1. Hồi Ức..


Chương 1 :

"Xin chào , tôi là...Kresh"

___

5:30 a.m

Đón ngày mới bằng một cơn mưa tầm tã , tôi thức giấc trên chiếc giường nhỏ của bản thân . Nằm thất thần một lúc tôi bật dậy khỏi giường . Làm những công việc vệ sinh cá nhân thường ngày xong , tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc rồi xách cặp ra khỏi phòng . Vớ tạm chiếc bánh mì lạt nhách cho vào miệng coi như qua bữa sáng . Tôi cầm theo chiếc ô rời khỏi nhà

Những ngày đầu mùa thu luôn chào đón tôi bằng những cơn mưa lạnh lẽo , cái sắc trời âm u của ngày mưa khiến tôi cảm thấy chán ghét đến cùng cực , cảm xúc tôi những lúc này thật ảm đạm đến khó chịu . À đúng rồi...tên tôi là Kresh , một học sinh lớp 11 đang sinh sống tự lập tại một ngôi nhà trọ nhỏ thuộc thành phố Arntem . Hiện tại tôi vừa học vừa làm thêm một số công việc bán thời gian để lo liệu chi phí sinh hoạt và học tập cho bản thân trong khoảng thời gian học cấp 3 . Cuộc sống của tôi thì không quá dễ dàng nhưng cũng có thể nói là tạm ổn và tôi khá hài lòng với nó . Hiện tại tôi đang trên đường đến trường học của mình và vô tình bắt gặp một người quen cũng đang đi đến trường . Người đó là Kuro - một người bạn thân của tôi tại lớp học . Tôi bước nhanh đến cạnh cậu bạn để chào hỏi , tiện thể cùng nhau đi đến trường luôn.

_____

"A..chào buổi sáng Kuroo!!"_Kresh bước tới chỗ Kuro , vỗ vỗ vai cậu bạn

"Ồ là Kresh à , chào buổi sáng..!"_Kuro thấy người bạn thân cũng vui vẻ chào hỏi đối phương

" Ông cũng đang đến trường nhỉ , vậy mình đi cùng nhau nhá?"_Kresh

"Ừm , không thành vấn đề"_Kuro dơ ngón like biểu thị đồng ý , cả hai cùng dạo bước đến trường dưới cơn mưa buổi sớm . Vừa đi vừa nói với nhau đủ thứ trên đời , cả hai thoáng đi ngang qua một khu đất trống rộng lớn , từ nơi đó thoáng có thể cảm nhận tử khí nồng nặc toả ra , đất đai nhuốm một màu đen tuyền như bị cháy khét , phía xa còn có một cái đền thờ nhỏ với vài nén hương đã tàn từ lâu

Kresh khựng lại , vô thức nhìn khu đất rộng rãi u uất đó đến thất thần . Dòng kí ức cũ kĩ từ quá khứ lần nữa chạy nhanh qua đại não khơi lại những thứ năm xưa . Hôm nay vì trời mưa khá to nên Kuro đã đề nghị cả hai đi đường tắt đến trường , bất ngờ là nó lại dẫn cả hai đi ngang qua nơi này . Một nơi tưởng như lạ lẫm nhưng lại quá đổi quen thuộc với cậu-Kresh . Nơi mảnh đất khô tàn không còn chút sự sống đó khi xưa chính là nhà của cậu . Là nơi mà một gia đình 3 người từng sinh sống hạnh phúc trong toà chung cư đẹp đẽ . Và cũng là nơi mà 10 năm trước tước đi sự hạnh phúc của đứa trẻ 6 tuổi-Kresh , là nơi mà cậu bé chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi...

_____

Ngày 27 tháng 8 năm X ( 10 năm trước )

"..C-Cháy rồi!!! Mọi người mau chạy!!"_một cư dân sống cùng toà nhà hét lên

Sau tiếng hét là sự hỗn loạn , mọi người vội vàng chạy khỏi toà chung cư đang dần bốc cháy dữ dội . Kresh đang ngủ trên giường bị đánh thức bởi những tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài , sức nóng bao trùm cả căn phòng khiến cậu sợ hãi . Cậu vội vàng rời khỏi giường chạy ra ngoài tìm ba mẹ , vừa bước xuống giường cánh cửa phòng cậu đã bật mở , mẹ cậu bước vào vội vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa con trai vào lòng thật chặt , bà run rẩy kéo cậu ra khỏi phòng , đứng ngay đó là bố của cậu đang vội vã làm ướt những chiếc khăn tay nhỏ

"Được rồi , cả nhà ta mau chóng chạy khỏi đây nhanh!"_Bố cậu đưa cho hai mẹ con hai chiếc khăn tay đã ướt đẫm . Ông bế bổng cậu lên kéo tay vợ mình chạy ra khỏi căn hộ , thang máy trong lúc hoả hoạn đã gần như hỏng hoàn toàn , xung quanh là những ngọn lửa đang cháy dữ dội , khói đen bao trùm cả tầng toà chung cư rộng lớn . Cả nhà 3 người dốc sức chạy thật nhanh bằng thang bộ từ tầng 15 xuống mặt đất . Nhưng ngọn lửa đã lan rộng khắp nơi trong toà nhà . Chạy cùng bên cạnh gia đình cậu cũng có vài người khác đi cùng , ngọn lửa lớn bùng lên chắn ngang con đường đi xuống cầu thang . Trên đường họ đi qua vẫn còn vang vọng những âm thanh kêu cứu tuyệt vọng từ nhiều căn hộ khác , những người đó đã không may mà bị mắt kẹt bên trong chính ngôi nhà của mình . Chỉ biết vùng vẩy mà khóc trong tuyệt vọng . Không ai có thời gian để quan tâm đến những việc đó , việc bảo toàn mạng sống khi ở ngoài thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi ngọn lửa lớn đã lan ra đến mọi ngóc ngách . Có vài người vì hít quá nhiều khói mà không thể thở nổi , quằn quại đau đớn đón chờ cái chết dần bòn rút sự sống của cơ thể .

Bên ngoài tiếng còi cứu hoả đã hú lên inh ỏi , công tác dập lửa được tiến hành nhanh nhất có thể nhưng chỉ mới dập được một phần nhỏ ngọn lửa ở tầng 1 và sự sống của những người đang mắc kẹt tại tầng 10 như gia đình cậu gần như rơi vào tuyệt vọng . Bất chợt bố của cậu nhấc bổng người vợ đang đứng cạnh lên , ôm chặt cậu và mẹ vào lòng rồi lao qua biển lửa . Ngọn lửa bám víu và da thịt làm da ông bỏng rát , mặc cho đau đớn bao nhiêu ông vẫn cứ thế mà chạy thật nhanh . Trên vai là sự sống của cả gia đình , ông không có lựa chọn . Khi đối mặt trước cái chết kề cận , con người ta thường có thêm một thứ sức mạnh phi thường . Chẳng mấy chốc cả ba đã đến tầng 5 của toà nhà . Người bố gần như đã đến giới hạn của bản thân , cơ thể ông bỏng nặng , da rách ra và rỉ máu . Suốt quá trình băng qua 5 tầng của toà nhà ông không ngần ngại băng thẳng qua biển lửa dữ dội . Liều mạng lấy thân mình che chở cho hai người quan trọng của mình trong lòng đến được tầng 5 an toàn , thật may khi cả vợ và con trai ông đều an toàn dưới sự che chở của mình . Ông gục xuống nền đất nóng ran , giao lại đứa con trai cho vợ mình . Ông xoa đầu cậu bé rồi mỉm cười..

"Kresh ngoan...sau này phải nghe lời mẹ nhé.."_Ông vuốt ve mái tóc hồng nhạt màu của cậu bé . Mỉm cười âu yếm dặn dò

"Ba..."_Kresh không hiểu ba mình đang nói gì cả , cậu không hiểu , càng không muốn hiểu

"Kh-không , anh nói gì vậy chứ!? Ch-chúng..chúng ta vẫn sẽ thoát được mà...!!"_Mẹ cậu bật khóc , cầm lấy đôi tay của người đàn ông đang dần mất đi sự sống

"Anh...anh không thể cầm cự được thêm nữa...e-em và con..phải sống sót ra khỏi đây..đi đi..nhanh...nhanh lên!!"_Ông run rẩy cầm lấy đôi tay của vợ mình mà rơi nước mắt . Ông muốn sống chứ , muốn ra khỏi đây lắm chứ . Nhưng ông không thể để vợ con mình ở lại . Ông không thể bỏ mặc họ

"Ba..ba ơi...Kresh không đi đâu..Kresh không bỏ ba ở lại đâu..!"_Kresh đang ở trong lòng người mẹ bật khóc , cậu với tay cố gắng chạm vào người bố dần bất động dưới sàn

Mẹ cậu nén nước mắt vào trong , vội vàng bế cậu chạy đi thật nhanh . Tiếng khóc ai oán của đứa trẻ làm lòng bà đau đớn dữ dội , bà cũng đau chứ . Nhưng lúc này tính mạng đứa con trai của họ là quan trọng nhất

"Khôngg...ba ơi , ba ơi!! Mẹ làm gì vậy...ba vẫn còn ở đó mà!! Hức...ba ơi.."_Kresh vươn tay về phía bóng dáng người đàn ông nằm dưới sàn , mỗi lúc một xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt . Cậu bé oà khóc trong tuyệt vọng

Người mẹ ôm con mình vào lòng , một lần nữa ôm chặt cậu bé trong vòng tay . Bà dùng thân mình che chắn cho đứa trẻ , điên cuồng lao qua đám lửa chạy thật nhanh xuống tầng 1 . Bà chạy , chạy thật nhanh , đến khi nhìn thấy những bóng dáng phía xa với bộ đồ bảo hộ quen thuộc . Bà bật khóc , dùng chút sức lực cuối cùng mang đứa con trai mình đến bên cạnh họ . Trước khi ngã gục xuống bà đã lẩm bẩm nói với họ rất nhiều lần "cứu thằng bé..xin-xin các anh đưa nó ra khỏi đây..thằng bé phải sống..." . Kresh được bà trao vào tay người lính cứu hoả lúc này đã ngất lịm do bị ngạt khói . Họ vội vàng đưa cậu và người mẹ đã bị bỏng nặng đến không còn nguyên vẹn ra khỏi toà nhà . Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức , Kresh bằng một cách thần kì chỉ bị bỏng nhẹ ở tay và ngạt khói nên đã an toàn sau vài ngày điều trị . Nhưng mẹ cậu thì không may mắn như vậy...bà qua đời ngay trên đường được đưa đến bệnh viện vì bị bỏng quá nặng và không còn dấu hiệu của sự sống

____

Suốt liên tục một ngày một đêm thì ngọn lửa đã dần được dập tắt hoàn toàn , nguyên nhân vụ cháy xảy ra là do rò rỉ điện từ hệ thống điện chung của cả toà chung cư . Sau đó cảnh sát điều tra được thêm và được biết rằng người chủ thầu xây dựng toà chung cư này đã tham ô một khoảng lớn chi phí đầu tư của căn chung cư . Nhiều cánh cửa chính của những căn hộ ở đây bằng những loại cửa kém chất lượng , ngoài ra hệ thống chuông báo cháy cũng chỉ được lắp đặt ở tầng một và hệ thống chữa cháy hoàn toàn không đạt đủ tiêu chuẩn an toàn . Đó cũng là lí do khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực tầng 20 thì phải rất lâu sau mới được phát hiện và cũng như là lời lí giải cho những người bị mắc kẹt bên trong nhà không thể ra ngoài .

Vụ hoả hoạn ở toà chung cư Ashten trở thành vụ án chấn động cả nước một thời lúc bấy giờ . Với tổng cộng 128 người thiệt mạng và 45 người bị thương nặng / trong tình trạng nguy kịch . Người chủ thầu xây dựng toà nhà bị bắt giữ và kết án 15 năm tù giam , tịch thu toàn bộ tài sản và phải đền bù cho thiệt hại gây ra . Một làn sóng phẫn nộ bùng lên khi kẻ gián tiếp gây nên tai nạn kinh hoàng ấy chỉ lãnh nhận một bản án quá nhẹ nhàng , hàng trăm sinh mạng chỉ được đền đáp bằng 15 năm và những đồng tiền bẩn liệu có đáng?

Sau đó Kresh được gửi vào trại trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng đến khi đủ 16 tuổi . Vụ án kết thúc và cũng dần chìm vào quên lãng sau vài năm . Kết thúc một quá khứ của đứa trẻ 6 tuổi chỉ vì một vài đồng tiền không chính đáng của kẻ khác mà mất đi cả gia đình hạnh phúc ...

( Kết thúc hồi tưởng về quá khứ của Kresh )

______

Chương 1 : End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: