Chương 9: Gặp mặt người thứ 6.

Sáng sớm, những ánh sáng mặt trời nhảy nhót tung tăng trên gương mặt cậu thiếu niên đang ngủ say. Mặt cậu lúc ngủ trông rất ư là dễ thương. Không còn sự lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày. Một lúc sau Jungkook tỉnh dậy, đi vào phòng tắm để VSCN. Khoác trên bộ đồng phục trường Sopa mọi khi. Bước xuống nhà cậu thở dài, mong hôm nay ồn trời cho cậu yên ổn một hôm. Thực ra gối qua cậu thức khuya một chút nên hôm nay có chút mệt mỏi.

- Kookie con mau ra đây ăn sáng._ Umma Jeon

- Thôi mẹ ơi con đi đây, con không ăn đâu._ Jungkook

- Nhưng không ăn con sẽ đói đó. Không có sức mà học đâu._ Umma Jeon

- Umma con nói đúng đó. Con nêm ăn một chút gì đó đi._ Appa Jeon

- Vậy con chỉ lấy hộp nước ép cà chua thôi vậy._ Jungkook

- Cũng được. Đi học cẩn thận nha con._ Umma Jeon

- Nae~~~
Cậu lấy con xe moto màu đen trong gara phóng đến trường. Lý dỡ cậy quyết định đến sớm là: không muốn gặp mặt nhóm ai đó.

-két-
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường Sopa. Tháo mũ bảo hiểm ra, lấy tay vuốt lại tóc, cậu dắt xe vào trường. Tuy bây giờ còn sớm nhưng vẫn khá đông học sinh. Xách cặp cách cậu đi thẳng lên lớp. Ngồi vào bàn mình là cậu ngủ luôn. Tại cậu mệt quá mà. Thế là cậu ngủ thẳng một mạch đến giờ ra chơi. Bỗng một giọng nói đãng thức cậu dậy.

-Jungkook à ~ chúng ta có thể làm bạn được không?_ Jimin

Xậu giật mình tỉnh dậy. Không phải là cái giọng nhão nhoẹt của Na Hanjin thường ngày. Đấy là giọng nói của Jimin.

- Anh. Nhéo tôi một cái đi._ Jungkook

- Tại sao phải làm thế?_ Jimin

- Thì cứ làm theo lời tôi đi._ Jungkook

Jimin nhéo má của Jungkook. Mềm thật! Hóa ra đằng sau lớp mặt lạ hàng kí phấn kí phấn trước kia là khuôn mặt thật mịn màng như vậy. Anh ngơ ngẩn vài giây. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Jungkook làm hiện rõ lên sự xinh đẹp của cậu.

- A! Sao anh nhéo tôi đau thế!?_ Jungkook

- Thì cậu bảo tôi nhéo mà._ Jimin

- Nhưng anh cũng nhéo nhẹ thôi chứ._ Jungkook

- Sao cậu bảo tôi làm vậy?_ Jimin

- Chẳng qua sáng sớm hôm nay tự dưng anh mò tới mà không gây chuyện. Nên nghĩ mình nằm mơ._ Jungkook

- Jungkook, chúng ta có thể làm bạn không?_ Jimin

- Cho tôi cái lí do._ Jungkook

Jimin ngập ngừng. Nếu nói ra mà cậu không đồng ý thì mất mặt lắm. Nhưng nếu nói ra thì...

- Không lí do thì thôi._ Jungkook

- Cậu ghé sát vào đây tôi nói cho. Nói lớn tôi ngại lắm._ Jimin

Thế là Jungkook đưa tai lại gần.

- Thực ra...tôi là fan bự của Big Bang._ Jimin

Cậu suýt nữa thì giật mình. Jimin là fan của Big Bang sao. Trong truyện làm gig có đề cập tới cái chi tiết này. Thế nên cậu có nột chút nghi ngờ. Đúng lúc này thì nhóm các anh vào lớp. Nhìn cái cảnh thân mật lúc này thật là chướng mắt. Còn ả Hanjin thì cắn môi tức giận. Jeon Jungkook, sao mày dám cướp Jimin của tao. Tao nhất định sẽ cho mày nột bài học. Vị trí phu nhân phải thuộc về tao. Chỉ một mình tao mà thôi! Đột nhiên Taehyung bay đến như tên lửa tách cậu và Jimin ra.

- Thằng kia mày làm gì em ấy thế hả?. Taehyung

- Tao có làm gì đâu? Mày lại lên cơn thần kinh à._ Jimin

- Jungkook à, em không sao chứ? Thằng Jimin có làm gì em không?_ Taehyung

- Không phải chuyện của anh. Chúng tôi đang bàn việc quan trọng._ Jungkook

- Nhưng...._ Taehyung

Jungkook không thèm quan tâm Taehyung nữa mà nói với Jimin.

- Dù anh nói vậy nhưng làm sao biết chắc được anh có thật lòng hay không?_ Jungkook

- Jiminie này thật lòng đó Jungkook à ~_ Jimin mắt lonh lanh nhìn cậu

- Thật lòng? Jimin, mày thật lòng cái gì? Mày yêu em ấy hả?_ Taehyung

- Không phải chuyện của mày. Mày phắn đi chỗ khác cho tao nhờ. Việc hôm nay không thành thì tất cả tại mày._ Jimin

- Kim thiếu lời đi chỗ khác. Còn Jimin tôi sẽ hỏi anh một vài điều. Còn việc kia được hay không là do câu trả lời của anh._ Jungkook

- Được a~ hỏi gì Jiminie trả lời nấy._ Jimin

- Sinh nhật của GD?_Jungkook

- Là 18/8/1988._ Jimin

- Sinh nhật của Seungri?_ Jungkook

- 12/12/1990!_ Jimin

- Còn của Taeyang, TOP, Daesung?_ Jungkook

- Lần lượt là 18/05/1988, 04/11/1987, 26/04/1989._ Jimin

- Năm 2014 có ý nghĩa gì và vì sao?_ Jungkook

- Đó là năm của Nyongtory, tổng ngày/ tháng /năm sinh của GD và Seungri đều bằng 2014._ Jimin

- Vậy Nyongtory là gì?_ Jungkook

- Đó là tên cặp của GD và Seungri. Yong là trong Jiyong, còn Tory là trong Victory - biệt danh của Seungri._ Jimin

- Chị dâu tương lai của Big Bang là ai? _ Jungkook

- Là chị Min Hyorin!_ Jimin

- Daesung hyung là fan bự của ai?_ Jungkook

- Doraemon._ Jimin

- Ngoài Nyongtory ra còn cặp đôi nào trong Big Bang nữa không?_ Jungkook
- Còn, đó là cặp Topdae._ Jungkook

- Câu cuối cùng đây. Anh có niềm tin rằng các cặp đôi trên yêu nhau thật lòng hay không?_ Jungkook

- Tình yêu của họ chính là truer love._ Jimin

Jungkook gật đầu một cái rồi trầm ngâm một lúc. Còn các anh thì méo hiểu cái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Tại sao Jungkook và Jimin nói chuyện như thân thiết vậy? Những câu hỏi vừa rồi là sao? Có thật Jimin tỏ tình với Jungkook ư?

- Jungkook à, nói gì đi chứ._ Taehyung

- không phải việc của anh! Tránh xa tôi ra._ Jungkook

- Nhưng anh yêu em em mà._ Taehyung

- Đã nói rồi anh không nhớ sao. Tôi KHÔNG YÊU CÁC ANH!_ Jungkook

- Jungkook, vậy còn chuyện của anh thì sao?_ Jimin

- Đề nghị của anh được chấp nhận._ Jungkook

Jimin nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh vui đến nức ôm chầm lấy Jungkook.

- Jungkook à thật sự cảm ơn em rất nhiều._ Jimin

- Được rồi anh bỏ tôi ra đi. Jungkook vỗ vỗ lưng Jimin.

Taehyung hóa đá tại chỗ. Các anh còn lại thì tiến tới gần.

- Cái hành động thân mật đó là gì vậy?_ Jin

- Có việc?_ Jungkook

- Cậu nói không yêu chúng tôi nữa mà, sao lại ôm Jimin?_ Namjoon

- Là anh ta tự ôm người tôi._ Jungkook
- Đúng là cái tính lẳng lơ của cậu không thay đổi nhỉ?_ Hoseok

- Hazz~ cao thượng và bọn não ngắn đúng à không thể ở cùng một chỗ. Jimin, anh có đi ăn cùng tôi không?_ Jungkook

- Đi thôi, tôi cũng đói lắm rồi._ Jimin

Thế là Jungkook kéo tay Jimin ra khỏi lớp bỏ lại đám tức xì khói. Cái gì chứ? Cao thượn, não ngắn. Cậu ta cao thượng hơn ai chứ.

Xuống tới căntin, cậu và anh gây ra một vụ hỗn loạn chưa từng có.

Hs1: Trờ ơi nhìn kìa Jungkook và Jimin nắm tay nhau kìa!

Hs2: Má ơi họ đẹp đôi quá đi.

Hs3: Bây giờ chết con cũng cam lòng.

Hs4: Không biết ai là thụ, ai là công nhỉ?

Hs5: Tôi đảm bảo với bà Jungkook là thụ, Jimin là công.

...........................

- IM LẶNG_ Jungkook

Cả căntin trở lại trạng thái im lặng. Jungkook và Jimin đi lấy đồ ăn. Họ ngồi xuống một cái bàn gần đó và bắt đầu ăn. Xung quanh đó vẫn còn tiếng xì xào.

- Jimin này, nhóm anh có 6 người đúng không?_ Jungkook

- Ừ đúng rồi. Mà sao vậy?_Jimin

- Vừa nãy tôi tính cả anh chỉ có 5 người. Người còn lại đâu rồi?_ Jungkook

- À Yonggi hyung ấy à, hyung không thích đi chung, ghét ồn ào nên thường đi riêng._ Jimin

- Vậy sao._ Jungkook

- Thường ngày hyung ấy bận công việc nên không thường xuyên đi học mấy. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao hyung ấy lại đi học hôm nay._ Jimin

- Chắc chán quá nên đến đây thôi._ Jungkook

- Cậu có nhòn thấy vết bầm trên mặt Seokjin hyung không? Là do Yonggi hyung làm đấy._ Jimin

- Hai người đó đánh nhau sao? _ Jungkook

- Không phải đâu. Là do Yonggi hyung không thích làm phiền lúc sáng sớm. Mà hôm nay Jin hyung lại là người nhận trách nhiệm gọi Yonggi hyung dậy. Vừa mở cửa phòng thì vèo ~chiếc gối đáp thẳng mặt hyung ấy._ Jimin

- Thật là khổ thân, già rồi mà còn bị ngược đãi._ Jungkook

Nói xong cậu cúi xuống ăn tiếp. Đột nhiên Jimin reo lên.

- A! Yonggi hyung kìa. Oi Yonggi hyung ở đây._ Jimin

Jimin réo lên và vẫy tay với người đàn ông được gọi là Yonggi. Cậu ngẩng lên ghì thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Chợt mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Tay cầm cái thìa thì rơi xuống làm Jimin giật mình. Jimin nhìn thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt thì hốt hoảng. Anh nắm lấy bả vai Jungkook mà lắc để gọi cậu.

- Jungkook! Jeon Jungkook! Cậu bị sao vậy! Mau trả lởi tôi!_ Jimin

- Xin lỗi, tôi đi trước đây._ Jungkook

Thế là cậu nhắm mắt nhắm mũi chạy khỏi căn tin như vừa thấy ma. Jimin thì không hiểu Jungkook bị làm sao. Vừa nãy còn hỏi này hỏi nọ về Yonggi. Nhưng vừa thấy người thật thì chạy mất rồi.

- Chuyện gì vậy?_ Yonggi

- Em chẳng biết._ Jimin

- Ai vừa chạy như bị ma đuổi vậy?_ Yonggi

- Là Jungkook đó hyung. Mà hyung làm giày khiến cậu ta phải bỏ đi vậy?_ Jimin

- Tao đã làm cái quái gì đây. Mày gọi thì tao quay lại. Tao còn chưa kịp nhìn mặt cậu ta nữa mà._ Yonggi

- Sự đời thật là khó hiểu. Bọn em vừa bàn về nhung, thế mà xậu ấy lại chạy rồi._ Jimin

- Tao tưởng mày ghét cậu ta cơ mà. Sao giờ thân thiết thế._ Yonggi

- Tại em và cậu ấy cùng chung sở thích._ Jimin

- Sở thích?_ Yonggi

- Hai đứa bọn em cuồng Big Bang lắm._ Jimin

- Vậy sao. Tao muốn gặp mặt cặn ta thử một lân xem như thế nào._ Yonggi
- Để hôm nào em hen cậu ấy ra cho. Xin phép nhung có việc đi trước.

Jimin chạy theo hướng mà Jungkook vừa mới rời khỏi. Thấy cậu nằm dưới gốc cây thì chạn đến. Ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cậu làm sao vậy Jungkook? Sao vừa rồi lạ bỏ chạy như vậy?_ Jimin

- Nếu tôi nói nhìn thấy ma thì anh có tin không?_ Jungkook

- Ma? Này cậu đừng có đùa. Tôi đấy sợ ma lắm à nha~._ Jimin

- Tôi không có đùa thì sao?_ Jungkook

- Huhu~~~😭 cậu đừng đùa._ Jimin

- Tôi không biết đùa là gì. Tôi vừa mới gặp hồn ma ở căn tin đấy_ Jungkook

- Thật....thật sao?_ Jimin

- Ừ. _Jungkook

- Không phải cậu sẵn sàng giết người sao? Một người như cậu sao lại sợ hồn ma?_ Jimin nằm xuống cạnh cậu

Jungkook mắt nhìn lên bầu trời mà thở dài.

- Hồn ma bình thường thì tôi việc gì phải sợ._ Jungkook

- Thế sao vừa rồi cặn lại chạy đi?_ Jimin

- Cậu còn nhớ về người chồng mà tôi đã kể cho không?_ Jungkook

- Có. Chẳng nhẽ hồn ma đấy là chồng cậu._ Jimin

- Anh ấy mắt trong một lần bảo vệ tôi. Trược khi chết anh vần còn mỉm cười với tôi và nói:" Xin lỗi anh không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa. Nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em."_ Jungkook

Nhắc lại quá khứ của anh và cậu nước mắt cậu bỗng dưng trào ra. Cậu khóc lấc lên. Thấy cậu khóc thì Jimin luống cuống chẳng biết làm gì. Đành ôm lấy cậu mà dỗ dành.

- Không sao đâu Jungkook. Mọi chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Xin lỗi vì đã chạm phải nỗi đau của cậu._ Jimin

- Anh không có lối gì cả Jimin. Tại tôi không thể mạnh mẽ được để bảo vệ anh ấy._ Jungkook

Cậu khóc tiếp, Jimin vẫn dỗ dành cậu. Giờ anh mới biết cậu yếu đuối như thế nào. Cậu chỉ tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng trước xã hội này. Nhưng sâu bên trong cậu là một trái tm yếu đuối cần được yêu thương, bao bọc.

Thấy cậu ngủ thiếp đi vì mệt, Jimin hôn lên trán cậu. Yên tâm đi Jungkook à, tôi sẽ thay thế người đó yêu thương và chăm sóc cho em.

Về nhà Jimin tập hợp mọi người lại nói chuyện.

- Tao có thông tin về chồng của Jungkook._ Jimin

- Sao?_ Yonggi

- Mày có thông tin gì?_Jin

- Chồng em ấy mất trong lúc đang bảo vệ em ấy._ Jimin

- Chuyện này.... _ Namjoon

- Tao nghĩ chuyện trước đây giữa em ấy và Hanjin chắc có hiểu lầm. Tao mong là mọi người đừng làm em ấy tổn thương. Em ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi._ Jimin

END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro