Chương 21
Chương 21:
Kuroko tìm thấy Midorima đang ngồi ngẩn người trong phòng nghỉ, cậu nhẹ chân bước vào đưa hắn chai nước sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Midorima tiếp nhận chai nước, hắn tự nhiên mở nắp ngửa đầu tu ừng ực, Kuroko tay chống má nghiêng đầu, lam đồng chớp chớp quan sát nhất cử nhất động của Midorima. Mái tóc xanh rêu rủ xuống, đường nét góc cạnh trên gương mặt tăng thêm phần sắc lạnh. Lục mâu ẩn sau gọng kính điềm tĩnh lạ thường. Mỗi người trong thế hệ kỳ tích đều mang nét đẹp rất riêng biệt, nếu như Kise tuấn mỹ theo cách toả nắng thì Midorima lại như dòng suối sâu thẳm, yên tĩnh hút mắt đến kỳ lạ.
Midorima nhạy bén phát hiện ánh nhìn của Kuroko. Hắn hơi khựng lại vài giây, luống cuống đến mức suýt nghẹn nước. Midorima kín đáo ho nhẹ một tiếng, hắn buông chai nước xuống, vờ như không có gì xảy ra nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
"Tớ đã báo trước, hôm nay Shintaro sẽ gặp bất lợi trong mọi việc mà" Kuroko bật cười trước dáng vẻ lúng túng xấu hổ của ai đó.
"Xem như cậu may mắn thôi" Midorima vừa nói vừa chậm rãi quắn lại băng vải lên từng ngón tay "Cậu học bói toán từ bao giờ thế?" – hắn thuận miệng hỏi.
"Từ rất lâu nha" Kuroko theo sư phụ học đạo từ khi còn rất bé, năm 12 tuổi cậu đã nắm vững toàn bộ thuật pháp trung cấp, hiện tại cậu đang ngày càng cố gắng nâng cao hơn. Thực tế so với các âm dương sư khác đồng lứa hoặc hơn, năng lực đã được xem như thiên tài trong số thiên tài giống sư phụ Abe Washi. Một phần do thể chất cậu đặc thù, chưa kể sinh ra đã sở hữu thiên nhãn. Hiện tại, ngoại trừ Kuroko và ngài Abe Washi thì chưa ai có được năng lực trên. Âm dương sư nếu muốn nhìn thấy quỷ vật phải dùng bùa chú khai thị, sử dụng ngắn hạn trong vòng 10 phút.
Midorima gật đầu. Nhưng Kuroko dám chắc, Midorima đơn giản nghĩ rằng cậu đang trêu đùa hắn. Sau này đừng hối hận vì đã không tin lời cậu.
"Cậu thấy trận đấu hôm nay thế nào?"
Midorima mím môi, mất tự nhiên đáp bằng giọng có chút cứng nhắc "Cũng bình thường"
"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"..."
"Cảm giác thua có phải rất tệ không Shintaro?" Chất giọng Kuroko rất nhẹ nhưng nó khiến lồng ngực Midorima chợt nghẹn.
"Chỉ thiếu chút may mắn" Hắn thì thầm như tự an ủi bản thân.
Đúng thật, hắn đang cảm thấy rất tồi tệ. Hoá ra thua cuộc khó chịu quá, bấy giờ hắn đã hiểu rõ cảm giác của Kise ngày hôm đó.
Thất bại trước Kuroko khiến Midorima cảm thấy thật xấu hổ. Hắn luôn tin chiến thắng Kuroko dễ như trở bàn tay. Hắn muốn chứng minh rằng chỉ khi ở bên cạnh bọn họ, Kuroko mới có thể tự do bộc lộ khả năng vượt trội và chỉ có họ mới đủ sức đón lấy những đường chuyền bóng đầy sức mạnh từ cậu.
Midorima cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối. Đã bao lâu rồi nhỉ... từ khi gia nhập Thế hệ kỳ tích, chiến thắng đối với hắn gần như là chuyện hiển nhiên.
Sự tự tin, sự kiêu ngạo bị bẻ gãy trong khoảnh khắc bóng vào rổ và thời gian kết thúc.
Kuroko khẽ thở dài, cậu đứng dậy, vòng tay qua vai ôm lấy Midorima.
Midorima chợt cứng người.
"Shintaro, hôm nay cậu chơi rất tuyệt"
Chỉ một câu thôi.
Mọi cố gắng đang gồng ép trong lòng Midorima phút chốc vỡ oà. Hắn cắn môi thật chặt, nước mắt nóng rực suýt nữa thì trào ra, chỉ có thể lặng lẽ gục đầu vào vai Kuroko, để mặc cho lòng mình rối bời.
"Lần sau tái đấu, tớ sẽ không thua nữa"
"Ừm tớ cũng sẽ cố gắng chiến đấu hết mình"
Tại quán Maji Burger
Midorima khoé mắt giật giật nhìn Kagami ăn liên tục cả mâm burger chất đầy, Aomine cũng không hề kém cạnh, họ như đang thi đấu xem ai vượt kỷ lục ăn nhiều burger nhất tại quán.
"Bóng rổ tạm thời chưa thắng được cậu, chứ trình ăn burger thì tuyệt đối đừng hòng qua được Kagami Taiga này" – Kagami vừa nói vừa mở to miệng cạp thêm một chiếc bánh mới.
"Chiến thắng được...tôi...chỉ có chính tôi..." Aomine đương nhiên không phục, động tác trên tay cũng càng nhanh.
"Kagamicchi và Aominecchi thật ấu trĩ. Nếu như có Murasakibaracchi ở đây, thì hai người họ sẽ bị đè bẹp hết" Kise vừa mua thêm ly vanilla milkshake thứ hai cho Kuroko.
Cậu cười híp mắt nhỏ giọng cảm ơn, vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì xuất hiện bàn tay quấn đầy băng vải cản lại
"Uống nhiều không tốt. Ly này bị tịch thu"
"Shintaro!!!" Kuroko không cam lòng.
Midorima ho khan vài tiếng, kiên quyết không lung lay trước dáng vẻ đáng yêu của Kuroko "Làm nũng vô hiệu"
"Tớ không làm nũng, Shintaro"
"Aiii~~ Kurokocchi đáng yêuuu quá" Kise dùng hai tay áp lên má Kuroko, nhịn không nổi liền hôn má cậu một phát.
Tiếng sét sẹt ngang ba người nào đó
"Kise Ryota!!!!!!Tại sao dámmm" Midorima gân xanh nổi lên. Kagami và Aomine đồng loạt ném phăng mâm bánh sang một bên, kéo cổ áo Kise tách hắn ra khỏi Kuroko. Cả ba vô cùng ăn ý lôi hắn ra khỏi quán để bàn luận vài chiêu.
"Kurokocchi cứu mạngggg"
Kuroko vờ như không nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, cậu tranh thủ ôm ly vanila milkshake hút thật nhanh trước khi Midorima trở về.
Hai mươi phút sau, bốn người quay lại. Kise ủ rủ cụp đuôi bị tách ra xa cậu nhất, cả ba hợp sức giáo huấn hắn trên sân bóng. Mệt đến không còn sức lực.
Lúc này, có khách mới vào quán.
Midorima theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là đội trưởng Otsubo – nhưng lần này không phải đi với đồng đội, mà là tay nắm tay một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài buông lơi trên vai.
Cả hai ăn mặc đơn giản nhưng trông cực kỳ thân thiết.
Otsubo còn ngượng ngùng khi thấy Midorima nhìn mình trân trối.
"Hahaha, trùng hợp quá Midorima. Bọn anh cũng đi ăn tối tại đây"
Midorima đẩy đẩy gọng kính, Kagami buộc miệng hỏi "Senpai có bạn gái rồi hả?"
Otsubo gãi gãi đầu cười xoà, cô gái bên cạnh gật đầu như chào hỏi. Xã giao thêm vài câu, hai người liền tìm vị trí khác ngồi xuống.
"Kyona, em muốn ăn gì?" Otsubo đẩy thực đơn về phía bạn gái. Kyona chọn xong, Otsubo lập tức chạy đi gọi món với nhân viên.
Đội Otsubo hôm nay thua trận, Kyona lo lắng bạn trai buồn phiền nên cố gắng an ủi anh. Đối với Otsubo khá đơn giản, thi đấu có thắng có thua, lần sau cố gắng thêm chút là được. Tuy nhiên, anh vẫn trân trọng trước tấm lòng bạn gái. Kyona của anh luôn dịu dàng như thế, chắc kiếp trước anh cứu thế giới nên thượng đế mới ban Kyona đến bên anh.
"Anh cười ngốc cái gì vậy?" Kyona buồn cười trước bộ dáng ngớ ngẩn của Otsubo.
"Bạn gái của anh đẹp quá!!!"
Kyona bật cười "Dẻo miệng"
Kyona vẫy tay chào tạm biệt Otsubo, cô đứng yên dõi theo bóng Otsubo biến mất sau con hẻm. Cô mở cửa vào nhà, căn nhà chỉ có mỗi mình cô, Kyona dần quen với sự cô độc này.
Trong căn phòng nhỏ, Kyona cẩn thận dùng chìa khoá mở tủ lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ trạm khắc tinh xảo. Mặt gỗ tối màu, bóng loáng. Cô từ từ mở khoá hộp, bên trong nằm lẳng lặng một hình nhân bằng vải thô đỏ tươi, trên thân hình nhân vẽ lên vô số hình vẽ và ký tự cổ xưa kỳ dị bằng mực đen như những vết máu, xoáy vào nhau tạo thành một đường dây vô hình trói buộc linh hồn vào từng sợi chỉ. Mỗi hình vẽ là một lời nguyền. Mỗi ký tự là một phần của trận pháp.
Kyona cúi xuống nhìn chằm chằm hình nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn khác xa dáng vẻ dịu dàng khi đứng trước Otsubo.
"Linh hồn không thể siêu thoát. Để nỗi đau này mãi khắc sâu, để sự sợ hãi vĩnh viễn tồn tại"
Cô cẩn thận dùng kim đâm vào đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu xuống hình nhân. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bắt đầu tỏa ra từ hình nhân, và căn phòng trở nên nặng nề hơn. Một cảm giác không khí vỡ vụn lan tỏa xung quanh như thể tất cả mọi vật thể trong phòng đang bị hút vào trung tâm, nơi hình nhân đang trở thành một cái lồng giam linh hồn khổng lồ đáng sợ.
Làm xong hết thảy, Kyona cất hình nhân vào vị trí cũ. Gió chợt thổi lên, lộ ra mảnh giấy nhỏ dán phía sau hình nhân có viết dòng chữ...
Fujimoto Emi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro