Chương 15

Chương 15: Aka vs Mido solo =))))))))

-----------------------------------------------------------------

Nơi đây là sân bóng rổ số 4, sân không lớn, chỗ cũng vắng, cơ bản là không có một bóng người, ngay cả khóa cửa cũng phủ một tầng gỉ sét.

Đem chìa tra vào ổ khóa, nhưng vì đã gỉ mà không vặn mở được.

"Shintarou, tớ cậu bây giờ không phải cũng giống cái ổ khóa này sao." Thiếu niên tóc đỏ trời sinh đã có phong thái lãnh đạo, ngữ khí thản nhiên lại khiến người ta cảm nhận được khí phách trong từng chữ.

"Cậu có ý gì?" Nhìn chiếc chìa khóa không thể chuyển động, Midorima thần sắc lạnh đi.

"A, không giống sao? Shintarou cũng giống như cái ổ khóa này một tầng gỉ sét nha, chấp niệm đối với Tetsuya chính là lớp gỉ sét này, chấp niệm sai lầm làm cho chìa không mở được khóa." Chìa khóa tra trong ổ thử chuyển động, phát ra âm thanh "cạch, cạch" . "Đây chính là do không thể làm mất tầng gỉ sét này."

"Vậy còn cậu, cậu cũng có thôi." Lơ đễnh nhìn qua ổ khóa gỉ sét, Midorima không hề có ý lùi bước.

Rút chìa khóa ra mà phóng tới trên cửa sổ, lại kiểm tra kĩ năm ngón tay không dính gỉ sét, Akashi vẫn không cảm xúc như trước, "Cho nên là, đến Shintarou cũng muốn tham dự, đến tranh Tetsuya của tớ sao?" Tetsuya, lơ đễnh nhất thời thôi đã khiến cho thật nhiều người thấy cậu đặc biệt sao, thật sự là...

[Akashi Seijuurou +5]

"Ngay cả? Nói cách khác bọn họ cũng vậy sao?" Cũng không nói rõ ràng "bọn họ" là ai nhưng tự nhiên Akashi có thể hiểu.

"Cờ vây thật sự là một trò chơi có ý tứ, hiểu theo một nghĩa nào đó, nó so với bóng rổ còn không công bằng hơn." Không trả lời, hay cũng chính là ngầm đồng ý, Akashi đem kéo lấy ra thưởng thức. "Bóng rổ cho dù chiều cao khác biệt, vẫn có thể dùng kỹ xảo để đột phá, nhưng cờ vây thì chỉ trông vào mưu trí của người chơi thôi."

"Khi tớ cầm lên quân cờ đầu tiên, chính là đã dựng nên cả cục diện, nói cách khác, khi tớ hạ quân cờ đầu tiên đó, thắng lợi cuối cùng đã nắm chắc trong tay."

Mặc dù câu nói có vẻ không đầu không đuôi, Midorima nghe vẫn hiểu được.

[Midorima Shintarou +5]

"Hơn nữa, Shintarou, cậu có thể hiểu ý nghĩ của Tetsuya sao? Cậu ấy muốn chính là cậu có thể tin tưởng đồng đội của mình, chứ không phải chỉ tin khả năng ném rổ của bản thân. Như vậy, cậu cảm thấy mình có thể làm được sao? Cậu không làm được, Thế hệ Kỳ tích, trừ Tetsuya ra, đều chỉ chơi độc lập." Cầm lấy thanh kẽm đặt trên song cửa, tra vào ổ khóa, ổ khóa liền nhẹ nhàng mở ra.

"Nhưng tớ có thể, tớ có thể tra thanh kẽm vào ổ khóa đã gỉ, sau đó, liền như thế này." Theo chuyển động của ổ khóa, cửa mở. "Năng lực của Tetsuya là tớ bồi dưỡng, như vậy tự nhiên cậu ấy cũng là của tớ. Bây giờ nói với Shintarou những điều này chính là vì cậu nhất định sẽ thua. Khi đó, trạng thái hẳn sẽ lúng túng lắm, cậu và Tetsuya, nói không chừng bạn bè cũng không làm được." 

[Midorima Shintarou +5]

"Akashi, mặc dù tớ thực kính nể cậu, nhưng lời cậu nói tớ không đồng quan điểm rồi." Ánh mặt trời chiếu vào gọng kính, lóe ra tia sáng. "Tớ thừa nhận tớ sẽ không tin tưởng chuyền bóng cho đồng đội, nhưng cậu chuyền bóng chẳng qua là vì cậu đã tính toán tốt hết cả mà thôi."

"Cậu cùng chúng tớ giống nhau đầu là người tự cao, kiêu ngạo của cậu so với chúng tớ thậm chí còn lớn hơn nữa. Huống chi, cố ý dạy Kuroko kỹ thuật chuyền bóng, lại không dạy kỹ năng ném bóng, chẳng phải chính là cậu sao, không phải cậu không biết Kuroko yêu bóng rổ thế nào, đến lúc cậu ấy biết chuyện này, cậu nghĩ thái độ cậu ấy đối với cậu sẽ ra sao?" Midorima một lời nói ra.

[Akashi Seijuurou +5]

Trầm mặc một lúc, Akashi cúi đầu nở nụ cười. "Shintarou quả thật không giống với bọn họ, đã phát hiện nhược điểm của tớ rồi. Tốt lắm, như vậy cứ thử một chút đi, bằng bản lĩnh của chính mình, bất quá không được ảnh hưởng tới Tetsuya."

"Cậu không nói tớ cũng biết. Lại nói đó không phải là Lucky Item của tớ hôm trước sao..." Nhìn cây kéo sắc bén trên tay Akashi, Midorima có dự cảm không tốt.

Vô tình hữu ý xoay kéo, Akashi cười tương đối "ôn nhu": "A, ngày đó phát hiện kéo dụng thật thuận tay nên mua mấy cái. Lại nói nữa, Shintarou có phải sáng nay đã làm gì đó với Tetsuya không?"

Cho dù là thời điểm giằng co lúc nãy, Midorima vẫn không hề suy chuyển, nhưng lúc này, cậu lại có xúc động muốn lùi về sau hai bước... "Làm sao cậu biết?"

Giơ kéo lên, tới gần Midorima: "Vốn chỉ đoán thôi, không ngờ thật sự là Shintarou, vậy thì cậu cũng làm bạn với Daiki đi."

"Nè! Nè!!!"

------------------------------------

Cơm nước xong chuẩn bị về lớp, Kuroko gặp một người đội mũ lưỡi trai cúi đầu thiệt thấp lướt qua, cảm thấy có gì đó sai sai, Kuroko xoay người: "Đây là... Aomine-kun?"

Người đội mũ cả người run lên, cúi đầu bước càng nhanh hơn nữa.

"Aomine-kun tại sao lại không để ý đến tớ? Mũ này lại là thế nào?" Xác định màu da không sai, Kuroko liền đuổi theo, thuận tiện gỡ luôn cái mũ xuống, sau đó... mặt không đổi sắc.

Aomine khẩn trương đến túm tóc, "Tetsu, không cho cậu cười!"

"Ừ, tớ không cười... Phì..."

"Nè! Cậu chính là đang cười đó!"

"Phì... thiệt xin lỗi, cậu đội mũ lên được không... phì... ha ha..."

"(#'') Mũ là cậu lấy xuống đó!"

Vốn tóc mái cũng không có dư thừa gì, lại bị cường ngạnh cắt thành hàng ngang thẳng tắp, hơn nữa tóc Aomine lại ngắn... Cảm giác này... Nói ra thì lúc này nhìn Aomine chẳng khác gì trứng chần nước sôi...

----------------------------------------------------

Hehe coi chỉ số hắc hóa mấy giai nào :3

Akashi 47 - Kise 41 - Midorima 43 - Aomine 44 - Murasakibara 40

Cuối cùng cũng kéo lên trên 40 hết dồi

À, chương này đôi lời của tác giả có vẻ vui nè: 

☆ Cuối cùng chúng ta cùng xem vài tình tiết báo trước nè ╮(╯▽╰)╭

+Lễ hội trường Kuroko phải biểu diễn?

+Độ hắc hóa đều trên 50 có cảnh báo?

+Bất tri bất giác Kuroko hình như nằm mơ?

+Trong mơ đội viên đều đạt 100 rồi thì... ?

+Cảm giác của Kuroko khi tỉnh lại... Đồ chơi này vậy mà hình như không được để tăng nữa ヽ('Д')ノ!  

-------------------------------------------------------------

Quà cuối năm cũng là quà bù sinh nhật hôm bữa nà nha ~~~ Chương này dài thì thôi chứ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro