Chương 3
Chương 3:
Riko không tưởng sẽ gặp lại Kuroko trong trường hợp này, cậu trở thành thành viên đội bóng rổ do cô quản lý.
Sự việc của Mimi xảy ra cách đây hơn một tháng, sau khi cứu được Mimi, cô lập tức mang nó đến bệnh viện thú y. Mimi bị thương không nhẹ cũng không quá nặng, vài chỗ bị bỏng cấp độ 2, nhiều vết thương do chích điện gây ra. May mắn kịp thời điều trị nên Mimi hồi phục khá nhanh, Mimi trước đây khá rụt rè hiện tại càng thêm nhút nhát, chỉ cần nghe tiếng động hoặc người lạ liền trốn mất.
Hình ảnh căn phòng kinh hoàng đêm đó Riko vẫn nhớ mãi, chẳng ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài hiền lành chất phác của Seki là một tên cuồng tra tấn động vật. Riko nghe kể Seki chỉ bị phạt một số tiền và tạm giam khoảng 10 ngày, Riko từng bất mãn khi biết phán quyết trên, quá nhẹ đối với hắn. Nào ngờ lúc gặp lại Seki, Riko gần như không nhận ra hắn, tinh thần thất thường, dáng vẻ gầy nhom, miệng luôn kêu gào đau đớn xin tha.
Seki sinh ra và lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ mất sớm, bố rượu chè cờ bạc. Ông ta mỗi lần say xỉn đều đem hắn trở thành bao cát mà đánh đập, mắng nhiếc. Gia đình nghèo khó, hắn luôn phải nhìn sắc mặt người khác lớn lên. Đi học bị bạn bè khinh thường, đi làm bị đồng nghiệp chế giễu, hắn phải dùng gương mặt hiền hoà đối diện tất cả. Lần đầu tiên vô tình đâm chết một chú chó trên đường, nhìn nó mở to mắt cầu cứu, trong hắn không có sự xót thương mà là một sự thoả mãn vô hình nào đó.
Hắn mở đầu tìm kiếm những con mèo hoang nhỏ trên núi, dụ dỗ chúng bằng thức ăn, để chúng tin tưởng sau đó bắt chúng mang về. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều tra tấn từng chút từng chút, khi vui sẽ cho bọn chúng ít thức ăn, tâm trạng tồi tệ thì hành hạ đến chết. Seki chẳng thể nhớ nỗi số lượng chó mèo chết dưới tay hắn là bao nhiêu, hàng chục hay hàng trăm. Hoá ra cảm giác nằm quyền sinh sát trong tay lại sung sướng tới thế. Cho đến khi bị phát hiện...
Seki lúc đó còn nghĩ, cảnh sát bắt hắn thì thế nào. Bị phạt vài trăm ngàn yên, tạm giam vài ngày rồi hắn cũng được thả ra. Thế nhưng cơn ác mộng của hắn bắt đầu...
Đêm đó, trong ngục giam tăm tối, Seki mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu rên khe khẽ vang lên bên tai. Giấc ngủ từ từ chìm sâu, hắn mơ bản thân bị treo lên không trung, hai cánh tay bị đóng đinh trên thanh xà ngang, đau đớn vô cùng. Hai chân bị ai đó sinh sôi bẻ gãy, Seki kêu gào kêu cứu, miệng vừa hả to liền bị nắm kéo ra chém xuống. Hắn cảm nhận rõ rệt máu trong thân thể chảy xuôi, nhỏ giọt nhỏ giọt tạo thành vũng to bên dưới. Suốt đêm, hắn bị tra tấn như thế gần cả trăm lần, vừa tắt thở liền tỉnh dậy, nó cứ lặp đi lặp lại cho đến tận sáng mai.
Mười ngày trôi qua trong ngục, mỗi đêm hắn đều mơ thấy những cách tra tấn hắn từng dùng lên bọn chó mèo lần lượt diễn ra trên người hắn. Nhúng nước sôi, chặt đứt tứ chi, đâm xiêng bụng, hắn chết rồi lại sống, tinh thần càng ngày càng suy nhược, hắn không dám ngủ. Nhưng không cách nào cưỡng nổi, giống như có thế lực vô hình nào đó buộc hắn nếm thử, ép hắn trả giá hết thảy tội lỗi gây ra...
Seki phải chuộc tội cho đến khi những linh hồn kia nguôi giận...
...
Trở lại buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ, Riko rà quét và đánh giá nhanh khả năng thể chất từng người, thông qua số liệu cơ thể viết ra những phương án huấn luyện phù hợp. Đúng như dự đoán, mọi chỉ tiêu của Kagami đều hoàn mỹ. Trái ngược hoàn toàn, Kuroko thể chất quá kém, Riko hoài nghi cậu thực sự nằm trong đội hình chính thức của Teiko sao?
Mộtđội bóng toàn những thiên tài.
Trận đấu giao hữu giữa tân sinh và các tiền bối kết thúc, phần thắng sít sao nghiêng về tân sinh nhờ màn kết hợp ăn ý giữa Kagami và Kuroko.
Riko khá ngạc nhiên với kỹ thuật của Kuroko, cậu tự biến bản thân trở nên vô hình, đánh lạc hướng đối thủ tạo nên những đường chuyền cho đồng đội ghi bàn và chiến thắng. Nhìn Kagami và Kuroko mỉm cười đấm tay với nhau, Riko có lẽ đã biết kế hoạch huấn luyện tương lai cho đội bóng.
Giờ giải lao, Hyuga và Izuki vây xung quanh Kuroko tò mò hỏi chuyện "Thế hệ kỳ tích rất mạnh sao?"
Kuroko gật đầu chắc nịch "Bọn họ rất mạnh" – ngay cả Kuroko đều không chú ý rằng, khi nói ra câu đó cậu đã rất tự hào.
Trên đường trở về, Kagami xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay, hắn ngiêng đầu hỏi Kuroko
"Tetsuya, cậu nghĩ hiện tại tôi có thể đánh bại được thế hệ kỳ tích không?"
Kuroko vừa hút vanila milkshake vừa trả lời một cách vô tình "Không thể. Cậu sẽ bị đánh bại triệt để"
Kagami đương nhiên không phục "Cậu không thể uyển chuyển một chút sao?"
Kuroko lắc đầu, cậu nhón chân vỗ vai Kagami "Nhưng tôi tin tương lai cậu sẽ đánh bại được bọn họ"
Kagami nghe vậy mới hài lòng, hắn dùng ngón cái hất mũi đầy tự tin "Tôi sẽ giúp Tetsuya chiến thắng họ"
"Ấu trĩ. Tôi không cần"
Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng nhắc tới bọn họ. Kể từ lần chia tay đó...
Các cậu vẫn khoẻ chứ?
"Kurokocchi, hãy cùng tớ đến Kaijo được chứ? Cậu làm bóng dáng cho tớ một lần thôi được không?"
...
"Tetsu, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi"
...
"Kuroko, tôi thực sự chẳng thể thích được cậu"
...
"Kurochin, ăn manbo với tôi nào"
...
"Tetsuya, đừng cãi lời tôi"
...
Nhớ tới năm con người bướng bỉnh kia, Kuroko có chút đau đầu. Trốn được lúc nào hay lúc đó, hiện tại cậu chưa muốn gặp lại bọn họ.
Mắt phải Kuroko bỗng nhiên giật nhẹ, cậu linh cảm sắp có điều gì không hay sẽ xảy ra...
"Kurokocchii~~~~~~~"
Aizz~ Phiền phức tới, chạy ngay bây giờ còn kịp không?
"Taiga"
"Hả???"
"Có chó. Chạy nhanhhh"
"Aaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro