2. Khóc..?
Chương 2 :
____
Kresh đứng khựng lại trước mảnh đất hoang tàn , những nổi đau từ quá khứ tưởng chừng đã nguội lạnh nay trỗi dậy mạnh mẽ , cuộn trào thành một mớ hỗn độn trong nội tâm cậu thiếu niên . Từng hạt mưa nặng nề trĩu xuống chiếc ô trên tay Kresh , ánh mắt cậu trai ảm đạm đi rõ rệt , nụ cười trên môi cũng dần phai nhạt chỉ còn lại nỗi buồn thoáng qua . Nơi mảnh đất hoang tàn này từng là hạnh phúc , từng là tất cả , từng là nơi để trở về...và cũng từng là nổi sợ hãi , từng là nổi ám ảnh kinh hoàng , là cơn ác mộng bủa vây trong tâm trí Kresh hằng đêm . Là thứ mà cậu vừa muốn quên đi cũng vừa muốn giữ lại , quên đi những đau đớn mà ngọn lửa rực cháy để lại và giữ lại những hạnh phúc ngắn ngủi trong tim
____
"Kresh...Kresh..KRESH!!"
Những suy tư thoáng vụt tắt , Kresh bừng tỉnh khỏi hồi ức đau thương của quá khứ . Vừa rồi là giọng của Kuro , có lẽ anh ta đã gọi tên cậu rất nhiều , nét mặt của chàng trai với mái đen từ lâu đã ánh lên sự lo lắng khó tả dành cho cậu . Vội bước đến bên Kresh , Kuro khẽ đặt tay mình lên bờ vai đối phương . Cậu lúc nảy có lẽ đã nghe thấy anh gọi tên mình nhưng mái đầu hồng xinh đẹp ấy vẫn cúi gằm xuống không muốn ngẩn lên nhìn anh lấy một lần . Kuro nhận thấy bờ vai Kresh đang khẽ run lên từng đợt và anh đoán chắc rằng cậu đang khóc . Vì chơi thân với nhau nên Kuro cũng biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ của Kresh , anh biết việc mất đi người thân đối với cậu đau đớn đến nhường nào nhưng không ngờ rằng bản thân mình lại làm khơi lại những kí ức đau đớn đó..
Kuro đưa tay nâng mặt cậu lên , để người kia nhìn thẳng vào mắt mình . Đôi mắt của Kresh sớm đã đỏ hoe vì khóc , nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài trên má . Giờ đây trông cậu thiếu niên vốn luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ ngày nào đã biến mất . Chỉ để lại một Kresh đã vụn vỡ vì quá khứ kinh hoàng . Kuro khẽ lau đi từng giọt nước mắt đang rơi xuống của Kresh , anh nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc màu anh đào của đối phương rồi đưa tay ôm đối phương vào lòng như muốn che chở . Kresh không phản kháng , không đẩy anh ra xa . Chỉ lặng lẽ dựa vào vai người kia mà bật khóc . Kuro không nói gì , chỉ im lặng vỗ về tấm lưng của người trong lòng .
___
"....ờm.."_Kresh gãi má nhìn về một bên vai áo của Kuro từ lâu đã ướt đẫm do nước mắt của mình . Sau một lúc vỗ về thì Kuro đã thành công làm Kresh nín khóc . Nhưng để lại cho anh là một bờ vai ướt át do nước mắt của ai đó để lại . Kresh lúc này đã ngượng đến bốc khói , bắt người ta dỗ mình nín khóc rồi còn khóc ướt cả áo của người ta...thật là muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá đi..
"Hazz...chỉ là ướt một tí , lát sẽ khô thôi . Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi như vậy nữa Kresh.."_Kuro bất lực thở dài , chỉ là ướt một chút thôi mà có cần phải khách sáo vậy không chứ
"Nhưng...nhưng.."_Kresh ấp úng , không biết phải nói gì . Kuro cũng chỉ biết cười trừ rồi khẽ cúi xuống nhìn Kresh
"S-sao vậy..A—"_Kresh vừa nói dứt câu thì Kuro bất ngờ đứa tay lên vuốt nhẹ mi mắt cậu , có lẽ nó vẫn còn đọng lại chút nước mắt từ lúc nảy . Kuro lau đi hết những giọt nước từ mắt của người kia , xong anh cũng đứng thẳng người lại , lần nữa xoa nhẹ mái tóc Kresh an ủi
"Đừng bận tâm nhiều đến cái áo , tôi đáng ra phải là người cảm thấy có lỗi mới đúng"_Kuro
"Hả..hả?? Tại sao..?"_Kresh
"Vì tôi đã dẫn ông đến đây...nơi mà ông không muốn thấy nhất"_Kuro nói , giọng hơi nhỏ vì cảm giác tội lỗi
"Con đường này là tôi được một người bạn chỉ cho , không ngờ là nó lại dẫn ta đi ngang qua chỗ này.."_Kuro gãi đầu , ánh mắt khẽ liếc nhìn sang một hướng khác , thật sự thì anh không biết nên nói thế nào với cậu
"Ah..chuyện đó thì không sao đâu , dù gì ông cũng không biết nó dẫn đến đây mà"_Kresh xua tay ý bảo không nên bận tâm quá nhiều . Dù gì chuyện trong quá khứ đã qua từ lâu
"Ừm.."_Kuro
"Giờ thì ta nên đi thôi , lúc nãy tôi khóc lóc cũng mất một lúc...sẽ trễ mất"_Kresh thúc giục
"Không sao...vẫn còn khá sớm "_Kuro liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ nói với Kresh . Cả hai tiếp tục dạo bước đến trường dưới cơn mưa dần thêm nặng hạt . Hôm nay đúng là một ngày khiến tâm trạng người ta dễ sầu não
"Nghĩ lại thì Kresh nhà ta mít ướt thật ha.."_Kuro mỉm cười tủm tỉm khẽ trêu chọc người kế bên
"Ê ?? Tôi không có mít ướt nhaa!!"_Kresh bĩu môi , huýt nhẹ cánh tay Kuro
"Hahaha...Kresh là đồ mít ướt!"_Kuro
"Không có!!!"_Kresh
____
6:40 a.m
Bước vào lớp cùng Kuro , Kresh ngồi xuống bàn của mình rồi ngó nghiêng xung quanh , mọi người đã đến khá đông và Kresh không đến muộn . Phía trước là bàn của Kuro và anh cũng ngồi xuống ngay sau đó , bên cạnh Kresh là một cậu trai cũng có mái tóc đen đang gục xuống bàn mà ngủ
"Kira lúc nào cũng ngủ nhỉ..?"_Kresh hỏi vu vơ
"Hừm...tên này đúng là lười chúa.."_Kuro quay xuống , tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn của Kresh
"Nói ai lười đấy?"_Kira bên cạnh Kresh tưởng chừng đang ngủ say đã thức giấc , đôi đồng tử mang sắc đỏ khẽ liếc nhìn Kuro rồi chuyển hướng sang cậu bạn bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình
"Ai cha...Kira dậy rồi đó hả.."_Kuro khúc khích
Kira không đáp , nhìn Kresh đăm chiêu rồi chợt cất giọng lười biếng
"Khóc à..?"_Kira
"H-hả..???"_Kresh nghệch mặt ra
"Tôi hỏi ông khóc à? Mắt sưng lên rồi kìa"_Kira nói nhưng vẫn không có ý định sẽ chia tay với cái bàn , anh ta vẫn nằm ườn ra còn tay khẽ chỉ vào mắt Kresh .
"À...không có gì đâu..chỉ là chút chuyện thôi"_Kresh xua tay không muốn giải thích , giờ mà khai ra mình vừa khóc ầm lên thì có nước mà tìm cái quần đội vào mất
"Ừ..vậy thôi"_Kira thấy vậy cũng không hỏi thêm , lười biếng gục đầu xuống bàn thở dài . Trông có vẻ khá mệt mỏi
"Nay trông Kira như sắp chết vậy ta.?"_Kuro
"Chết cái đầu mày"_Kira
______
'...lộp....cộp..."
Tiếng giày cao gót vang vọng bên ngoài hành lang trường một lúc rồi dừng lại trước của phòng học 11A2 . Một người phụ nữ tóc xoã dài ngang vai chầm chậm bước vào . Trên người là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen bó sát , từ người cô ta có thể cảm thấy sự kì bí khó nói toả ra . Người phụ nữ bước đến bên bục giảng , gõ nhẹ lên bề mặt gỗ của chiếc bục phát ra tiếng cộp cộp . Cô ta ngẩn đầu lên khẽ phát ra nụ cười bí hiểm
"Haha..xin chào các học sinh yêu dấu của tôi~"_???
"!!?"
_____
Chương 2 : End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro