Chương 25

Chương 25: Kiseki nhốn nháo

Cho nên mới nói, cái thanh tiến độ kỳ quái này rốt cục là cái quỷ gì nha Q_Q

——————————————————

Nhộn nhạo dán lên người Kuroko, Kise cực kỳ hạnh phúc, bong bóng hồng phấn bay phấp phới.

Trầm mặc chịu đựng chú cún vàng nào đó dán lên người mình, Kuroko vô lực chỉ có thể buồn bực chọt bể từng cái bong bóng bay bay.

"Haizz..." Đây không biết đã là lần thứ mấy Kuroko thở dài, trừ những lúc vào học Kise mới cẩn thận mà dịch đến vị trí của mình, thời điểm khác đều là mang bộ mặt si hán mà dán vào người Kuroko, chuông tan học còn chưa dứt đã hóa thân thành con cún vàng dán lên người Kuroko —— người chỉ có thể mang bộ mặt tê liệt mà cảm nhận sức nặng sau lưng, Kuroko cảm giác như mình sắp hóa thành rùa rồi...

"Nè, Kise, cứ đeo theo Kuroko cũng không biết xấu hổ sao!" Bản thân là bạn cùng bàn của Kuroko, Midorima nhịn không được mà đẩy mắt kính, trong lời nói cũng ẩn ẩn lộ ra vị  chua.

"Sao chứ ~ Kurokocchi cũng không phản đối nha ~ " Khiêu khích nhìn qua Midorima, Kise hưng phấn cọ cọ vào mái tóc xanh mềm mại.

Trán nảy lên chữ thập, Midorima ngữ khí vô cùng không tốt: "Kuroko, còn không mau đem cậu ta đuổi đi đi, tên này ảnh hưởng việc học của tớ!"

Kuroko trầm mặc, tớ cũng muốn đuổi cậu ấy đi lắm chứ, chính là mỗi lần mới vừa muốn mở miệng, nhạc dạo đầu âm thanh máy móc kia sẽ vang lên, đẩy lời muốn nói trở lại...

Thấy Kuroko im lặng, Midorima nắm chặt sách, đến mức hiện ra vết nhăn, chẳng lẽ Kuroko lại cam tâm tình nguyện bị Kise dán lên sao?

[Midorima Shintarou +5]

Mặt không đổi sắc mà nằm úp sấp đến trên bàn, Kuroko đau đầu vò tóc —— kháng cự thì chỉ số của Kise-kun sẽ tăng, không kháng cự chỉ số của Midorima lại tăng, thật sự là sống không nổi nữa mà!

Cơ mà, từ xưa đến nay bi phẫn tạo anh hùng, thiếu niên Kuroko bỗng dưng nảy ra ý tưởng, linh quang chợt lóe, nói ra một câu làm cho mọi người đều trở tay không kịp: "Midorima-kun cậu có muốn ôm một chút hay không?"

... ... Kise cùng Midorima ngây người rồi... ...

"Nè nè! Kuroko!" Tóc đều dựng đứng lên, Midorima hoảng hồn đem sách đập lên mặt Kise, che dấu ngón tay đang run rẩy của mình, "Thật không biết xấu hổ!"

[Midorima Shintaro -3]

Yên lặng nhìn qua Midorima, Kuroko kỳ thật rất muốn nói rằng: Cậu chắc chắn không biết âm thanh hệ thống vừa rồi đã bán đứng cậu đâu! Nhưng nhịn xuống một chút, Kuroko vẫn quyết định sẽ không vạch trần.

Chuông vào học vang lên, Kise nước mắt lã chã tạm biệt, được cái Kuroko hoàn toàn không có xíu ý định đưa tiễn nào, bạn nhỏ tóc vàng đành phải tự rủ thầm cái chuông vô tình dám chia rẽ uyên ương số khổ (?) là mình và Kurokocchi.

Nhìn thấy Kise rốt cục cũng về ngồi chỗ của mình (ổng về chỗ thôi mà nãy giờ làm quá =='), Kuroko mở sách vở tiết này ra, mà giáo viên lúc này không biết vì sao mà vẫn chưa đến. Cầm bút lên chuẩn bị làm bài, chợt rơi vào một cái ôm tươi mát, cảm giác được ôm rất nhanh biến mất, quay đầu lại thì  chỉ thấy Midorima đang mở sách, vành tai khả nghi nổi lên đỏ ửng.

[Midorima Shintaro -5]

Buổi chiều sau hai tiết chính khóa là giờ hoạt động câu lạc bộ, Kuroko trên lưng vác theo một con cún vàng chóe, tay nắm một con cún xanh lục khác đi vào sân tập riêng của đội 1, tâm mệt, lao lực quá độ rồi.

"Nè nè nè... Các cậu!!!" Aomine nhìn thoáng qua thân ảnh ba người, tay ném một phát, bóng rổ hung hăng đập vào vành rổ rồi văng ra. Không để ý tới quả bóng đang nảy trên đất, Aomine căm tức nhìn Midorima cùng Kise, tức đến nói lắp nhưng lại không biết nói cái gì.

Kuroko che trán, biến thành như vậy thật sự không phải tớ tự nguyện đâu...  = ='

Murasakibara miệng nhai pocky đi tới, dễ dàng mà quăng tên lông vàng xuống, mở tay tên lông xanh ra, đào ra bạn nhỏ Kuroko. Đương nhiên, nhẹ nhàng được như vậy cũng có phần là do Kise và Midorima không dám dùng sức, sợ làm đau Kuroko. 

"Kurochin, cho cậu ăn pocky nè ~" Cằm cọ lên đỉnh đầu Kuroko, đem pocky đang giữ tất cả nhét hết vào tay Kuroko.

Đã có chút nhận mệnh (chấp nhận số phận =)))))), Kuroko đành tự an ủi bản thân ——  cũng quen rồi... Tính ra hôm nay tới trường, thời gian không bị ai ôm cũng được có hai ba tiếng thôi... Lấy ra một cây pocky thả vào miệng, hương vanilla thuần khiết tản ra, làm cho Kuroko không khỏi híp mắt.

"Kurochin, tớ cũng muốn ăn~ " Nghiêng đầu qua một chút, tựa vào vai Kuroko, Murasakibara gần gũinhìn thấy gò má Kuroko, ngay cả lông mi hơi run rẩy cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Kuroko lại lấy ra một cây pocky đưa đến tay bạn tóc tím, nhưng Murasakibara không chịu cầm, mà là há miệng ra "A —— "

"Murasakibara-kun, mong cậu không nên như vậy." Nhíu nhíu mày, Kuroko cảm thấy mấy hành động đút ăn như vậy thật sự rất thân mật, còn chưa thích ứng được đâu.

"Chính là Kurochin cùng bọn họ thân mật vậy mà..." Murasakibara ngữ khí trầm xuống.

[Murasakibara Atsushi +3]

Tay Kuroko khựng lại, có loại cảm giác thê lương 'đành nhận mệnh', bất đắc dĩ đem pocky đưa tới bên miệng Murasakibara, hơi có chút bi tráng như tráng sĩ chặt tay. (=))))))))))))))

[Murasakibara Atsushi -5]

Murasakibara nhất thời đầy máu sống lại, hoan hoan hỉ hỉ ôm Kuroko xoay một vòng, hàm hồ cắn gãy pocky.

Kuroko dần dần huyết khí không thông, cảm giác mình trước kia nghĩ cái của nợ này đơn giảnlà chỉ số mị lực thật là quá ngây thơ rồi. Cho nên nói, cái trị số quái dị này là cái! quỷ! gì! nha!

-------------------------------

Mới chui ra từ hố lửa nên đăng chương mới để xõa =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro