hỏa à.
- Hazz~ Jimin à, anh thì cũng chẳng có khuyết điểm gì lớn lắm. Nhưng anh và tôi hỏi mọi người xem, ai lớn hơn ai.
Tất cả câm nín, luông nói được lời nào. Từ khi tỉnh lại, cái miệng của Jungkook lợi hại hơn rất nhiều. Không còn im lặng như hồi xưa nữa mà cãi nhau vô địch.
END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAPPY NEW YEAR NHA CÁC BẠN ĐỘC GIẢ YÊU QUÝ CỦA MỊ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro