Chương 9

Chương 9: Cậu là đang câu dẫn tớ đúng không!

Aomine cảm thấy thật may mắn khi hôm nay người tới đây là mình.

---------------------------------------------------------------------

"Tớ xong rồi, Tetsu, tới cậu đấy." Giải quyết xong, Aomine lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.

"Ừ, Aomine-kun cứ ngủ trước đi." Cầm lấy khăn tắm cùng với... áo sơ mi trắng, Kuroko đi vào phòng tắm.

Nằm trên giường Kuroko, "kẻ làm ấm giường" Aomine Daiki có cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, dù rằng người ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy có gì khác biệt (=)) ). Loại cảm giác ở chung như vợ chồng son thế này là thế nào a a a a a →→ có điều, hình như cũng không tệ lắm...

Kuroko tắm rất nhanh liền đi ra, vì lúc chiều ở trường học đã tắm rồi, cậu chỉ vào một lát.

Nâng người dậy, quay đầu nhìn về phía phòng tắm chỗ Kuroko vừa bước ra, đồng tử Aomine vô thức co lại, hầu kết giật giật, cổ họng đột nhiên khô khốc mà nuốt nước miếng.

Quý danh - áo sơ mi - tùy ý mà khoác lên người, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên, bên trên còn lưu lại vài giọt nước lau chưa khô, mĩ nữ ngực bự gì đó bây giờ so ra đều kém hấp dẫn hơn so với đường cong tinh thuần này. Tay áo xăn lên vừa đến một phần ba khuỷu tay, ngắn hơn thì không đủ, dài hơn lại thô tục, xương cổ tay mượt mà cùng từng khớp xương ngón tay cộng thêm cùi chõ lộ ra đều như mang theo phong vị hấp dẫn.

Vạt áo khó khăn lắm mới che tới nửa đùi, có lẽ là vì thường xuyên vận động, đôi chân thon không hề có tí thịt thừa nào, nhưng cũng không phải rắn chắc như bắp thịt của Aomine, lại càng không phải dạng gầy yếu như phái nữ. 

Mấy giọt nước tùy ý lăn trên da thịt trắng noãn, thiếu niên ngây thơ lại không chút nào ý thức được sự dụ hoặc của bản thân. Cách ăn mặc hơi lộ ra chút mùi vị tình dục kết hợp với đôi mắt xanh như màu trời, trong suốt, giống như một ly rượu trái cây, mùi rượu nhẹ như có như không lại càng làm người ta muốn truy tìm.

Ngã mạnh lên gối nằm, dùng cánh tay che đi đôi mắt, đè nén hơi thở  trở nên gấp gáp của mình, Aomine không dám nhìn nhiều thêm tí nào nữa. Cố gắng ức chế thân thể xúc động đến nóng lên, Aomine cắn răng nghĩ: "Ăn mặc như vậy ngủ cùng một thanh-niên-tràn-đầy-nam-tính-trẻ-tuổi-dễ-xúc-động, Tetsu,  cậu là đang câu dẫn tớ sao!!!"

Thật vất vả mới đè nén được cảm xúc của bản thân, lại vì cảm nhận được bên cạnh truyền đến động tĩnh khác thường, Aomine dời cánh tay qua, phút chốc bị cảnh tượng trước mắt đánh rớt hết máu --------- Vì Aomine ngủ bên phía ngoài, Kuroko bất đắc dĩ phải bò qua người Aomine, hai tay chống trên giường, một chân đã muốn vượt qua người Aomine, áo sơ mi lại bởi vì chuyển động của chân mà lộ ra phần hông, lộ cả cái quần màu trắng, vật liệu ôm sát bắp đùi làm cho đường cong bị nhìn thấy không sót gì. Vì đã tắt đèn mà cả phòng tối hẳn, nhưng bởi vì giường gần cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống người Kuroko, làm cả người Kuroko được bao phủ bởi màu trắng nhu hòa ---- giống như thiên sứ giáng trần.

Mạnh mẽ lật người Kuroko xuống giường, ánh mắt nguy hiểm, Aomine cắn chặt răng, gắt gao nắm chăn đơn, hít thở sâu vài cái rồi nằm xoay lưng về phía Kuroko: "Phiền chết được, ngủ đi!"

Không hiểu gì mà gãi tóc, Kuroko cảm thấy hôm nay Aomine rất kì quái, chẳng lẽ vì ngủ cùng giường với mình mà thẹn thùng sao? Nghĩ nghĩ, Kuroko cảm thấy trước mắt đành cứ mặc kệ vậy, mệt mỏi cả ngày, Kuroko đã có chút chịu không nổi. Vốn còn muốn thừa lúc Aomine xấu hổtrêu chọc một chút, nhưng bây giờ không còn xíu tinh lực nào, vẫn là ngủ đi thôi. Kuroko chuẩn bị đi ngủ không biết, may mà cậu không trêu chọc Aomine, bằng không, cái người đang cố khắc chế bản thân kia, không biết còn có thể làm ra cái gì.

Cảm nhận sau lưng nệm lún xuống, Aomine dần dần tỉnh táo lại, khẽ nheo mắt, chỉ cần nhích về sau một chút, là có thể da thịt kề cận với Kuroko, nhưng mà, vẫn chưa được.

Trong bóng tối Aomine bình tĩnh hơn, cảm giác được phóng đại đến hết mức, nghe người sau lưng hô hấp ổn định, phán đoán xem Kuroko ngủ say đến mức nào. Đối với thần kinh vận động nhạy cảm như Aomine không phải việc khó, dù sao, khi chơi bóng rổ cũng thường phải căn cứ vào những biểu hiện nhỏ mà phán đoán bước tiếp theo của đối thủ.

Xác định Kuroko đã ngủ say, Aomine gợi lên ý cười, nhẹ nhàng xoay người, con ngươi màu xanh tựa hồ phá lệ sáng rỡ. Tới gần người đang nghiêng người ngủ bên cạnh mình, ôm thiếu niên một chút, khoảng cách hai người nhỏ đến bằng không.

Ôm thiếu niên này, tựa như ôm toàn thế giới.

Trán kề trán, Aomine khẽ cười đầy nguy hiểm. Xem xem, cậu -không rời khỏi. Một ngày nào đó tớ sẽ quang minh chính đại mà ôm cậu vào ngực.

Hôn lên môi.

[Aomine Daiki +5]

--------------------------------------------------

Hồi bữa chap 8 tui thiếu nhẹ một câu hơi bị quan trọng á :P Ai coi sớm thì coi lại nha, khúc cuối ấy :3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro