Chương 13

Chương 13:

Kuroko đến nhà Mika thì thấy Itadori đã có mặt. Hai vợ chồng Mika đang túc trực bên cạnh bé Aiko, bà nắm tay con gái khóc đỏ cả mắt. Vừa trông thấy Kuroko, bà vội lao tới nắm chặt tay cậu như vị cứu tinh duy nhất.

Kuroko trấn an bà vài câu liền bước tới quan sát Aiko. Theo lời Itadori, búp bê Sakura trốn được là do sự bất cẩn của một âm dương sư thực tập, cậu ta bị con búp bê mê hoặc và sau đó tự tay gỡ những lá bùa trên người nó xuống. Khi Itadori phát hiện bất thường đuổi tới đã quá muộn.

"Tỉnh dậy đi" Giọng Kuroko vang lên khiến vợ chồng Mika nhìn nhau khó hiểu. Nhưng nhanh chóng hai người họ liền trông thấy đứa con gái Aiko bé bỏng đang hôn mê bỗng nhiên mở to mắt.

Mika mừng rỡ chuẩn bị nhào tới bên con gái thì Itadori đứng chắn trước ngăn cản.

Bé Aiko chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh nhìn về phía bà, hai cánh tay nhỏ giơ lên, giọng non nớt đầy ỷ lại khi xung quanh xuất hiện hai người xa lạ "Kachan, ôm ôm"

"Kachan đến đây, ngoan ngoan không khóc" Mika vừa lau nước mắt, vừa gật đầu lia lịa.

"Mika-san, nó không phải bé Aiko" Itadori nhắc nhở

"Cái gì????" Vợ chồng Mika đồng thời hô to.

'Aiko' mếu máo, khóc thút thít "Kachan, ôm ôm con. Con sợ lắm, con là Aiko mà"

"Ai-chan, Ai-chan" Mika làm sao chịu được con gái nhỏ khóc, nó tổn thương xíu thôi bà xót hết cả ruột gan, rõ ràng trước mắt chính là con gái bé bỏng của bà. Mika không quan tâm lời nhắc nhở, đẩy Itadori sang bên liền nhào tới ôm con gái vào ngực ôn nhu an ủi. "Đừng sợ, đừng sợ. Ka-chan đây"

Itadori vỗ trán bất lực. Linh hồn trong búp bê quá tinh ranh.

"Sakura-kun, nếu không thành thật, đừng trách ta" Kuroko tiếc thương cho số phận của linh hồn Sakura nhưng không đồng nghĩa cậu đứng nhìn nó tác oai tác oái.

'Aiko' hay đúng hơn là Sakura biến sắc, thân mình nhỏ bé run rẩy rút sâu hơn vào ngực Mika. Nó tham luyến hơi ấm này, đã bao lâu rồi mới được mẹ ôm ấp, vuốt ve. Nó không hối hận. Nó muốn bên cạnh mẹ. Nó đã chờ mẹ rất lâu, rất lâu.

"Nó thật sự là con gái của chúng tôi sao?" Chồng Mika e ngại hỏi, ban đầu ông và vợ cùng vọt lên ôm con, nhưng khoảnh khắc con gái liếc sang ông lạnh lùng đến sởn tóc gáy, ông hoảng hốt đứng yên bất động.

"Không, nó là Sakura" Kuroko giải thích.

"Không thể nào!!!!!"

"Vậy con gái của chúng tôi đâu?"

"Ở đây!" Itadoria từ đâu ôm con búp bê 'Sakura' xuất hiện. Mika cả kinh, bà bất giác buông lỏng 'Aiko'.

Sắc mặt 'Aiko' trở nên âm trầm.

...

Mika mở bừng mắt. Bà phát hiện mình đang đứng trong căn bếp cũ kĩ, trước mắt xuất hiện người phụ nữ trong trang phụ kimono thời xưa đang bận rộn nấu ăn. Sau đó, từ gian nhà trong một bé gái ước chừng năm tuổi tay ôm búp bê vui sướng chạy ra ôm lấy người phụ nữ nọ. Người phụ nữ dịu dàng ôm con gái, hôn nhẹ má cô, cô bé cười khúc khích trông rất vui vẻ.

Mika không thể nhìn rõ gương mặt hai mẹ con đó. Nhưng có dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Mika một cách khó hiểu. Nó giống như khơi gợi về miền ký ức nào đó quen thuộc mà Mika vô tình bỏ quên.

Mika theo hai mẹ con vào trong nhà trước, bé con ríu rít kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ cô dịu dàng chải tóc cho cô bé. Hình ảnh ấm áp bị phá tan khi người nam nhân trong gia đình trở về. Ông ta say sỉn, thô bạo mắng nhiếc vợ con. Cô bé sợ hãi rút vào lòng mẹ cầu chở che, bảo vệ.

"Sak-chan đừng sợ, kachan ở đây"

Người chồng đương nhiên đã say đến mất lí trí, nỗi uất nghẹn bị khinh thường biến thành những cơn nóng giận điên cuồng. Ông ta dùng gậy đánh đập vợ con, Mika muốn can ngăn nhưng bất lực, bởi vì Mika không thể chạm vào họ. Người mẹ dùng thân thể ốm yếu hứng chịu, che chắn con gái nhỏ.

"Sak-chan chạy đi con"

"Kachan...Kachan...không được đánh kachan. Đáng ghét, đáng ghét" Cô bé oà khóc, nó dùng con búp bê nhỏ yếu ớt đánh vào chân nam nhân.

Nghe tiếng cô bé khóc, tim Mika như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến chết lặng.

Chạy đi con! Chạy đi!

Ông ta tức giận đá bay Sakura, thuận tay ném luôn lò than gần đó về phía cô bé. Ông vẫn tiếp tục nắm tóc người vợ kéo lê ra sân.  

Chiếc lò lật úp. Than đá văng tung toé trên chiếu rơm, bén vào vách gỗ. Trong khoảnh khắc lửa bùng lên dữ dội.

"Khôngggg"

"Khôngggg"

Là tiếng thét thất thanh từ Mika và người mẹ đáng thương. Cả hai bất lực nhìn ngọn lửa hung tợn dần cắn nuốt hết thảy bao gồm đứa con gái nhỏ

Lúc này, gương mặt người mẹ từ từ rõ lên và biến thành Mika.

Mika gào tới khản cổ. Trần nhà sập xuống, tai cô ù đi vì tiếng khóc nhỏ bé yếu dần và biến mất.

Sakura chết đi, linh hồn lưu lạc mấy trăm năm với chấp niệm duy nhất là tìm mẹ. Năm đó, sau khi chết linh hồn Sakura đã nhập vào thân xác con búp bê mà mẹ đã may cho cô bé. Vì quá đau buồn, mẹ cô đã luôn giữ gìn con búp bê nhỏ kia, nhưng lúc đó linh hồn Sakura quá yếu ớt, còn chưa thể cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Thời gian trôi qua, Sakura lưu lạc khắp nơi, búp bê rách nát nằm trong đống phế liệu chờ bị xử lý. May mắn, có người đã nhặt cô về, họ mô phỏng và bắt đầu tạo thành búp bê Sakura của hiện tại, linh hồn cô bé cũng di chuyển sang nơi trú ngụ mới.

Chồng Mika mua Sakura về tặng cho con gái, lần đầu tiên sau mấy trăm năm cuối cùng Sakura cũng gặp lại mẹ.

Nhưng giờ đây mẹ đã quên cô bé, mẹ có gia đình mới thật hạnh phúc.

Ước mơ nhỏ nhoi của Sakura là sống cùng mẹ. Ngày qua ngày tận mắt nhìn thấy mẹ dịu dàng chăm sóc Aiko, Sakura tủi thân uỷ khuất dần dần có đôi chút ganh tỵ.

Suy nghĩ thoáng qua muốn thay thế Aiko.

Tâm hồn nhỏ bé đã phải đấu tranh rất nhiều, phần thiện lương trong cô bé vẫn nhiều hơn, cô bé thực sự không nhẫn tâm hại em gái Aiko.

Sakura đã âm thầm chấp nhận mãi mãi sống trong hình hài búp bê bên mẹ và Aiko.

Mọi ảo tưởng đổ vỡ khi Mika mời thầy pháp về tiêu diệt cô. Mẹ quên cô. Mẹ bỏ rơi cô. Và mẹ muốn đuổi cô đi.

Bé Sakura buồn tủi, tức giận và hắc hoá

Sakura muốn đường đường chính chính trở về thành con gái của mẹ. Nên cô đã hoán đổi linh hồn giữa mình và Aiko.

"Sak-chan!!!!!!"

Sakura khắp người cuồn cuộn oán khí, sự xuất hiện của Kuroko khiến cô bé cảm nhận rõ rệt nguy cơ. Đang chuẩn bị cá chết lưới rách với Kuroko và Itadori thì giọng Mika run rẩy vang lên.

"Sak-chan, kachan nhớ ra rồi. Kachan nhớ ra rồi, Sak-chan bé bỏng của mẹ"

"Xin lỗi con, xin lỗi con"

Mika từ phía sau ôm chầm Sakura bật khóc.

Ước nguyện duy nhất của cô bé đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro