Chap 9: No name

"Kurokocchi, cậu muốn chơi gì? Chơi cái này, cái này,...hay cái này?"

   Kise phấn khích chỉ từng chỗ, thậm chí tàu lượn siêu tốc cũng chỉ luôn.

"Tớ muốn chơi tàu lượn"

   Bằng một giọng nói kiên quyết và đôi mắt sáng rực, Kuroko trả lời không do dự.

   Cậu không biết rằng ánh mắt mong chờ và cầu xin kia đã làm cho thú tính trong người ai kia trỗi dậy mạnh mẽ.

"Được, vậy mình đi thôi Kurokocchi"

  Vừa nói, kim tử bắt lấy tay lam tử chạy về hướng khu tàu lượn.

  Bỏ lại thanh niên tóc xanh giữa dòng người.

--------------ta thuộc dãy phân cách trên tàu lượn--------------------😌😌😌-------------

    Tiếng gió không ngừng tát vào mặt Kise và những người khác.

    Khiến cho mái tóc của kim tử ánh lên từng sợi, đập thẳng vào mặt con dân ở phía sau.

    Nhưng chỉ riêng Kuroko, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố thiên nhiên nào, cậu chỉ cảm thấy luôn có một mùi hương dịu dàng xộc vào mũi.

   Nhưng cậu không nhận ra mùi đó là mùi gì.(Em nó đẹp đến nỗi mà gió cũng không nỡ tát luôn).

--------- phân cách kết thúc-------------------

    Khi tàu dừng lại, không ít người cảm thấy muốn nôn mửa, có người còn trực tiếp nôn tại chỗ.

   Mọi người chen nhau xuống làm cho Kuroko mất thăng bằng ngã xuống.

    Tưởng như mình sẽ tiếp đất mẹ yêu dấu, cậu nhắm chặt mắt lại. Chuẩn bị tiếp nhận cơn đau.

   Vài giây trôi qua, cơn đau trên trán vẫy chưa xuất hiện. Kuroko cảm thấy khó hiểu, mở mắt ra.

    Dưới tia nắng lấp ló là cái đầu vàng nguyên chất đến mù mắt.

   Khuôn mặt Kise được phóng đại, có thể thấy được hai hàng lông mi cong vút. 

   Thấy Kuro nhìm mình đến phát ngốc. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên mặt Kise.

"Kurokocchi, cẩn thận"

"Cảm ơn, Kise"

    Thấy Kuro đỏ mặt, trong lòng Kise cuồn cuộn sóng trào: /Đất mẹ ơi, Kurokocchi dễ thương quá🤯🤯🤯🙈🙈🙈/.

   Tuy vậy, hai người vẫn giữ tư thế đỡ đầy mờ ám.

  Các quần chúng đi ngang qua không khỏi thán phục.

  Midorima đứng bên nhìn hai người họ, cùng với lời bàn tán của mọi người.

  Đôi bàn tay không tự chủ siết lại...

----------ta là dãi phân cách khi về đến nhà--------------------------------------------------------

   Trước cổng nhà Kuro, khi đã mở cổng. Kuroko xoay người đối diện hai người, cúi đầu.

"Cảm ơn các cậu đã dẫn tớ đi công viên, tớ vui lắm"

"Không có gì, Kurokocchi khi nào muốn tớ sẽ dẫn cậu đi khắp nơi luôn(/^_^)/"

"Hừ, muốn đi thì tôi sẽ dẫn cậu, không phải là tôi muốn đi cùng cậu đâu"

   Nhìn hai người bọn họ hỗ động, trong lòng Kuro cảm thấy ấm áp. 

  Chẳng qua trước kia bọn họ cũng như vậy, không khác gì mấy.

   Nhưng kể từ khi bọn họ có mối nhân duyên thì khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa vời...

"Ừm, tớ biết rồi. Khi nào muốn tớ sẽ gọi các cậu"

   Kuroko lộ ra nụ cười nhẹ, làm cho hai người họ một phen thần hồn điên đảo.

   Không kiềm chế được máu trung khuyển trong người, Kise chồm lên người Kuro hôn.

  Không quên chụp cho ba tên kia xem, còn gửi thêm mấy ảnh kim tử ăn đậu hũ của Kuro ở công viên.

  Chỉ trong vài giây, tin nhắn đã được trả lời.

- Ryota, cậu chắc là chán sống rồi đúng không?(^--^)

- Thằng gà vàng, chuẩn bị chết đi😠😠😠

- Kisechin đáng ghét, sẽ nghiền bạo.

   Kèm thao đó là một cú đánh đau thấu trời xanh được Midorima ban tặng.

"Oa oa, Kurocchi, Midorimacchi đánh tớ hu hu..."

"Kise, giữ hình tượng và...tránh xa tớ ra một chút"

   Kuroko phũ phàng buông lời, khiến cho con tim của Kise không ngừng tan vỡ.

"Oa oa, Kurokocchi không quan tâm tớ nữa rồi...oa oa"

"Câm miệng!"

   Tiếng gầm của Midorima làm cho Kise rụt họng. Và bị kéo về một cách thảm hại, Midorima vẫn không quên hôn lên trán Kuroko.

"Chúc ngủ ngon"

"Ngủ...ngon"

   Bị lời nói kia làm cho đỏ mặt, cậu lắp bắp trả lời.

  Thấy hành động đáng yêu của Kuroko, không nhịn được cuối xuống hôn thêm cái nữa mới tiêu sái lôi Kise đi.

--------------------------------------------------------------
Hơ hơ, thêm một chap nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro