chap 13
Jeon gia ~
- mẹ ơi con ra ngoài đi dạo lát đây - cậu muốn ra ngoài đi dạo một lát bởi sau này sẽ còn nhiều việc cần phải giải quyết nếu bây giờ không đi thì sau này khó có thể được thư thả mà đi dạo
- ừm, con nhớ về sớm là được - bà đương nhiên biết con trai mình đang có phiền muộn , có lẽ đi dạo một lát sẽ làm cậu thấy tốt hơn
- vâng , con đi đây mẹ!
.
.
.
.
.
Hiện tại cậu chưa biết mình phải làm gì , hiện tại ngoài ba mẹ và vài người bạn thì cậu chưa có gì trong tay cả . Còn cả việc giúp nguyên chủ trả thù nữa , cậu muốn lập một thế lực cho bản thân đề phòng những trường hợp cần dùng đến , nhưng phải bắt đầu từ đâu đây ? Thực sự khó khăn khi bên cạnh không có một trợ thủ đắc lực nào . Mang theo tâm trạng buồn phiền đi dạo không để ý mà đi tới một con hẻm tối tăm
* bộp bộp * * rắc rắc *
- thằng ranh .... mày không biết đây là địa bàn của ai à ? Dám đến đây quậy phá, hôm nay tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết... - mang theo giọng điệu hung tợn trong giọng nói, như muốn đánh chết kẻ đang nằm vật dưới đất kia
- hừ hừ... Mày nói nhiều nhiều như vậy làm gì .... cuối cùng thì cũng chỉ là một thằng chân chó để người khác sai khiến ... Hahaha - giọng nói bị đứt quãng bởi vừa bị đánh nhưng cũng mang theo sự ngang ngạnh không run sợ gì mấy kẻ côn đồ trước mặt
- mày nói ai là chó , thằng ranh - hắn tức giận thật rồi
- mày nghĩ rằng tao có thể nói ai ở đây , không phải m không lẽ là kẻ đang đứng xem kịch kia sao?
Oa, tinh mắt nha cậu đã chọn chỗ tối để đứng rồi mà kẻ này vẫn có thể nhìn thấy
Đám côn dồ nghe thấy hắn nói vậy thì quay lại nhìn nhưng khi thấy cậu thì cảm thấy nực cười. Một thằng nhóc non choẹt có lẽ còn đang đi học vác xác tới đây là để cho bọn chúng đánh giải khuây sao ?
- haha thật ngại quá , tôi chỉ muốn xem chút kịch tính cho đỡ buồn chán không ngờ lại bị phát hiện rồi - đứng dựa vào tường cười nói như đây chỉ là một việc bình thường chứ không phải đang chứng kiến việc gì to tác cả
- đại ca hôm nay chúng ta lại được thoải mái tay chân rồi - một tên trong số đó có lẽ là đàn em của tên kia lên tiếng nói với tên khi nãy
- trông cậu em cũng ngon đấy , có muốn đêm nay phục vụ tụi anh không haha - một tên trong số đó hét lên
- ồ , rất tiếc nhưng tôi lại là con người ưa sạch sẽ , mấy thứ bẩn thỉu sợ chạm vào sẽ liền ói ngày đêm mất
- mày được tụi tao để ý là đại ân đức mà còn dám lên mặt làm cao à? - đàn em
- ah , đây là tôi nói sự thật thôi - cậu nói kèm theo sự mỉa mai không hề có ý muốn che giấu
Đám côn đồ muốn xông lên nhưng bị tên đại ca cản lại . Hắn vẫn luôn thấy thằng nhóc này luôn mang theo hơi thở của sự nguy hiểm từ lúc xuất hiện, không biết tại sao nhưng hắn lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cậu. Sự nguy hiểm này còn hơn cả sự nguy hiểm mà hắn bắt gặp ở 6 vị kia , vẫn nên giải quyết một cách hoà thuận thì hơn
- đây cũng không phải việc của cậu tốt nhất cậu nên đi khỏi đây thì hơn và coi như chưa từng nhìn thấy gì đi - tên được gọi là đại ca lên tiếng
- nhưng thật ngại quá , tôi vốn là con người lương thiện a~ thấy người bị nạn sẽ ra tay giúp đỡ
- thằng nhóc này mày nên chạy đi trước khi bọn tao đổi ý nếu mày không muốn giống thằng đang nằm sống dở chết dở dưới đất kia!
- thật vậy sao ? Ừm~ cũng khá lâu rồi tôi chưa được vận động gân cốt rồi , các người muốn đánh lẻ hay lên cả hội đây?
- hôm nay mọi chuyện dừng tại đây thôi , coi như thằng ranh kia may mắn vậy - tên đại ca lên tiếng hắn thật sự không muốn động phải phiền phức
- đại ca , sao phải sợ thằng nhọc đó chứ - một tên đàn em lên tiếng bất mãn. Không phải chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi sao ? Vì cớ gì đại ca lại phải sợ nó
Tên đại ca kia không nói gì chỉ quay lại lườm tên vừa nói làm hắn im bặt không dám hó hé một câu nào
- thật tốn thời gian của thiếu gia đây đấy, giờ có đánh hay không thì nói nhau một tiếng - cậu muốn vận động gân cốt a~
Đám côn đồ không nói được gì chỉ đành quay về theo tên đại ca
Sau khi bọn chúng đi hết cậu mới bước lại gần tên đang nằm sõng dưới đất kia
- hêy ! Chết chưa vậy?
- còn sống ! - hắn nằm dưới đất khó khăn thở từng nhịp
- còn sống thì tốt , dù sao tôi cũng đuổi được bọn chúng đi rồi thì cũng không còn việc gì để làm nữa nên chào tạm biệt nhé - cậu không mấy quan tâm đến tên này sống chết ra sao
Hắn pov
" câu ta cubgx thật không có tình người a~ "
****
- không phải trong tình huống này cậu nên đưa tôi đến bệnh viện hay sao?
- tôi không phải con người thánh thiện như vậy đâu , nhưng hôm nay tôi sẽ làm thiên thần vậy - cậu nói đoạn rút điện thoại gọi cho bệnh viện
- bệnh viện tôi cũng đã gọi cho cậu bây giờ tôi đi được rồi chứ ?
- cậu tên gì ?
- Jeon Jungkook, tạm biệt - cậu phải về rồi nếu không ba mẹ ở nhà sẽ lo lắng
.
.
.
- Jeon Jungkook ! Tôi và cậu sẽ gặp lại nhau sớm thôi - hắn
------------------
Mặc dù ý tưởng luôn có nhưng vì bệnh lười nên bây giờ mới có chap mới ahihi
Đừng trách ta hãy trách bệnh lười của ta =))
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro