Chương 14

Chương 14:

Bé Sakura hoàn thành tâm nguyện, mẹ đã nhận ra cô, chấp niệm trói buộc cô mấy trăm năm tan biến. Hạnh phúc cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mẹ, được mẹ ôn nhu chải tóc, cô bé mãn nguyện thực sự. Oán khí trên người phút chốc xua tan, cô bé ôm mẹ mình lần cuối rồi hoá thành từng chùm tia sáng tan biến trong không khí như chưa từng hiện hữu.

Mika khóc tới tê tâm liệt phế, cố gắng níu kéo nhưng vô vọng, lần nữa tận mắt chứng kiến con gái chết đi trước mặt mình khiến bà gần như hỏng mất. Chồng Mika thương vợ, ôm bà vào lòng an ủi, ngay cả ông cũng hai mắt đỏ hoe khi nghe câu chuyện đau lòng này. Ác quỷ hung ác ngờ đâu chỉ là linh hồn nhỏ đáng thương bơ vơ, cô độc tìm mẹ suốt trăm năm.

Trước khi rời đi cậu nhẹ giọng nói "Giữa hai người vẫn còn duyên phận mẹ con, cô bé sẽ quay về"

Mika sửng sốt, bà như bắt lấy cọng rơm cứu mạng "Thật chứ Tetsuya, Sak-chan sẽ quay về bên dì sao?"

Kuroko gật đầu "Hai năm sau cô bé sẽ trở về, tái tục duyên mẹ con với dì"

"Ha...tốt quá..tốt quá. Sak-chan của em sẽ trở về làm con của chúng ta" Mika vui sướng ôm chầm lấy chồng, chồng Mika cũng vui mừng khôn siết.

"Chờ con bé quay về, chúng ta sẽ sủng Sak-chan thành tiểu công chúa"

"Con cũng sẽ bảo vệ em" Aiko nãi thanh nãi khí vỗ ngực cam đoan, linh hồn của bé Aiko đã trở về thân thể. Bé biết sự hiện diện của Sak-chan rất lâu, suốt cả thời gian dài bên nhau, hai cô bé đã trở nên vô cùng thân thiết. Biết tin sau này họ sẽ còn cơ hội gặp lại và trở thành chị em, bé Aiko tự nhủ sẽ trở người chị mẫu mực, yêu thương và bảo vệ em gái.

"Cảm ơn Tetsuya" Mika thật lòng biết ơn Kuroko, nhờ lời cậu mà bà có niềm tin vực dậy tinh thần, chuẩn bị một lần nữa tái kiến Sakura.

Hai năm sau, Mika thật sự mang thai, cả gia đình vừa vui vừa lo, cẩn thận chăm sóc chờ đợi thiên thần nhỏ ra đời. Mika sinh xong, nhìn bé con trong vòng tay, bà sung sướng bật khóc, vừa nhìn bà liền nhận ra đúng là Sakura. Con gái nhỏ cuối cùng đã trở về bên bà lần nữa. Kiếp này Sakura hạnh phúc tựa công chúa, lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và chị gái, sống một đời bình an vui tươi.

Dù sao thì đây vẫn là chuyện của tương lai.

...

Mẹ Kuroko nghe xong câu chuyện thương tâm của bạn thân mà thổn thức không thôi, thế giới này quả nhiên kỳ diệu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Song song đó, nghe Mika khen ngợi hết lời về Kuroko mà tự hào hãnh diện. Bảo bảo nhà bà đương nhiên giỏi.

Mẹ Kuroko cưng chiều niết niết hai má bánh bao con trai, vung tay lên quyết định đưa con đi shopping như khen thưởng. Kuroko từ chối vô hiệu, cậu gửi tin nhắn cầu cứu anh trai, Rukawa thương mà không giúp gì được, anh an ủi cậu vài câu liền chuyển cho cậu 100 man xem như tiền tiêu vặt. Năm phút sau, ba cũng chuyển cho cậu 200 man.

Kuroko thở dài nhận mệnh.

Kuroko bất lực theo mẹ dạo khắp các cửa hàng trong trung tâm mua sắm, mẹ cậu gặp gì cũng thấy hợp với cậu mà mua, mua, mua. Cậu có ngăn cản cũng không được.

Đương nhiên quẹt thẻ của ba cậu!

May thay, mẹ gặp người quen nên đứng lại trò chuyện vài câu, nhân cơ hội cậu chạy xuống quán nước bên dưới trung tâm mua ly vanilla milkshake tự thưởng cho bản thân. Chợt một bàn tay đặt xuống bàn ly socola nóng, Midorima tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, hắn đẩy gọng kính

"Oha Asa nói hôm nay đi theo hướng đông cự giải sẽ gặp người quen quả nhiên không sai"

Kuroko tròn mắt "Vậy là Shintaro cố tình đi theo hướng đông để gặp tớ sao?"

Midorima có chút tạc mao "Không. Trùng hợp cửa hàng giày muốn mua nằm ở hướng đông"

Kuroko ý vị thâm trường nhìn Midorima "À...vậy sao. Nếu vậy thật trùng hợp"

"Khụ. Đúng vậy, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều"

Kuroko gật gù như đã hiểu, trông Midorima cả người đỏ như trứng gà luộc cậu cũng thôi không trêu chọc thêm nữa.

Kuroko chống tay lên cằm nghiêng đầu ngắm nhìn đường phố thông qua tấm cửa kính trong suốt của cửa hàng, cậu chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc đang quẹo vào ngõ nhỏ.

Cậu hơi cau mày, thói quen tính toán bấm đốt ngón tay, sắc mắt dần nghiêm trọng. Kuroko xoay qua nói với Midorima

"Shintaro, nhanh điện thoại cho Daiki bảo cậu ấy đứng ngay tại chỗ"

Dù chưa hiểu nguyên nhân, Midorima vẫn nghe lời Kuroko, hắn nhanh chóng lấy điện thoại bấm gọi cho Aomine.

Midorima vừa gọi vừa chạy theo Kuroko.

"Uy" – Âm giọng lười nhác vang lên "Midorima? Cơn gió độc nào khiến cậu gọi cho tôi vậy?"

"Đứng yên tại chỗ"

"Hử??? cái gì?" Aomine sợ nghe nhầm nên hỏi lại.

"Tôi kêu cậu đứng yên tại chỗ" Midorima lặp lại từng chữ.

"Thần kinh" Aomine mắng một tiếng, vừa định tắt máy, Midorima liền chốt hạ câu kế tiếp khiến Aomine tức khắc dừng lại.

"Tetsuya kêu cậu đứng yên tại chỗ. Chúng tôi đang chạy đến chỗ cậu"

Midorima tắt máy.

Aomine nghe như ù tai, Tetsu đang chạy đến tìm hắn sao? Là thật hay là trò đùa dai của Midorima?

Không đúng. Aomine hiểu rõ tính cách Midorima, tên ngạo kiều đáng ghét đó sẽ không bày trò ấu trĩ như vậy. Nếu vậy, Tetsu thực sự đang đến.

Bất giác hắn hồi hộp đến đầu đầy mồ hôi. Aomine không còn tâm trí đi tiếp, hắn quay đầu trở lại ngoan ngoãn nghe lời chờ Kuroko.

Nếu Midorima dám lừa hắn, hắn sẽ đến Shutoku đấm cho cậu ta một trận.

Aomine vừa chờ vừa suy nghĩ khi gặp Kuroko sẽ nói gì. Aomine biết Kuroko còn giận hắn kể từ ngày hôm đó, hắn muốn xin lỗi với cậu nhưng thiếu dũng khí. Cứ chần chừ mãi cuối cùng Kuroko cách hắn càng xa, hắn đánh mất cái bóng của mình mất rồi.

Bỗng.

*Ầm*

"AAAA trần nhà sập rồi!!!!!!"

"Có người gặp nạn!!!!"

"Nhanh...nhanh gọi cấp cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro