Chương 23

Đôi lời tác giả: các tên bùa chú trong truyện đều do tác giả tự biên

....

Chương 23:

Souta sau khi nhìn thấy từng dòng hắc khí quấn quanh linh hồn Emi liền lập tức xác định nó là hình nhân chú.

Hình nhân chú, tên như ý nghĩa, là một loại chú pháp dựa vào hình nhân để ràng buộc linh hồn người sống, tạo ra vật chứa trung gian để thao túng, nguyền rủa hoặc hút dần sinh khí người khác. Người này xem ra hận độc Emi nên mới dùng tà thuật này, hắn ta muốn trói buộc tra tấn tinh thần Emi cho đến chết.

Ông Fujimoto nghe Souta nói cũng không quá hy vọng, bởi trước đó cũng có âm dương sư miêu tả và phán đoán được loại tà chú đang ám hại con gái ông. Nhưng cuối cùng, ông ta lắc đầu bỏ cuộc vì không đủ khả năng phá giải nó.

Nỗi thất vọng ấy vẫn còn in hằn trong lòng ông Fujimoto. Dù nghe Souta nói đúng trọng tâm, ông vẫn chỉ dám im lặng gật đầu.

"Ngài có nghi ngờ ai hại cô Emi không?" Souta hỏi, giọng điềm tĩnh đầy nghiêm túc.

Ông Fujimoto thở dài lắc đầu. Trong mắt ông, Emi là cô bé rất hiền lành, nó chưa từng làm hại bất kỳ ai, cũng không thù oán với ai. Ông không đoán ra được ai lại tàn độc đến mức dùng tà thuật ám hại Emi.

Phá giải hình nhân chú đơn giản nhất chính là tìm ra được hung thủ, thiêu huỷ hình nhân, lời nguyền sẽ tự động biến mất. Dùng cách khác vẫn được, chỉ là hơi phí chút sức lực.

"Cậu thực sự có cách phá giải sao?" Ông Fujimoto mừng rỡ, nét mặt ông tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ giữa dòng.

"Tôi sẽ cố gắng"

Souta đặt Emi ngồi vào vòng chú pháp được vẽ bằng máu gà đen và chu sa, cạnh đó là chậu đồng nhỏ đang đốt hương ngải. Souta dán tấm bùa lên giữa trán Emi. Hắn nhắm mắt bắt điều chuyển linh lực từ đầu ngón tay xuyên thẳng qua lá bùa. Một tiếng rít khẽ vang lên. Những sợi hắc khí quấn quanh hồn thể bỗng khẽ chấn động, như vừa bị đánh thức. Từng sợi tách ra khỏi da thịt linh hồn, uốn lượn trong không khí như những con rắn đen bị đẩy lùi khỏi nơi trú ẩn.

Souta tiếp tục dán thêm ba lá bùa ở hai bên đầu và phía sau Emi. Những sợi hắc khí bắt đầu rời rạc, bung ra thành từng vòng, thậm chí có sợi bị thiêu cháy hoá thành khói xám lặng lẽ tan vào không khí.

Emi giật nhẹ, sắc khí tươi tắn hơn đôi chút. Làn da từ trắng bệch dần trở nên bình thường.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc Souta chuẩn bị tiếp tục niệm chú để phong ấn, một đợt rung động lạ lan ra từ sâu trong linh hồn Emi. Những sợi hắc khí vừa bị xua đuổi bỗng rụng xuống như tro tàn, rồi hợp lại trên mặt đất, cuộn xoắn thành từng búi, rồi phóng vọt trở lại cơ thể. Xiết chặt lấy linh hồn Emi với lực mạnh hơn lúc đầu. Không chỉ vậy, một lớp sợi mới dày đặc hơn bắt đầu mọc ra từ những lỗ nhỏ trên linh hồn, như thể đã tồn tại sẵn từ bên trong. Những sợi đó tỏa mùi tanh ngái, đặc sệt, tựa như tơ tằm mới nhả, đen kịt trông vô cùng kinh tởm.

Toàn bộ pháp trận của Souta bị chấn động, bùa bốc cháy một cách bất thường, không theo quy luật thông thường của chú pháp. Linh hồn Emi co lại, run bần bật, đôi mắt đục dần như sắp bị che phủ bởi một tầng bóng tối sâu hơn.

"Emiiii" Bà Fujimoto hét to khi trông thấy con gái ngã vật ra sàn.

Souta giật lùi, hộc một ngụm máu nhỏ. Hắn chưa từng thấy hiện tượng phục hồi hắc khí nào diễn ra nhanh đến vậy – như thể ai đó đang nuôi sống tà chú bằng một nguồn sinh lực bên ngoài.

Hình nhân chú này mạnh hơn hắn tưởng.

Trong đầu chợt loé, Souta vội dùng điện thoại gọi ngay cho Kuroko.

"Kuroko-kun cứu mạng!!!!!!"

"..."

Nhận được điện thoại của Souta, Kuroko biết sự việc nghiêm trọng nên theo định vị tìm đến nhà Fujimoto.

Ông bà Fujimoto nhìn người Souta kêu cứu còn nhỏ hơn cậu ta, thậm chí trên người còn mặc đồng phục cao trung. Cả hai nhíu mày nghi ngờ, Souta gãi gãi đầu đứng ra giới thiệu.

"Đây là Kuroko Tetsuya, đừng nhìn cậu ấy trẻ tuổi, thực lực cậu ấy không nhỏ đâu"

Kuroko gật đầu xem như chào hỏi, sau đó theo Souta lên phòng kiểm tra tình trạng của Emi. Ông bà Fujimoto dù không tin tưởng nhưng vẫn bình tĩnh theo sau, nếu hai người họ tiếp tục không đáng tin cậy, ông sẽ kêu bảo vệ đuổi cổ thẳng ra khỏi nhà.

Bên trong phòng, Emi run rẩy, thân hình gầy guộc đang ngồi co quắp sát chân tường. Emi liên tục lẩm bẩm, ánh mắt cô khiến người khác lạnh sống lưng. Đôi mắt ấy mở to, lạc thần, đồng tử run rẩy liên tục như đang dõi theo thứ gì đó không ai khác thấy được. Hơi thở ngắt quãng, hổn hển như vừa bị ai đó dí dao sau gáy suốt cả tiếng đồng hồ.

Cô ôm chặt đầu, toàn thân run bần bật, miệng không ngừng thì thầm những câu rời rạc:

"Đừng...đừng đến gần tao...Kyomi...mày chết không liên quan tao..."

"Đừng theo tao nữa...mày hãy đi tìm kẻ giết mày..."

"Tránh xa...tao ra..."

"Không....không...tao không biết gì hết"

Tiếng gào xé cổ họng, khô khốc như bị móng tay cào từ bên trong lồng ngực. Từng âm tiết nhọn hoắt như châm vào tim bà Fujimoto. Sắc mặt bà Fujimoto thoáng hiện tia hốt hoảng. Bà vội nhào tới đưa tay bịt miệng Emi, đôi mắt rưng rưng hướng sang Kuroko như van nài:

"Xin cậu... làm ơn... cứu con bé..."

Kuroko có chút kinh ngạc khi nhận ra cô gái trước mặt chính là người lần trước được cậu, Kagami và Aomine đưa vào bệnh viện.

Thế giới này tròn thật.

Kuroko nhíu mày quan sát nhất cử nhất động của Emi, cậu tiến lên dùng đầu ngón tay chạm nhẹ giữa trán Emi. Cô gái đang cuồng loạn lập tức nhắm mắt hôn mê. Kuroko ra hiệu cho Souta giúp đỡ nâng Emi nằm lên giường.

"Kuroko-kun, cậu nhìn ra được gì rồi?" Souta nghiêng đầu hỏi nhỏ Kuroko.

"Tàm hồn chú"

"Cái gì?"

Kuroko liếc nhìn Emi, từng sợi hắc khí mờ nhạt không ngừng quấn quanh thân thể cô như mạng nhện đan dày, từ mi tâm, vai, ngực... tất cả đều như đang bị giam giữ trong một kén tằm vô hình.

"Vì hình nhân vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn đang được nuôi, được chăm, được rót sinh khí từ kẻ thi chú. Càng để lâu, sợi tơ giữa hình nhân và nạn nhân càng chắc, càng không thể cắt."

Kuroko nhắm mắt, ngón tay vẽ ấn, niệm chú. Khí tức lam nhạt dần lan ra, ôn hòa nhưng sắc bén. Từng sợi hắc khí đang quấn lấy linh hồn Emi khẽ run lên, phản ứng mạnh mẽ. Chúng siết chặt hơn, như một con rắn bị tổn thương trở nên điên cuồng.

Nhưng Kuroko không cưỡng ép.

Cậu chỉ gỡ. Gỡ từng lớp.

Một tiếng tách khẽ vang, một sợi tà bị cắt đứt. Emi giật mình, toàn thân co giật.

Souta và ông bà Fujimoto nín thở quan sát.

"Tôi chỉ có thể phá lớp liên kết tạm thời. Giống như cắt một sợi tơ giữa ngàn sợi. Cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng không thoát được đâu."

Kuroko mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng ông bà Fujimoto. "Phải tìm ra hình nhân bằng mọi giá, nếu không cô ta sẽ chết"

"Tôi muốn hỏi Kyomi là ai được không?"

Bà Fujimoto híp mắt vờ như lảng tránh.

"Nếu hai vị không muốn nói, vậy chờ ngày cô ấy chết đi nhé" – Kuroko nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro