Chương 17

Chương 17:

Kết thúc trận đấu. Shutoku thắng áp đảo tỷ số 108:43

Midorima không kiên nhẫn nghe huấn luyện viên nhắc nhở vô bổ sau trận nên tìm cớ ra về trước. Hắn vờ như vô tình đi ngang qua khu vực Seirin đang đứng, chưa tìm thấy Kuroko đâu đã bị một thân ảnh khác cao to chắn trước mặt. Midorima thu hồi tầm mắt, hắn nâng tay đẩy gọng kính nhìn người đối diện một cách lạnh nhạt.

"Uy, cậu chính là Midorima Shintarou đi?" Kagami hất mặt hơi vênh váo chào hỏi.

"Đúng vậy" – Tin tức Kagami Taiga là anh họ Kuroko đã được Kise thông báo từ lâu trên group. Do đó, dù ganh ghét với Kagami cỡ nào thì họ vẫn chẳng dám làm gì. Nếu không có tầng quan hệ trên, dám chắc Midorima đã bỏ đi từ lâu.

Kagami mỉm cười hướng Midorima vươn tay trái, nghĩ lầm Kagami muốn cùng mình bắt tay, Midorima bất đắc dĩ đem chính mình tay trái duỗi qua. Kagami dùng sức bắt lấy, ở trên ký xuống tên họ - Seirin số 10, Kagami Taiga.

Midorima mặt đầy hắc tuyến.

Hắn chính là anh họ Kuroko, nhịn, phải nhịn!!!

"Hẹn gặp cậu ở trận sắp tới. Chúng tôi sẽ đả bại các cậu tiến vào vòng chung kết" – Kagami tự tin tuyên bố.

"Đừng chỉ biết mạnh miệng nha, Kagami-kun" Takao bên cạnh nghe xong bật cười trào phúng. Năm trước Seirin bị tam đại cường giáo đánh đến hoa rơi máu chảy, thương tích đầy mình.

"Dù có gặp nhau, lịch sử cũng chỉ có thể tái diễn" Midorima không sao cả nói.

Midorima nghi hoặc ngó nghiêng xung quanh, đáng lý nghe hắn nói như vậy Kuroko đã lập tức lên tiếng phản bác. Midorima buộc miệng hỏi "Tetsuya đâu?"

"Tetsuya đi vệ sinh"

Bất thình lình, tiếng chuông báo cháy vang lên dồn dập. Nó run lên từng hồi đều đặn và gay gắt. Toàn thể sân vận động bắt đầu nhốn nháo, mọi người mất vài giây định thần sau đó đồng loạt la hét chạy ùa ra khỏi nhà thi đấu.

Midorima móc vội điện thoại gọi ngay cho Kuroko. Đáp trả hắn chỉ là những tiếng tút vang dài. Hắn tiếp tục gọi liên tục nhưng vô dụng. Hắn nhíu mày, tim đập thình thịch bất an.

"Tetsuya không nghe máy"

Kagami sắc mặt đồng dạng căng thẳng.

Midorima không chần chờ thêm, hắn quay phắt người chen qua đám đông đi tìm Kuroko.

"Midorima, cậu đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm" – Takao lo lắng gọi với theo.

"Midorima...Midorima"

Kagami cũng nhanh chóng đuổi theo Midorima.

...

"Cháy rồi...cháy rồi..." Kamuro run bần bật, tia lửa nhỏ bám vào vũng xăng phụt lên phừng phực, nó chạy dài như con thú điên về phía dây điện và rèm âm thanh.

Kuroko cắn môi nhíu mày, cậu nắm cổ áo Kamuro lôi hắn ra khỏi căn phòng.

*Đùng*

Một mảng trần rung lên, bụi trút xuống như mưa.

Itadori và Shinichiro khẩn cấp gọi xe cứu hoả, Shinichiro cùng đội cảnh sát khu vực tiến hành sơ tán mọi người ra khỏi nhà thi đấu. Còn Itadori sử dụng bùa hướng dẫn tìm Kuroko.

Midorima và Kagami, người trước người sau xuyên qua đám người đang tháo chạy. Họ va phải vài người, nhưng không quan tâm. Midorima vòng qua lối phụ, bên trong là khu vực phía sau khán đài. Khói len lỏi từng ngóc ngách, tiếng lửa nổ lách tách từ phía xa.

"Tetsuya!!!"

"Tetsuya!!!" Kagami hét lên lần nữa, giọng bắt đầu khản đặc. Nếu biết trước xảy ra sự cố như này, hắn tuyệt đối không để cậu rời đi một mình. Giờ hối hận đã muộn, quan trọng trước mắt là tìm được Kuroko an toàn.

Họ tiếp tục chạy. Khắp nơi là tiếng còi, tiếng gào thét. Một nhân viên bảo trì lảo đảo chạy ngang qua, trên áo trên mặt còn dính vết cháy sém.

"Còn ai bên trong?" Midorima chặn lại hỏi.

"Không biết! Khói dày quá, tôi không nhìn rõ" – Nhân viên bảo trì đáp lời xong vội chạy ra ngoài.

Cả hai tiếp tục tiến sâu hơn. Khói càng lúc càng dày, Kagami phải đưa tay áo lên che miệng và mũi. Ánh mắt đỏ hoe vì khói.

"Khụ...khụ"

Trong sự hỗn loạn, Itadori phát hiện có hai thiếu niên đang đi ngược hướng vào sâu bên trong.

"Này, hai cậu kia. Nhanh rời khỏi đây, không được chạy vào trong. Nguy hiểm"

"Chúng tôi tìm bạn, cậu ấy có thể còn kẹt bên trong" Midorima thở hổn hễn trả lời.

"Không được, việc cứu người đã có nhân viên cứu hộ lo. Các cậu bình tĩnh ra ngoài chờ trước, có thể bạn hai cậu đã an toàn chờ bên ngoài" Itadori tiếp tục thuyết phục " Nhanh...rời khỏi đây"

Itadori ra hiệu cho hai đồng nghiệp cưỡng chế kéo Midorima và Kagami ra ngoài.

...

Lửa cháy lan nhanh khiến Kuroko và Kamuro bị kẹt chưa thoát khỏi phòng, nhìn Kamuro đang  thoi thóp vì nghẹt khói, Kuroko dán lá bùa lên người gã, tạo nên kết giới nhỏ tạm thời giúp gã hô hấp thông thuận, tránh hít quá nhiều khí độc. Gã ta còn chưa chết được.

Kuroko sở hữu thiên nhãn nên có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh cho dù khói bao phủ dày đặc, lam đồng co rụt lại khi phát hiện ngọn lửa sắp lan tới gần máy phát điện, nếu chậm trễ, chỉ sợ nó sẽ nổ tung cả nhà thi đấu.

Bạn bè cậu vẫn còn bên trong. Cậu tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh.

Kuroko không biết từ đâu lấy ra một cây bút lông, cậu cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào bút, sau đó cúi người vẽ một trận pháp dưới mặt sàn. Mất 5 phút hoàn thành, cậu vận chuyển linh lực ép mạnh xuống tâm trận. Miệng thầm thì chú ngữ.

"Thiên linh định hoả- kết trận!"

Trận pháp khởi động.

Ánh sáng từ trận pháp vụt lên bao phủ toàn bộ phòng, ngọn lửa như gặp phải thiên địch tạm thời bị ép tạm dừng, nó sợ hãi co rụt lại trong trận pháp. Không khí trong trận rung lên như bị áp lực đè nặng.

"Tetsuya, em ổn chứ"

Itadori trợn mắt kinh ngạc nhìn trận pháp trước mắt, anh không tưởng được với độ tuổi hiện tại Kuroko lại có thể kết trận này thành công. Định hoả trận thuộc trận tầm trung, đừng nghĩ nó thuộc trung cấp mà tưởng đơn giản, có người phải mất gần chục năm mới có thể hoàn thành trận. Quả nhiên thiên tài luôn khiến người ta ganh tỵ.

Itadori hiểu rõ trận pháp duy trì thời gian có giới hạn, anh tức tốc dẫn đường cứu hoả vào phòng trong dập lửa. Lửa dập tắt một cách dễ dàng, ngay cả lính cứu hoả cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, nhìn căn phòng hoả khí bừng bừng như muốn nuốt trọn mọi thứ, họ nghĩ sẽ khá khó khăn giải quyết. Ngờ đâu, chỉ một lần xịt lửa đã tắt ngấm.

Toàn bộ nguy cơ giải trừ.

Kuroko thu hồi linh lực, trước mắt từng trận choáng váng, hôm nay cậu đã sử dụng linh lực quá độ.

"Tetsuya!!! Em thế nào?" Itadori lo lắng đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của Kuroko, sắc mặt cậu trắng bệch, cậu lắc đầu bảo.

"Em không sao, hơi thoát lực một chút"

Kuroko chỉ vào Kamura đang hôn mê trong một góc "Điều tra hắn ta"

"Được"

Itadori phân phó người áp giải Kamuro về cục chờ xử lý, sau đó cúi người bế ngang Kuroko đã ngất xỉu chạy vội ra ngoài.

Ngài Abe Washi mà biết học trò cưng của ông gặp nguy hiểm, chắc sẽ xốc bay cả Âm dương cục lên mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro