Chương 5

Chương 5:

Kise đứng bên ngoài chờ Kuroko kết thúc buổi tập, hôm nay hắn muốn cùng cậu hẹn hò. Trong đầu vẽ ra biết bao nhiêu kế hoạch, nào là ăn uống dưới ánh nến lãng mạn, cùng cậu tay trong tay tản bộ dưới ánh trăng. Hắn sẽ vờ đáng thương xin đến tá túc nhà cậu một đêm, cả hai sẽ cùng nhau ngủ chung một giường. Đương nhiên Kise không quên khoe khoang với các thành viên khác trong thế hệ kỳ tích. Bỏ mặc group chat ồn ào mắng chửi, Kise cười vui sướng tắt âm điện thoại, hiện tại hắn sung sức tới mức có thể chạy quanh sân 50 vòng.

Hiện thực luôn vả một cú trời giáng vào những kẻ hay mơ mộng, Kise sắc mặt đen như đáy nồi nhìn chằm chằm Kagami cứ theo đuôi bọn họ.

"Kagami, cậu có thể tự trở về. Đừng đi theo chúng tôi nữa" Kise nhịn hết nổi ra lệnh đuổi khách.

Kagami bĩu môi khinh thường "Người nói câu này là tôi mới đúng. Tôi và Tetsuya về cùng nhau"

"Hôm nay, Kurokocchi và tôi có hẹn. Cậu đi trước đi"

"Có sao Ryota?" Kuroko nghi hoặc hỏi, cậu không nhớ có hẹn gì với Kise nha.

Kise gật đầu chắc nịch "Có. Chúng ta vừa mới hẹn"

Kuroko cạn lời. Cậu mặc kệ hai tên to xác cãi nhau ầm ĩ phía sau mà đi trước.

Xe đón Kuroko đã chờ sẵn ngoài cổng trường, tài xế bước xuống mở cửa xe cho họ. Kuroko và Kagami gật đầu cảm ơn sau đó tự nhiên ngồi vào trong, Kise cũng không bất ngờ lắm khi thấy Kuroko có tài xế riêng đưa đón. Hồi còn học ở Teiko, Kise đã biết hoàn cảnh gia đình của mọi người rất tốt, sau lưng đều là gia tộc lớn về lĩnh vực nào đó. Ví dụ như gia tộc Kise, tập trung mạnh trong ngành giải trí, do đó hắn mới có thể tiếp xúc thế giới hào nhoáng đó từ khá sớm và phát triển như cá gặp nước cho đến hiện tại.

"Tài xế sensei, hãy đưa Kagami về nhà trước" Kise tựa như rất quen thuộc với anh tài xế, vừa lên xe liền bắt chuyện.

Anh tài xế khó xử nhìn về phía Kuroko. Kagami hai tay để sau đầu như xem kịch vui nhìn Kise tự biên tự diễn.

"Cùng nhau về"

"Vâng thiếu gia" – anh tài xế gật đầu như đã hiểu, lập tức lái xe rời đi.

Đến cuối cùng, Kise mới đau đớn nhận ra vấn đề nghiêm trọng rằng Kagami và Kuroko về chung không vì cả hai chung đường mà do họ thực sự ở chung nhà.

Kise chuẩn bị bùng nổ thì Kuroko đã kịp thời xoa dịu hắn bằng tin tức khác, Kagami là anh họ cậu. Mẹ Kagami là chị ruột của mẹ Kuroko, gia đình hắn đều định cư ở Mỹ. Không còn ai thân thích nên trong suốt mấy năm cao trung sắp tới tại Nhật Bản, Kagami sẽ sống chung với gia đình Kuroko. Hiểu rõ vấn đề, Kise mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ tình địch hoá ra là anh rể.

Kise hít sâu, chầm chậm bước theo Kuroko vào nhà. Hắn cần tạo ấn tượng tốt với ba mẹ Kuroko.

"Sao cậu căng thẳng quá vậy Ryota?" Kuroko khó hiểu hỏi, từ khi bước xuống xe thái độ Kise trở nên khác thường, thần kinh gần như căng chặt.

"Không...không có...tớ bình thường" Kise cười haha tỏ vẻ bản thân rất ổn.

Kuroko sẽ tin lời hắn nếu như Kise không đi cùng tay cùng chân trông khá buồn cười.

"Tetsu-chan, Taiga-chan đã về rồi sao? Nhanh vào ăn cơm nào? Woaaa hai đứa dẫn bạn về nữa sao?" Bà Kuroko khi biết Kise là bạn Kuroko càng thêm nhiệt tình tiếp đón. Lần đầu tiên bảo bảo dẫn bạn về nhà, thật tốt quá!!!!

Kise bấy giờ mới biết Kuroko thừa hưởng vẻ đẹp từ ai, mẹ Kuroko mang nét đẹp dịu dàng đúng chuẩn phụ nữ Nhật xưa nhưng vẫn toát lên nét tao nhã, quý phái hiện đại. Ba và anh trai Kuroko vẫn còn bận việc chưa về. Trong nhà còn hiện diện một người phụ nữ khác, ngồi cạnh bà ấy là một cô bé ước chừng 10 tuổi, trong tay cô bé ôm con búp bê tây dương khá xinh đẹp.

"Các con về phòng tắm rửa đi, xong rồi xuống ăn tối nhé" Mẹ Kuroko dịu dàng nói.

Kuroko gật đầu, ánh mắt cậu liếc nhẹ về phía cô bé. Đặc biệt là con búp bê kia.

...

Takeda Mika là bạn thân của mẹ Kuroko, bà có đứa con gái nhỏ tên Aiko, năm nay 10 tuổi. Aiko rất ngoan và hiểu chuyện, cô bé có sở thích đặc biệt với búp bê, trong phòng cô bé chứa đầy những con búp bê xinh đẹp. Vì biết con gái yêu thích, ba Aiko không tiếc từ khắp nơi trên thế giới sưu tầm những mẫu búp bê mới nhất, thời thượng nhất tặng cho cô bé.

Trong số đó, Aiko thích nhất Sakura. Đây cũng là con búp bê xinh đẹp nhất mà Aiko sở hữu. Aiko thích nó tới mức đặt tên cho nó, cùng nó chơi đùa, cùng nó ngủ và cùng nó đi khắp nơi. Chỉ cần tách Sakura khỏi Aiko tầm 5 phút là cô bé bắt đầu khó chịu, bức bối, muốn gặp Sakura ngay lập tức.

Búp bê Sakura là món quà sinh nhật mười tuổi mà Aiko nhận được. Lần đầu tiên gặp Sakura, Aiko liền yêu thích không buông tay, kể từ đó cả hai như hình với bóng. Đúng hơn không riêng Aiko, mà tất cả những ai lần đầu tiên gặp búp bê Sakura đều có cảm giác yêu thích, muốn yêu thương ôm ấp nó vào lòng như một đứa con thực thụ.

Ban đầu, Mika cũng không để ý lắm nhưng dần dần trong nhà bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ.

Tiếng đàn piano vang lên trong đêm tối...

Tiếng cười đùa của trẻ con...

Tiếng kêu mẹ trong những giấc mơ...

Một đêm nọ, Mika xuống bếp rót nước uống vì khát. Lúc bà đi ngang qua phòng con gái, bà chợt nghe thấy giọng Aiko đang thì thầm nói chuyện với ai đó. Sợ con gái ham chơi thức khuya, Mika lập tức mở cửa, phòng trong im ắng, con gái đang ngủ ngon lành, chả lẽ bà nghe nhầm. Mika lắc đầu thở dài, bà nhẹ nhàng đắp chăn cho con, ánh mắt vô tình chạm vào búp bê Sakura bên cạnh, giây phút thất thần bà ôn nhu ôm Sakura lên, hôn lên trán nó sau đó dịu dàng ôm nó ra khỏi phòng Aiko. Sáng hôm sau, Mika giật mình phát hiện, bà đã ôm Sakura ngủ cả đêm.

Kể từ đêm đó, sáng nào Mika cũng thức giấc bên cạnh búp bê Sakura. Dù cho Mika nhớ rõ đêm trước bản thân chưa từng ôm Sakura về phòng. Ban đầu Mika tưởng là do con gái Aiko ôm qua xong bỏ quên nhưng thực tế không phải, Sakura giống như tự đi vào phòng và ngủ cùng bà.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng Mika.

Đáng sợ hơn cả, Mika bắt đầu yêu thích Sakura hơn cả Aiko. Trong giây phút bất chợt nào đó, bà đã nghĩ rằng Sakura mới chính là con gái đáng yêu của bà, Aiko là kẻ mạo danh. Hoặc những lúc Aiko vô tình làm ngã Sakura, Mika đã tức giận đến mức muốn đánh đuổi Aiko ra khỏi nhà vì dám gây tổn thương đến con gái bà.

Ảo giác và hiện thực đan xen. Chút lý trí còn xót lại kêu gào Mika phải nhanh chóng vứt bỏ Sakura nếu không Aiko sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc Mika không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro