Chương 22

Chương 22:

Tình trạng Emi ngày càng nghiêm trọng. Cô luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ và đề phòng mọi thứ xung quanh như thể bất kỳ ai hay vật gì đều trở thành mối đe doạ nguy hiểm. Chỉ cần một tiếng động nhẹ, tiếng gió rít qua ô cửa sổ thậm chí tiếng bước chân ngoài hành lang cũng khiến cô hốt hoảng, la hét, run rẩy mất kiểm soát. Emi không cho phép bất kỳ ai tới gần, kể cả bố mẹ hay bác sĩ. Cô sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, thứ khủng khiếp kia sẽ lao đến và giết chết cô ngay lập tức.

Mỗi ngày, Emi đều phải tiêm thuốc an thần liều cao để giữ cho không tự làm hại mình trong cơn hoảng loạn. Chưa đầy hai tuần, khí sắc Emi sa sút đến mức đáng sợ, làn da xanh xao, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu. Cô như một chiếc bóng bị rút cạn sinh khí, mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng không lối thoát.

Nhìn con gái ngày càng tiều tuỵ, bố mẹ Emi vô cùng đau lòng. Họ thông qua bạn bè và các mối quan hệ tìm được đến app Âm dương sư nhờ trợ giúp. Ông Fujimoto thậm chí ra giá cao nếu có âm dương sư nào giải quyết được việc của con gái.

Nhiều âm dương sư vì mức phí cao mà tiếp nhận nhiệm vụ, đáng tiếc mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng tượng. Ban đầu họ cho rằng Emi bị ám bởi một oán linh nào đó, nhưng đến nơi lại chẳng tìm ra một tia quỷ khí nào. Một số âm dương sư cấp cao hơn nhìn ra quấn quanh Emi là những sợi hắc khí kỳ lạ, nó như tơ nhện đang siết chặt lấy linh hồn cô. Họ lập tức dùng pháp khí cắt đứt những sợi khí đó, những chỉ vài giây sau, chúng mọc trở lại và dày hơn, chặt hơn như thể đang cảnh cáo. Chúng như ký sinh trên linh hồn Emi, nếu cảm nhận được nguy hiểm sẽ cố hút chặt vào Emi, nhằm giết chết cô.

Sau vài ngày, nhiệm vụ từ cấp D lên tới cấp B.

Yamamoto Souta sau khi đọc toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án liền hào hứng muốn tiếp nhiệm vụ. Theo miêu tả của các âm dương sư đã từng tham gia, cô gái khả năng cao bị trúng lời nguyền tà ác nào đó. Gia tộc Yamamoto nổi tiếng trong giới âm dương sư, đặc biệt về khả năng thao túng và giải quyết các loại tà thuật phức tạp. Souta muốn nhìn thử xem loại tà thuật nào lại đáng sợ như vậy, nếu giải quyết thành công ngoại trừ được thù lao hậu hĩnh, hắn còn có thể chứng minh năng lực với gia tộc.

Souta đến nhà Fujimoto, quản gia bước ra tiếp đón. Souta là âm dương sư thứ tám trong tuần, nhìn bộ dáng cậu ta không lớn, lão quản gia có chút thất vọng, vài vị trước đó tuổi tác khá lớn nhưng vẫn không giải quyết được gì. Ông không tin thiếu niên trẻ tuổi này sẽ tốt hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, ông vẫn cung kính mời Souta vào trong.

Trong nhà chỉ có mỗi ông Fujimoto, mẹ Emi vì đau lòng quá độ đã ngã bệnh đang nghỉ ngơi. Tương tự lão quản gia, ông Fujimoto sau nhiều thất bại cũng dần mất đi hy vọng, nhìn Souta cũng chẳng hào hứng lắm. Ông dẫn đường cho Souta đến phòng Emi.

Souta cảm nhận được sự kỳ lạ ngay khi bước vào phòng Emi. Hắn nhanh chóng lấy lá bùa khai thiên nhãn, từng sợi hắc khí như có sinh mệnh đang bọc lấy Emi.

Hình nhân chú...

...

Sau trận thắng Shutoku, Seirin mạnh mẽ bước tiếp vào vòng trong. Đối thủ nặng ký sắp tới chính là trung học Touou. Nơi sở hữu thiên tài thế hệ kỳ tích Aomine Daiki.

Riko và Hyuga còn áp lực hơn khi nghe Kagami khẳng định Aomine rất mạnh. Kagami thậm chí đã không cướp được bóng khi nó trên tay Aomine. Xem ra bọn họ cần tăng cường huấn luyện thêm nữa, Riko quyết định hôm sau sẽ đến xem trận Touou thi đấu, nhằm tìm hiểu lối chơi và sức mạnh thực thụ của Aomine.

Kết thúc ngày tập mệt mỏi, Kuroko và Kagami lên xe chở về nhà.

"Fuyuki-san chạy xe chậm thôi nhé" Kuroko nhắc nhở anh tài xế.

Fuyuki – tài xế nhà Kuroko – nghi hoặc liếc nhìn Kuroko thông qua kính chiếu hậu. Dù chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Kuroko, nhưng anh vẫn gật đầu, im lặng nghe theo. Làm việc cho gia đình Kuroko đã lâu, Fuyuki phần nào biết rõ về công việc của thiếu gia Kuroko. Nhớ trước đây, khi nhận vào làm việc, ông bà Kuroko từng nói rõ, họ đòi hỏi anh phải có sự dũng cảm tuyệt đối khi làm tài xế riêng cho Kuroko. Ban đầu Fuyuki chưa rõ ý nghĩa sâu sa lời dặn dò đó, cho đến khi lần đầu tiên gặp những hiện tượng kỳ bí đáng sợ, Fuyuki cuối cùng cũng hiểu vì sao phải có trái tim kiên cường can đảm mới có thể tiếp tục làm việc. May mắn tiền lương rất cao, dần dà Fuyuki bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của linh hồn xung quanh thiếu gia Kuroko. Fuyuki đã không còn hoảng sợ hay ngạc nhiên nữa, anh chỉ cần tập trung vào công việc và học cách sống chung với nó.

Tình huống đột ngột phát sinh, một thiếu nữ té xỉu trước đầu xe Kuroko, may mắn Fuyuki chạy rất chậm, anh đã đạp chân ga một cách kịp thời. Fuyuki thở hắc ra, người đẫm mồ hôi, đôi tay nắm chặt vô lăng như trấn tĩnh bản thân. Anh nuốt nước bọt, theo bản năng liếc nhìn Kuroko thêm lần nữa, trông vẻ mặt của cậu đúng kiểu đã đoán trước được mọi chuyện. Nếu không có lời nhắc nhở từ cậu, chưa dám chắc Fuyuki đã xử lý kịp thời tình huống trên.

Thiếu gia quả nhiên là thần.

Ba người xuống xe xem xét tình hình, Kuroko và Kagami lập tức nhận ra cô gái đang ngất xỉu kia chính là bạn gái của đội trưởng Shutoku – Otsubo Taisuke. Kuroko nhanh chóng liên hệ Midorima và đưa cô đến bệnh viện.

Kuroko cảm nhận được có thứ gì đó đang hút lấy sinh khí Kyona...

Nhận tin báo, Midorima và Otsubo khẩn trương chạy đến bệnh viện. Đây là bệnh viện nhà Midorima, hắn hỏi vài câu với y tá liền tìm đúng vị trí Kuroko. Otsubo thần sắc lo lắng chạy tới, Kyona vẫn còn đang cấp cứu bên trong.

Midorima vỗ vỗ vai Otsubo trấn an, bảo anh cần bình tĩnh. Otsubo gật đầu, anh cúi gập người cảm ơn Kuroko và Kagami đã giúp đỡ Kyona.

"Otsubo-senpai, hỏi anh vài câu được không?" Kuroko có chút khó mở lời.

Otsubo gật đầu.

"Kyona-senpai gần đây có gặp vấn đề gì không?"

Otsubo nghiêm túc suy nghĩ vài phút, sau đó lắc đầu "Không có. Chỉ là sức khoẻ cô ấy yếu hơn trước rất nhiều"

Nói đến đây Otsubo liền tự trách không thôi, dạo gần đây căng thẳng tập luyện thi đấu, mà anh vô ý bỏ qua Kyona. Ít quan tâm chăm sóc cô hơn, dẫn đến tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng suy giảm.

"Chị ấy bệnh gì sao?"

"Không, chắc do tâm bệnh"

Kyona mất cha mẹ từ nhỏ, cô và em gái sống nương tựa lẫn nhau. Ba năm trước, em gái Kyona đột nhiên mất tích, lúc tìm thấy thì thi thể Kyomi đã lạnh, sát nhân là tên biến thái, gã tra tấn Kyomi mười ngày mười đêm cho đến chết. Dù cho hung thủ đã bị bắt và trừng phạt, nhưng nỗi đau mất người thân mãi vẫn không nguôi đối với Kyona.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra bảo bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, do cơ thể quá suy nhược dẫn đến tuột máu té xỉu. Người nhà bệnh nhân cần chăm sóc, và bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Otsubo nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ.

Kyona đã tỉnh, cô nhìn vài gương mặt quen thuộc mà gật đầu cảm tạ. Kuroko nhíu mày nhìn chăm chú chiếc vòng trên tay Kyona.

"Kyona-senpai, chiếc vòng của chị đẹp quá. Em có thể hỏi nơi mua được không?"

Kyona biến sắc, ánh mắt chợt loé tia hoảng hốt. Cô vội dùng tay phải che giấu chiếc vòng, có vẻ nhận ra hành động của bản thân hơi quá mức, cô lập tức che giấu bằng nụ cười gượng gạo "Đây là kỷ vật em gái để lại, chị không biết mua ở đâu hết"

Kuroko tỏ vẻ đáng tiếc.

"A, vậy sao. Tiếc quá, em thấy nó đẹp nên muốn mua cho mẹ em một chiếc"

"Xin lỗi vì đã không giúp được em" Kyona tỏ ra tiếc nuối.

Kuroko lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Midorima nhỏ giọng hỏi vào tai Kuroko, hắn mất tự nhiên nói "Cậu thích sao, tôi có thể nhờ người tìm"

Kuroko lạnh lùng cự tuyệt "Không cần"

"..."

...

*Reng reng reng*

Kuroko-kun cứu mạng!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro