Chương 74
Chương này hơi ngắn nha~~~
.....
Chương 74:
Địa điểm chụp tạp chí ngoại cảnh của Kise là ở vùng ngoại ô, cách trung tâm Tokyo hơn hai giờ tàu điện. Suốt cả quá trình ngồi trên tàu, Kise cứ mải mê vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, vừa ngắm nhìn vừa cười một cách ngô nghê. Chị quản lý thở dài nhìn Kise như một tên ngốc ngếch hết thuốc chữa.
"Sợi dây chuyền đặc biệt quá nhỉ?" – Chị quản lý thuận miệng khen ngợi.
Nghe có người khen, Kise hào hứng bắt đầu khoe khoang "Đây là quà của Kurokocchi tặng em đó, chị thấy đẹp lắm đúng không? Cậu ấy còn bảo em nhất định không được gỡ xuống. Kurokocchi quả nhiên thích em nhất"
Chị quản lý nhìn thoáng qua sợi dây, và chị phải công nhận nó rất đẹp. Nhất là mặt dây, đính duy nhất một viên đá hình giọt nước màu hổ phách óng ánh. Càng nhìn càng cảm thấy thu hút lạ thường.
"Đúng vậy đúng vậy, Kurokocchi của cậu là nhất"
Kise hất mặt tự tin "Điều đó là đương nhiên. Kurokocchi tốt nhất!!!!!!"
Lần này, ngoài việc chụp hình tạp chí, Kise còn hợp tác với một nữ ca sĩ nổi tiếng quay MV cho album mới sắp ra mắt. Chủ đề album liên quan đến tình yêu vượt thời gian, nên bối cảnh được chọn quay chụp cũng khá cổ kính.
Ngôi nhà cổ đoàn quay phim thuê chụp nghe nói thuộc sở hữu của nhà Okamura, một công ty chuyên phục dựng và cho thuê những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản để làm phim, chụp ảnh nghệ thuật, hoặc tổ chức các nghi lễ truyền thống.
Kết thúc cảnh quay buổi sáng, Kise vẫn còn trong bộ yukata trắng đơn giản, vạt áo đong đưa theo từng bước chân. Tóc được buộc gọn ra phía sau, để lộ gương mặt tuấn mỹ và nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Vẫn giữ vẻ lịch thiệp quen thuộc, Kise chào tạm biệt mọi người sau đó theo chân chị quản lý trở về phòng. Để thuận tiện cho việc quay chụp, nên đoàn phim thuê hẳn nguyên căn nhà để vừa làm bối cảnh, vừa cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, tránh mất thời gian khi phải di chuyển xa.
"Hai giờ là tiếp tục công việc, đừng ngủ quên nha Ryota" – Chị quản lý trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở Kise.
Kise gật đầu, chẳng để cho chị quản lý kịp nói thêm câu nào nữa, hắn liền đóng sầm cửa đuổi khách. Hắn còn phải tranh thủ thời gian gọi điện báo tin cho Kurokocchi.
Trước khi đi, ngoài việc tặng Kise sợi dây chuyền, Kuroko còn khẩn trương yêu cầu Kise phải liên tục giữ liên hệ với cậu. Dù chẳng hiểu lý do, nhưng Kise vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hắn chưa bao giờ phản đối bất kỳ yêu cầu nào từ Kuroko.
Haizzz khi có người yêu quá dính người là cảm giác như thế nào?
Đúng là một sự phiền não ngọt ngào...
"Kurokocchi~~~, nhớ cậu chết mất~~~" – dù mới chia tay chưa đầy 24 giờ, nhưng đối với Kise như cách ba thu.
...
Kể từ đêm Aki gặp nữ quỷ trong biệt thự nhà Okamura, cô hét lên và té xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, Aki tức tốc xin nghỉ việc và thu dọn hành lý rời đi nhanh chóng, cô chẳng dám ở lại đây thêm một giây nào nữa. Hình ảnh nữ quỷ với khuôn mặt đen ngòm, hai hốc mắt rỉ máu nhìn thẳng vào mắt cô vô cùng đáng sợ.
Chẳng biết Aki là người thứ bao nhiêu ra đi trong sợ hãi, dù cho lương được trả rất hậu hĩnh. Bà quản gia thở dài nhìn bóng dáng Aki hốt hoảng biến mất sau cánh cổng biệt thự.
"Thưa bà chủ, Aki cũng đã xin nghỉ việc. Có lẽ đêm qua cô ấy đã gặp tiểu..."
"Câm miệng" – Bà Okamura trầm giọng quát, nhằm ngăn bà quản gia nói ra cái tên cấm kỵ trong ngôi nhà này. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Bà Okamura đặt mạnh tách trà xuống bàn "Thật là vô dụng. Nhanh chóng tìm người khác đi"
Quản gia cúi đầu nhận lệnh.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đạp tung một cách mạnh bạo, bà Okamura và quản gia giật mình đồng loạt quay lại. Ngay khi bà Okamura chuẩn bị nổi trận lôi đình, thì cậu con trai nhỏ mười tuổi Okamura Taichi, nước mắt nước mũi lem nhem lao thẳng vào phòng, miệng liên tục la hét:
"Okaa-chan, cứu con....cứu con"
Nhìn thấy là con trai bé bỏng, bà Okamura lập tức thay đổi sắc mặt, bà dang tay ôm cậu bé vào lòng vỗ về an ủi "Đừng sợ...đừng sợ Tai-chan. Có gì hãy nói cho okaa-chan nghe nào"
Taichi vẫn tiếp tục khóc nấc trong vòng tay mẹ, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Hơi thở gấp gáp, đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy áo ngủ của bà Okamura.
"Có ai đó đã đẩy con từ phía sau...bốp cổ con..."
"Con sợ quá....oaoaoa"
Bà Okamura siết con vào lòng, nhưng bàn tay đang vuốt lưng con trai thì lạnh toát.
"Không sao đâu con trai...chỉ là mơ thôi" - Bà cố trấn an Taichi, nhưng giọng nói lại run rẩy chẳng kém gì con trai mình.
Taichi vùi mặt vào ngực mẹ, nức nở không ngừng.
Sắc mặt bà Okamura càng thêm tái nhợt khi nhìn thấy vết bầm tím ngay cổ con trai, in hằn năm ngón tay rõ rệt. Hai tay bà siết chặt, ôm vội Taichi vào lòng, ánh mắt bà híp lại đầy sắc bén...
Sau khi vỗ cho Taichi ngủ, bà nhẹ nhàng đặt con trai xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu bé. Vết bầm vẫn in hằn đậm trên cổ như nhắc nhở bà về điều gì đó. Bà khẽ vuốt tóc con, bất kể là thứ gì muốn hại con trai bà đều không được.
Kể cả nó...
Bước ra khỏi phòng, bà khép cửa lại cẩn thận, giao Taichi cho quản gia. Bà quay về phòng mình nhanh chóng điện thoại báo tin cho chồng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro