Chương 26

Chương 26:

Sau trận đấu với Midorima, Kagami bị chấn thương nhẹ do phải dùng lực bật nhảy liên tục trong suốt thời gian thi đấu. Riko lo lắng tình trạng của Kagami sẽ trở nên nghiêm trọng nên tạm thời yêu cầu Kagami nghỉ ngơi, đừng luyện tập quá sức.

Trận chung kết sắp tới Seirin trực diện đối đầu Touou, họ cần thắng Touou mới có thể tiến vào vòng chung kết Inter High. Do đó, Seirin cần bảo toàn lực lượng, nhất là át chủ bài Kagami và Kuroko.

Riko đã dành một ngày thời gian ngồi xem băng ghi hình các trận đấu của Touou, cô phải khẳng định Touou rất mạnh, mạnh một cách toàn diện. Nhất là Aomine tuy ra sân không nhiều, nhưng chỉ cần hắn hiện diện, hoàn toàn không có đối thủ. Lối chơi bóng bất quy tắc hệt như trêu đùa con mồi trên sân càng khiến Riko mở rộng tầm mắt. Kuroko nói đúng, trưởng thành theo thời gian chính là thứ đáng sợ nhất của Thế hệ kỳ tích.

Kuroko có việc cần rời khỏi Tokyo, cậu xin phép Riko trước khi trận đấu diễn ra sẽ trở về đúng thời gian.

Bà của Hanamichi dạo gần đây hay nằm mơ thấy ông Hanamichi đã mất cách đây năm năm, trong nhà cũng thường xuyên xảy ra các hiện tượng kỳ lạ. Hanamichi phải ở trong đội tuyển luyện tập nên ít khi trở về, chỉ có mẹ và bà ở nhà một mình, đêm trước thậm chí vì sợ hãi quá độ bà Hanamichi đã nhập viện. Hanamichi chơi thân với Rukawa nên biết rõ về Kuroko, hắn mở lời nhờ Kuroko đến Akita xem một chuyến.

Nghe xong, Kuroko đương nhiên đồng ý. Rukawa đã sắp xếp hết mọi thứ, cậu chỉ cần ra xe chạy thẳng đến sân bay là được.

Thật trùng hợp, Murasakibara cũng đang ở Akita. Cũng lâu lắm rồi Kuroko chưa gặp Murasakibara. Suy nghĩ vài giây, cậu nhắn vội một tin nhắn, Kuroko tắt điện thoại bước vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay.

Murasakibara nằm dài trên giường, vừa ăn bánh vừa suy nghĩ tìm đối sách lừa Himuro. Hắn thật muốn trốn đi tìm Kuroko, giới thiệu và chia sẻ cho cậu những món ăn vặt mới ra mà hắn thích nhất, kể Kuroko nghe vài câu chuyện thú vị dạo gần đây. Đáng tiếc Himuro Tatsuya như đọc thấu suy nghĩ hắn, anh ta nhìn Murasakibara chằm chằm, còn không quên uy hiếp tịch thu hết đống ăn vặt nếu hắn dám có ý định trốn tập.

*Tin Tin*

Murasakibara uể oải liếc nhìn tin nhắn, vẻ lười biếng thường trực bỗng chốc bị thay thế bằng niềm phấn khích tột độ. Cả người bừng tỉnh, ánh mắt màu tím sáng rỡ hơn hẳn. Hắn chuyển điện thoại sang chế độ định vị, điểm đỏ của Kuroko quả nhiên đang tiến gần về hướng hắn. Tính toán chút thời gian, Murasakibara tức tốc lộn người xuống giường, hắn quơ vội chiếc áo khoác, không phải cho mình, mà chuẩn bị trước cho Kuroko. Sợ cậu xuống máy bay vào nửa đêm sẽ bị lạnh.

Từ Tokyo bay đến Akita chỉ mất tầm một giờ. Rất nhanh cậu đã đến nơi, Kuroko thong thả bước ra sân bay. Kuroko dự định điện thoại hỏi xem Rukawa đang ở đâu thì bất chợt khựng lại.

Hiện tại đã hơn 23h, sân bay vắng lặng, một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng chờ.

Là Murasakibara.

Kuroko ngẩn người. Cậu chỉ nhắn tin báo đêm nay sẽ bay đến Akita, và ngày mai nếu rảnh cả hai có thể gặp nhau. Cậu không ngờ rằng Murasakibara sẽ xuất hiện tại đây. Tính hắn vốn lười nhác, dường như chẳng có gì khiến Murasakibara hứng thú ngoài việc ăn và ngủ. Vậy mà chỉ vì tin nhắn vội vàng của cậu, Murasakibara lại chấp nhận chạy thật xa giữa đêm khuya đến đón cậu. Một chút ấm áp len lỏi vào tim, Kuroko đi chầm chậm tiến về phía Murasakibara.

Nghe tiếng động, Murasakibara ngẩng đầu. Đôi mắt ảm đạm bỗng rực lên ánh tím xinh đẹp, hắn ba bước rút thành một bước.

"Atsushi. Đã lâu không gặp"

Kuroko chưa kịp nói thêm gì, cơ thể nhỏ nhắn bị bóng ma cao lớn bao phủ, Murasakibara mạnh mẽ vòng tay ôm siết chặt cậu vào lòng. Bởi hắn quá mức to lớn, nên gần như ôm trọn lấy cậu một cách dễ dàng, mặt hắn vùi vào cổ cậu, hít hà mùi thơm quen thuộc. Kurochin vẫn thơm như ngày nào. Cái đầu còn dụi dụi như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Tớ nhớ Kurochin quá~~~. Nhớ lắm...nhớ lắm" Murasakibara rầu rĩ khẽ nói nhỏ vào tai cậu.

Hơi ấm cơ thể hắn truyền qua lớp áo, mùi hương của bánh ngọt xen lẫn mùi bạc hà khiến Kuroko cũng nhẹ cong khoé môi. Cậu đưa tay vuốt tóc Murasakibara ôn nhu nói "Ừm, tớ cũng nhớ Atsushi"

Ôm một lúc thật lâu, Kuroko phải vỗ vỗ vai ra hiệu, Murasakibara mới không tình nguyện buông ra. Hắn cẩn thận đưa cho Kuroko chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn "Kurochin, nhanh mặc vào. Ngoài trời lạnh lắm"

"Cảm ơn cậu"

Bởi vì không thể từ chối lời nài nỉ tha thiết của Murasakibara, Kuroko chấp nhận đêm nay sẽ ngủ ở nhà hắn thay vì đến khách sạn đã đặt trước. Cậu đồng ý không phải vì nghe Murasakibara bảo nhà hắn có vanila milkshake đâu, mà do hắn đáng thương quá thôi.

Đúng, chính là như vậy.

Kuroko báo với anh trai xong liền theo chân Murasakibara trở về. Bởi vì đự định ở Akita trong hai ngày, Kuroko không đem hành lý quá nhiều, chỉ một chiếc ba lô nhỏ đã đủ sinh hoạt. Mặc dù ba lô tương đối nhẹ, nhưng Murasakibara vẫn thói quen vác lên vai giúp cậu. Tay còn lại nắm chặt cậu như sợ Kuroko sẽ đi lạc nếu không chú ý.

Murasakibara đã dọn ra căn hộ bên ngoài gần trường để thuận tiện đi học. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao cấp yên tĩnh, gió đêm thổi qua hành lang lạnh buốt nhưng ngay khi bước vào trong, một làn không khí ấm áp pha lẫn mùi bánh ngọt và vani len nhẹ vào mũi Kuroko.

Đèn bật lên chậm rãi khi Murasakibara mở cửa. Không gian phòng khách hiện ra rộng rãi, sáng sủa, nhưng rõ ràng không phải kiểu gọn gàng mẫu mực. Vài gói snack mở sẵn nằm trên bàn, gối tựa rơi xuống đất, và TV vẫn để chế độ chờ. Trên kệ, mấy món đồ ăn vặt chất cao như một góc siêu thị mini.

Murasakibara tìm một đôi dép bông mới đặt xuống cho Kuroko, số đo khá lớn so với chân cậu nhưng không đáng kể.

Murasakibara giúp Kuroko cởi áo khoác, tiện tay treo lên móc, rồi vừa vươn vai vừa nói:

"Đợi tớ chút, Kurochin chắc chưa ăn gì đúng không?"

Không đợi trả lời, hắn đã lững thững đi vào bếp. Kuroko ngồi xuống bàn ăn, mắt lơ đãng nhìn bóng Murasakibara đang lúi húi chọn nguyên liệu. Dù thân hình to lớn, động tác của hắn lại rất khéo léo và quen tay, rõ ràng là đã làm điều này không ít lần.

Chỉ trong chốc lát, bếp đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm hấp dẫn - là súp miso nóng hổi và một phần trứng cuộn mềm mịn. Murasakibara còn chuẩn bị thêm cơm trắng và rau trộn đơn giản. Tất cả được bày ra một cách không cầu kỳ nhưng vô cùng ấm áp.

"Kurochin, ăn đi. Tớ chỉ nấu cho mỗi cậu thôi đấy" – Murasakibara thật ra ngoài ăn vặt còn rất thích tìm tòi tự nấu những món mình thích, bởi vì lười biếng nên số lần vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù vậy tay nghề của hắn đều khiến người khác phải bất ngờ.

"Cảm ơn Atsushi. Ngon lắm!"

Murasakibara đương nhiên không quên chụp lại bức ảnh kỷ niệm. Vờ như trượt tay gửi vào group, Murasakibara vui sướng ngồi vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn Kuroko miệng nhỏ ăn những món hắn nấu một cách ngon lành. Kuroko vốn ăn ít, ăn hơn phân nửa đã ngừng, Murasakibara thấy thế vô cùng tự nhiên ăn hết những thứ còn sót lại trên bàn. Kuroko cũng quá quen với những trường hợp tương tự, nên cậu cũng chẳng có ý định ngăn cản.

Ăn xong, Murasakibara kéo tay Kuroko ra phòng khách, đè cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng lần nữa chạy vào bếp. Chỉ một lát sau, hắn trở lại với một đĩa bánh đầy ụ và hai ly vanilla milkshake mát lạnh.

Kuroko hai mắt cười thành trăng rằm tiếp nhận ly sữa lắc yêu thích.

Trông thấy Kuroko vui vẻ, Murasakibara cũng ngốc ngếch cười theo. Hắn phải nghiên cứu thêm nhiều vị sữa lắc hơn cho Kuroko thưởng thức. Tốt nhất sau này mở luôn cả chuỗi cửa hàng sữa lắc luôn cho cậu.

Ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên cao, trong phòng đôi khi vang lên tiếng nói cười nho nhỏ thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro