chap 2

- Jungkook , con trai của ta , con tỉnh rồi thật là may quá . Ta đã nghĩ ta sẽ mất con mãi mãi rồi - vừa nói bà Jeon vừa khóc .
Đứa con trai này của bà cũng thật ngốc quá rồi . Haizzz chỉ vì yêu mà lại trở nên mù quáng , từ một đứa trẻ ngoan ngoãn , phân biệt được đúng sai , phải trái mà biến thành chua ngoa , ác độc , ăn chơi đua đòi . Bà thực sự rất thương yêu con trai của mình , khi nhìn thấy cậu bị biến đen mà không khỏi đau xót .
- mẹ ! Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng vì con như vậy . Con đúng là mù quáng đâm đầu vào yêu bọn họ để bây giờ phải nhận lấy nhiều đắng cay như vậy - vì vừa tỉnh nên cậu còn rất yếu chỉ có thể thều thào nói nhỏ nhưng cũng đủ để bà Jeon nghe thấy .
Lúc đầu bà có chút ngạc nhiên vì con trai bất ngờ thay đổi nhưng sự vui mừng và hạnh phúc đã khiến bà cảm thấy thực tốt a , cuối cùng thì con trai bà cũng đã nghĩ thông suốt rồi . Bà vui đến khóc luôn rồi .
- con trai yêu của ta , cuối cùng con cũng đã chịu thông suốt rồi . Ta thực sự rất vui vì sự thay đổi này của con .
- con sẽ không đeo bám mấy người đó nữa , không xứng đáng với con - cậu cười nói - mà tại sao con không thấy cha đâu !?
- cha con đang trở về từ Mỹ có lẽ sắp tới rồi , ông ấy rất lo cho con đấy con trai à .
- vâng thưa mẹ
"cạch " cửa phòng bệnh mở ra , bước vào là một người đàn ông trung niên . Vận trên người một bộ âu phục đen tuyền , nét mặt trở nên vui vẻ khi những thấy cậu và bà Jeon .
- Jungkook , con tỉnh lại rồi . Con có biết ta và mẹ con đã lo lắng cho con như nào không hả !? Ta mong rằng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại lần nào nữa , con hiểu không !? - ông nghiêm túc chỉnh cho cậu một bài học .
- con xin lỗi đã làm cha phải lo lắng cho con , con xin hứa chuyên như thế này sẽ không có lần thứ hai thưa cha .
- con biết vậy là tốt , hãy nghỉ ngơi chút đi bây giờ con vẫn còn rất yếu .
- vâng thưa cha - cậu ngoan ngoãn gật đầu .
Cảm giác có cha mẹ quan tâm thật thích . Trước đây ngay cả cha mẹ mình như nào cậu cũng không biết .
----------------------------
Cạnh góc sân một cậu nhóc chừng 8 , 9 tuổi đang ngồi co ro 1 góc , cơ thể cậu run lên từng đợt bởi cái lạnh của tiết trời mùa đông này . Nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ khi có cha mẹ bên cạnh chăm sóc , chiều chuộng được bế trong vòng tay ấm áp của hơi thở gia đình mà bản thân cậu lại càng cảm thấy tủi thân . Cậu không biết cha mẹ mình là ai  , cậu chỉ biết rằng cậu được một người phụ nữ nhận nuôi , nhưng ai mà ngờ từ lúc nhận cậu về nuôi ngoài việc hành hạ đánh đập cậu ra thì cũng chỉ toàn là chửi mắng cậu . Cuối cùng do không chịu được sự hành hạ của người phụ nữ đó , cậu chạy trốn khỏi bà ta , chạy khỏi sự giằng buộc và độc ác của bà ta . Cậu cứ thế lang thang , cậu không biết mình từng đi những đâu .
Rồi một ngày cậu gặp được người đó , con người đem lại cho cậu sự ấm áp của tình thân , người đó cho cậu đi học , cho cậu những thứ mà một đứa trẻ nên có . Cậu những tưởng cuộc đời mình sẽ rất hạnh phúc , nhưng người đó cũng rời bỏ cậu mãi mãi , một vụ tai nạn đã đem người đó rời xa cậu để đến với thế giới bên kia . Sự ra đi của người đó khiến cậu gục ngã , người duy nhất đối xử tốt với cậu đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi , bây giờ cậu biết phải làm sao đây !?
Cuộc sống của cậu có phải lại sắp giống như ngày trước chỉ toàn màu đen !? Cậu không muốn chuyện đó xảy ra nữa .
Cậu sẽ không được đi học , không được gặp bạn bè của mình nữa sao !? Cậu thực sự không muốn . Nhưng trước khi người đó ra đi mãi mãi cũng đã để lại cho cậu một khoản tiền lớn đủ để cậu ăn học đến hết đại học . Thời gian đó cậu lao đầu vào học , cậu tiếp thu bài nhanh , và rất sáng tạo lại thông minh chính vì vậy cậu luôn xếp thứ 1 của toàn trường . Chẳng bao lâu mà chương trình học của cậu kết thúc với tấm bằng đại học loại giỏi trên tay , cậu xin được công việc trong một công ty lớn là một việc khá đơn giản .
Nhưng cuộc sống đâu phải luôn may mắn,  cậu rất thích đọc ngôn tình nha,  những lúc rảnh rỗi cậu thường đọc hết truyện này đến truyện khác . Haizzz cũng chỉ vì vậy mà cậu xuyên qua đây , chỉ lỡ chửi tác giả vì đặt tên nam phụ giống cậu thôi mà . Vậy mà lại ra cái kết cục này .
--------------------------------
- Ba mẹ , bao giờ thì con mới được xuất viện ạ ? Con đã rất khoẻ rồi mà không cần phải ở lại đây nữa đâu -  cậu đã ở đây từ lúc xuyên qua được 2 tuần rồi , cậu thực sự rất ghét bệnh viện .
- Sau khi con kiểm tra lại một lần nữa nếu không có việc gì xảy ra thì ta sẽ cho con xuất viện - ông Jeon nói
- Wea !? Con không muốn kiểm tra đâu mà 😢 - ai mà biết được tên bác sĩ đó đáng ghét như nào T.T
- vậy con sẽ phải ở lại đây 1 thời gian nữa a - ông Jeon xoa xoa cằm như đang nghĩ gì đó ( thực chất là làm vậy cho cậu đồng ý làm kiểm tra thôi )
- appa !! Con kiểm tra là được rồi , cho con xuất viện đi nha - cậu dùng aego năn nỉ ông Jeon
- được , được , được - ông Jeon chính là không chịu được aego của cậu nha .
- yeah , appa là nhất
- 2 cha con các người quên luôn tôi rồi hả!?  - đây là người mà ai cũng biết là ai .
- con không muốn bị cúp cơm đâu mà umma đáng yêu , xinh đẹp của con - cậu là không muốn thực sự bị cúp cơm đâu .
- hừm , coi như tạm được - bà Jeon nói
Sau đó là một tràng những tiếng cười. Cậu bây giờ rất vui và hạnh phúc vì dã có gia đình , có cha mẹ chăm lo , yêu thương hết mực điều mà cậu luôn mong muốn bao lâu nay , cậu sẽ trân trọng , bảo vệ gia đình này không cho bất cứ ai làm hại nó .
                  - the end -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro